Cùng tham khảo những bức ảnh kinh điển của thế giới nhé.
Những bức ảnh làm cả thế giới bàng hoàng
Friday, 2. March 2007, 02:00:58
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1km. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt.
Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé, kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát.
Kevin Carter (1961-1994) là nhà nhiếp ảnh tự do người Nam Phi, từng làm việc cho Reuters và Sygma Photo NY, và là cựu biên tập viên ảnh của Mail&Gaurdian.
Anh cũng nhiều lần được trao giải thưởng danh giá là Giải thưởng Ảnh báo chí Ilford, trong đó có một lần ở thể loại Tin ảnh Xuất sắc nhất năm 1993./.
Bốn bức ảnh báo chí được chọn trong bài này đều miêu tả nỗi buồn đau của con người, chứ không phải là niềm vui cuộc sống. Bằng ống kính của mình, các phóng viên ảnh chuyên nghiệp và cả người chụp hình nghiệp dư, đã bắt được những khoảnh khắc của sự bất hạnh, từ ở châu Phi nghèo khổ, Đông Nam Á một thời chiến tranh loạn lạc, Trung Đông chưa bao giờ im tiếng súng hay nước Mỹ vốn luôn tự hào là nơi phát triển nhất nhưng cũng luôn ẩn chứa những bất ổn sâu xa.
Các tác phẩm này đã trở nên rất nổi tiếng, được in hàng trăm lần trên các tờ báo, các cuốn sách. Câu chuyện của những nhiếp ảnh gia về “tích tắc vàng” đó rất khác nhau. Bức ảnh có thể là kết quả của sự may mắn có mặt đúng lúc, nhưng rõ ràng trong những hoàn cảnh nghiệt ngã, khó khăn và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng như vậy, nếu thiếu sự nhiệt tình, cái tâm của nhà báo, có lẽ, rất nhiều tác phẩm báo chí có giá trị như vậy đã không được ra đời.
* BÍ ẨN DARFUR/Marcus Bleasdale
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
Nhà nhiếp ảnh người Anh Marcus Bleasdale nhớ lại khoảnh khắc mà ông chụp được bức hình một em bé tị nạn ở Dafur, miền Nam Sudan năm 2004. Nó đã trở thành bức hình nổi bật nhất trong năm của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef). Điểm nhấn của bức hình chỉ là một giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt của một em bé - cuộc xung đột ở Dafur thật dữ dội.
“Tôi chụp bức hình vào giữa năm 2004 ở Darfur, tại một ngôi làng nhỏ có tên Dissa khi chúng tôi đang đi xem qua sa mạc. Khoảng 200-300 người ngồi dưới tán cây khổng lồ, toàn phụ nữ và trẻ em, không hề có nam giới, ngoại trừ một người có thể là già làng khoảng 80, 90 tuổi. Một cơ thể buồn bã, đôi vai trùng xuống rất ủ dột của một em bé khoảng 5, 6 tuổi trong vòng tay khô của người mẹ quàng qua vai em. Bàn tay của em non nớt có vẻ an tâm trong lòng mẹ. Bà mẹ không xuất hiện trong tấm hình. Bà ở đằng sau, làm nền, nhưng dần dần xa xa mờ mờ, người ta nhìn thấy những bàn tay của anh chị đứa bé đợi chờ”.
* CÁI CHẾT CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH IRAQ/Ken Jarecke
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
Nhiếp ảnh gia người Ken Jarecke nói về bức hình chụp năm 1991 của một người lính Iraq bị thiêu cháy. Đầu tiên, nhiều biên tập viên cho rằng bức hình quá dữ dội và họ từ chối đăng, nhưng sau đó, nó trở thành một trong những bức hình nổi tiếng nhất nói về cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần I.
“Chúng tôi đi từ phía Tây Ira, từ Nasiriya về phía Basra, Đến đường cao tốc số 8 và bắt đầu đi về phía Nam, tới thành phố Kuwait. Hình ảnh người lính Iraq là hình ảnh vô tình tôi chợt nhìn thấy trên đường đi: một chiếc xe tải, giữa đường cao tốc hai làn xe. Tôi chỉ biết chắc là anh ta đã nỗ lực những phút giây cuối cùng trong cuộc đời, để được sống, và biết rằng cuộc đời đáng để anh ta sống. Khi phim được tráng và đến văn phòng của AP ở New York, họ in và cho mọi người xem, nhưng rồi họ rút lại. Họ cho rằng nó quá nhạy cảm, quá khủng khiếp ngay cả cho biên tập viên các tờ báo để xem, chứ đừng nói đến việc AP cho họ quyền được đăng lại không. Vì vậy, hầu như bức hình này không xuất hiện ở Mỹ. Ở Anh, tờ London Observer đã đăng bức hình này đầu tiên.
3. THẢM KỊCH Ở OKLAHOMA/Charles Porter
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
Nhiếp ảnh nghiệp dư Charles Porter miêu tả anh đã chộp được khoảnh khắc toà nhà ở thành phố Oklahoma (Mỹ) bị đánh bom tháng ngày 19/4/1995. Bức hình đoạt giải báo chí Pulitzer uy tín.
“Một cảnh sát bế một em bé sơ sinh trao cho lính cứu hỏa. Tôi vẫn còn hình dung ra phút kinh hoàng đó. Người lính cứu hỏa đã tháo găng ra trước khi nhận đứa bé vì sợ nó đau. Găng tay rất cứng, thô nhám, và khi bỏ ra, người lính muốn nói rằng họ sẽ thật êm ái với sinh linh nhỏ bé kia. Anh không biết rằng đứa bé đã không còn sống nữa. Khi tôi gọi bạn cho xem bức ảnh, anh ta nói cần cho nhiều người biết hơn, như bán cho hãng AP chẳng hạn. Tôi đến AP và hỏi họ xem họ có muốn xem bức hình không. Wendel Hudson, trưởng đại diện của AP ở Oklahoma ngay lập tức muốn mua. Tôi không biết nói gì, vì tôi không thể hình dung được bức hình đã có quyền lực như vậy, Điều này vượt khỏi sự hiểu biết và tưởng tượng của tôi.”
* VỤ TẤN CÔNG BẰNG BOM NA-PAN/Nick Út
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
Nhiếp ảnh gia người Việt Nam, Nick Út, miêu tả một ngày vào tháng 6-1972, khi ông chụp được hình ảnh của cô bé 9 tuổi, Kim Phúc, đang chạy trốn cái nóng kinh hoàng từ bom na-pan. Bức hình đã mang về cho ông giải thưởng báo chí Pulitzer.
“Bức hình có Kim Phúc (ở giữa) với tấm thân bỏng cháy, sau em là lính Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng đang chạy cùng. Bên cạnh em là anh trai, em trai đang ngoái lại nhìn những cột khói đen và hai người thân khác của em," Nick Út nhớ lại. “Khi tôi đến ngôi làng của em thì thấy hai cái máy bay đến. Chiếc đầu tiên thả 4 quả bom và chiếc thứ hai thả 4 quả bom na-pan nữa. Năm phút sau, tôi thấy mọi người chạy ra, hét lên: “Cứu tôi với! Cứu với!” Khi Phúc nhìn thấy tôi, em kêu lên: “Cho con ít nước. Con nóng quá!” Tôi đưa ít nước cho em. Em uống. Tôi đưa Phúc lên xe ôtô, chạy đến bệnh viện Củ Chi. Đó là bức hình thay đổi cuộc đời tôi. Chúng tôi quyết định gửi tới Mỹ. Đầu tiên, người ta không thích bức hình vì đứa bé không mặc quần áo. Tôi nói với họ rằng bom na-pan đã thiêu cháy cả ngôi làng của em. Ngay lập tức bức hình được in ở Mỹ, ở khắp mọi nơi. Đến nay, người ta vẫn còn dùng nó – như một lời cảnh báo về sự tàn độc của quả bom na-pan, hay sự độc ác của con người. Sau khi chụp hình Phúc, tôi hay đến thăm cô bé và gia đình cô bé. Em gọi tôi là bác Nick. Bây giờ, tuần nào tôi cũng gọi điện cho Phúc. Hiện Phúc đang sống ở Toronto, Canada.”
(Thanh Loan - theo BBC)
Ảnh nạn nhân sóng thần đoạt giải WPP
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
Nhiếp ảnh gia Ấn Độ Arko Datta đã đoạt giải thưởng ảnh báo chí World Press Photo 2004 cho bức ảnh màu về người phụ nữ Ấn Độ đang khóc thương trước cái chết của một thành viên trong gia đình do trận sóng thần hồi cuối năm ngoái.
Arko Datta, hiện làm việc cho hãng thông tấn Reuters, chụp bức ảnh này vào ngày 28/12, hai ngày sau khi xảy ra trận sóng thần khủng khiếp ở Ấn Độ Dương.
Thành viên ban giám khảo Kathy Ryan nói bức ảnh của Datta là "một bức ảnh sinh động, mang tính lịch sử và đầy cảm xúc".
Anh Datta sẽ nhận giải thưởng cùng khoản tiền mặt 10,000 euro tại buổi lễ ở Oude Kerk tại Amxtécđam, Hà Lan, vào ngày 24/4.