Bất giác ngoảnh lại vẫn thấy như ngày hôm wa con bé mập thù lù, đen trũi, tóc cũn cỡn vàng khè của mùa hè Euro 92 ấy. Hà Lan của nó đã vào đến BK nhưng phải đấu súng loạt pen với ~ chú lính chì. Marco tiến tới vạch 11m và......miệng méo máo gần như khóc.Còn con bé thì hết sức tức giận "đồ chân gỗ, đồ chân bùn, què đi cho xong huhuhu"...Đó là kỳ bóng đá lớn đầu tiên nó đc theo dõi trong đời và ấn tượng rất mạnh. Cho đến cuối năm đó, khi Marco đc bầu Quả bóng vàng CÂ, con bé vẫn chưa thôi nguyền rủa. Và rồi....chấn thương, những ca phẫu thuật liên tiếp tưởng như bất tận, "phải chăng???Đúng rồi vì những lời quở miệng xấu xa của mình mà Marco ...", con bé luôn bị ám ảnh, dằn vặt bởi ~ điều kỳ dị xuất hiện trong đầu óc non nớt của nó, cả đến ~ ác mộng khủng khiếp trong giấc ngủ. Chính vì thế, nó càng gắn bó với lốc cam hơn, khắc khoải từng ngày từng ngày rằng Marco sẽ quay trở lại để nó đc tạ tội....Ngày 17/5/95, Báo VH&TT đưa tin Marco đã trở lại luyện tập ở Milan, con bé cut mẩu tin ấy ra, nhẩy cà tưng cà tưng trong phòng, mừng đến phát khóc...Nhưng rồi chỉ 2 tháng sau, trong một cuộc họp báo, Marco đã tuyên bố vĩnh viễn dời xa sự nghiệp cầu thủ, đôi mắt sâu thẳm chan chứa.....
Mới thế mà đã 14 năm, con bé giờ đã già lụ khụ ..ko còn nghĩ HÀ lan thua năm 92 đó vì 1 quả pen đá hỏng cũng như Marco phải treo giầy vì lời nguyền độc ác nữa....Những trận thua cũng bớt nhức nhối, bởi đơn giản tôi yêu Hà Lan dù khi là một cơn lốc ào ạt hay chỉ là một ngọn gió đìu hiu, mãi mãi......