Bóng đá đối với tôi đúng là "quan trọng hơn sự sống và cái chết". Khoảng khắc cay đắng nhất của tôi có lẽ là khi Roby đá trượt quả Penanty năm 94, nhưng đó là sự cay đắng của đam mê-nuối tiếc và đau khổ>>>>>>>>>>>>>rất ý nghĩa với cuộc đời mỗi con người!
Nhưng lần này, lại một lần cay đắng không kém, nhưng lại là sự cay đắng rất ức chế và như hy vọng đã bị đánh cắp mất rồi, hoàn toàn khác lần trước, một cảm giác không tả nổi. Tôi hy vọng Juve o bị tước 2 danh hiệu cơ, vậy mà...............................
Rồi khi AC được chuyển phạt thành "thưởng" thì tôi hoàn toàn như bị đánh cắp niềm tin cuối cùng. Quá thất vọng cho sự công bằng và cái gọi là công lý của cuộc đời. Quá thất vọng...............