Ôi!Cuộc sống.
Cuộc sống là những buổi sáng lên lớp có mặt để điểm danh.Cuộc sống là những khoảng thời gian không biết làm gì lê la khắp các quán nước đến các quán cafe....Cuộc sống là những tháng ngày ngửa tay ra xin những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ để rồi sau đó tiêu hết vèo trong một thời gian không thể ngắn hơn....
Bước cứ bước,thời gian cứ lặng lẽ trôi...nhưng chưa làm được gì cả....Tất cả những dự định trong tương lai,tất cả những tin nhắn tự căn dặn mình trở nên vô nghĩa...
Biết là mình sai rồi,biết là nếu cuộc đời là một chuyến tàu thì con tàu ấy đang đi chệch khỏi đường ray đã định...Nhưng sao vẫn không thoát khỏi sai lầm ấy.Những người biết sai đương nhiên sẽ sửa sai.Tại sao biết sai rồi mà cứ lún sâu vào...Tại vì:''Những giờ lên lớp thật chán,chán và nản vì mình không thích,mình không hợp với cái nghề ấy..
Sẽ từ bỏ tất cả những thứ vô vị ,nhàm chán ấy để thi lại đại học,để làm theo những gì mình thích,mình đam mê.Nhưng còn bố,còn mẹ,còn em trai,Mẹ không thể khóc một lần nữa vì thằng con trai hư đốn này,tóc bố không thể bạc hơn nữa,em trai cần phải thành công trên con đường nghệ thuật của nó.Mình không có quyền bắt cả nhà phải khổ vì mình.Học thế là đủ rồi,cố lốt năm nay thôi,mình sẽ về,mình sẽ đi làm,sẽ đóng góp một phần để ít nhất không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ mỗi tuần nữa.
Nhưng mình muốn học nữa và như hồi bé,như cái hồi cấp 3 bồng bột,chất chứa trong đầu đầy những ước mơ hoài bão ấy.Mình cần sống với niềm đam mê của mình.Mình ghét,ghét vô cùng cái cuộc sống ko đam mê,ko mục đích.Mình căm thù những công việc mà ở đó mình chẳng làm được gì,chẳng yêu thích gì,để rồi cứ đến tháng nhận một mức lương trung bình ,vừa phải...Nhưng còn gia đình,với mình gia đình là tất cả...Mình có thể thi lại,có thể đỗ đai học lần này,nhưng bước đường tiếp theo sẽ sao?Ôi chao!Mày nghĩ mày là ai hả thằng kia?Bố *** sẽ phải lai lưng ra làm để nuôi mày ăn học 4 năm nữa sao?Mày có ác quá không?Mày có là 1 thằng con trai nữa không?Mày có còn là một đứa con biết nghĩ nữa không?Sao mày không nghĩ,sao mày không hiểu rằng mày đã làm những gì trước kia,mày đã làm khổ bố *** không biết bao nhiêu lần hả???
Tại sao trong đầu mày không thể tồn tại một chút gì đó gọi là sự hi sinh?Dù chỉ là rất nhỏ thôi?
Ước gì mình quay trở lại hồi học cấp 3.Mình sẽ chỉ chọn một trong hai:bóng đá và học vấn.Mình đã không có sự lựa chọn,mình đã quá tham,hoặc cũng có thể là quá hồ đồ khi chọn cả hai.
Ôi!Mà cứ ước,cứ giá như mãi làm gì nhỉ...Đêm nay,lốt đêm nay thôi,sẽ vắt tay lên chán mà suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi sự bế tắc này.....