Author Topic: Mưa chưa bao giờ là chính nó!  (Read 21171 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline iu_oy`_G8

  • Youngster
  • *
  • Posts: 12
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« on: October 01, 2009, 04:53 PM »
Mưa- nơi gọi lại những cảm xúc

Mưa- nơi chôn giấu những kỉ niệm

Mưa- nơi đong đầy những phút giây thật trẻ con
...

Để rồi, mưa chưa bao giờ là chính nó !

Mùa xuân hay mùa hè, mùa thu hay mùa đông, ở đâu đó trên bầu trời luôn gọi về những cơn mưa . Nếu mùa xuân là những hạt mưa thanh khiết, trong trẻo như những hạt sương sớm mai, tưới mát những chồi lộc xanh biếc thì mùa hè lại đem đến những cơn mưa rào vội vã, đến thật bất chợt và đi cũng thật vội vàng . Còn mùa thu thì luôn phảng phất những hạt mưa bụi, những cơn mưa thật khẽ khàng nhưng nếu ai đã từng một lần yêu mưa sẽ nhận ra mưa mùa thu hết sức tinh tế và đặc biệt . Mưa mùa đông thì khỏi phải nói, luôn dai dẳng, dầm đề, luôn kéo theo những đợt gió rét buốt như muốn siết lòng ta lại, những hạt mưa trải đều, tí tách để rồi văng vẳng tiếng gọi từ trái tim, tiếng lòng ở một nơi xa xăm trong tiềm thức ...

Nhẹ thôi, những hạt mưa rơi ..., mưa mùa thu mà, có cái gì đó lắng sâu, có lẽ một chút bất công khi tôi không phải là người Hà Nội, không thể hưởng thụ cái cảm giác no nê, thỏa thích ngắm nhìn chúng. Chỉ ở đó thôi, ta mới cảm hết cái mưa nhẹ phảng phất ấy , mới tìm thấy cái trọn vẹn cảm xúc của những tiếng mưa đi vào lòng người .  Có người đã từng nói : "Đôi khi cả cuộc sống chẳng là gì cả mà một khoảnh khắc có thể là tất cả". Một lần đến với Hà Nội và duy nhất cho đến thời điểm này cái ấn tượng khắc sâu trong tâm khảm tôi có lẽ là những cơn mưa mùa thu . Một lần, chỉ vậy thôi, tôi cũng tìm thấy một cái gì đó khiến tim tôi như cựa quậy . Có thể ai đó cho rằng tôi hơi lãng mạn và mơ tưởng nhưng thực lòng tôi chưa bao giờ là một tín đồ của trường phái lãng mạn, càng không phải là một người yêu những dòng chữ ngoằn ngèo viết ra từ những dòng cảm xúc “vội”. Nhưng có một điều chắc chắn từ khoảnh khắc bất chợt ấy, tự đáy lòng, tôi đã yêu mưa.

Có người thật ghét mưa, thậm chí nghe tiếng mưa cũng thấy “Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn”. Cái không gian ảm đạm, ướt át như kéo dài nỗi buồn lê thê ở con người, nó luôn đem về những nỗi nhớ miên man về một nơi xa xăm, về một miền ký ức vô danh. Khi ấy, ta chỉ thầm mong giá như đừng có mưa. Nhưng trách gì mưa vì một cảm xúc vô cớ như vậy. Thử thôi nha, mưa đến, bạn chạy ra ngoài sân hay với tay qua ô cửa sổ khẽ giơ bàn tay ra để những hạt mưa nhảy múa trên tay bạn, tôi dám chắc đó là một cảm giác rất thích thú đấy. Dường như đang có một luồng gió mát nhẹ thổi vào lòng mình. Nói bạn tin không nhưng đối với tôi mưa luôn là một cậu nhóc hiếu động và khá tinh nghịch, một buổi chiều tâm trạng không tốt tôi chạy ù lên sân thượng tắm mưa, hình như mọi nỗi niềm đang dần trôi theo những giọt nước, tôi vô tư nhảy múa như Thế-giới-chỉ-mình-ta, những giọt mưa tí tách như một người bạn vô hình cho tôi một bờ vai, một chiếc khăn để xua tan mọi nỗi buồn, tôi bỗng hát...ngân nga... dẫu thanh âm thật nhỏ và có lẽ chỉ mình tôi nghe nhưng vậy cũng đủ, tôi lại là chính mình, là một con nhóc vui vẻ.

Tôi yêu mưa đơn giản vì mưa chưa bao giờ là chính nó. Mưa luôn gọi tên những cảm xúc vô hình, chất chứa sâu trong tiềm thức mỗi con người. Đâu đó trong một buổi chiều ướt át, thì khi ấy lòng ta đang sống thật với chính mình – một cách vô thức. Một nỗi niềm cố hương, một nỗi nhớ về một tiếng cười ngân vang trong mưa hay chỉ là một ánh mắt đỏ lên vì mưa hay vì một ai đó? Một khoảng thời gian để tim ta lại đập đúng nhịp như thưở ban đầu.

Mưa để mà nhớ, nhớ về một con nhóc mải miết cắm đầu chạy trốn mưa, vào một góc hiên bắt gặp một nụ cười...

Mưa để mà đợi, đợi sau màn mưa ấy sẽ thấp thoáng một bóng dáng thân quen...

Mưa để mà khóc, khóc thật nhiều, để đến khi chỉ còn lại một khuôn mặt khô lại vì những nỗi buồn vô tình trôi mất...

Mưa để mà ước, ước giá như ta lại quay về với miền ký ức tuổi thơ xa xôi, là một đứa trẻ con chỉ biết ngậm kẹo mút và ăn bim bim...

Tôi yêu mưa vì mưa cho tôi thật nhiều mà không bao giờ đòi hỏi phải cho lại bất cứ điều gì. Mưa vô tư, không tính toán. Mưa sống thật với chính mình, giản dị như một người mẹ sẵn sàng dang rộng bàn tay ôm ta vào lòng khi ta cảm thấy mệt mỏi. Ta giãi bày, ta khóc lóc, ta cười hét lên, chỉ mình ta và mưa biết. Mưa là ngăn tủ cất giấu những bí mật tốt nhất, chỉ khi ta trải lòng mình, tìm về với mưa ta lại lục lọi những câu chuyện thật buồn cười mà năm trước hay là mười năm trước ta đã từng chôn giấu.

Tình yêu là một điều kì diệu. Nhớ nhưng một ai đó dẫu trong thầm lặng nhưng cũng đủ để ta thấy cuộc sống thật nhiều cũng bậc, đam mê một thứ gì đó như tôi – một liverpudlian – luôn tự hào về một Đế vương đang đi tìm vương miện năm xưa – Quỷ đỏ Anfield và ta thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Đợi chờ không bao giờ là ngọt ngào nhưng khi giấc mơ trở thành hiện thực ta mới thấu hiểu cái giá của tình yêu và niềm tin. Và mưa, một tình yêu tôi luôn đặt một vị trí danh dự trong trái tim mình. Tôi chợt thấy mình thật hạnh phúc, cuộc sống bỗng chốc thật nhiều dư vị tuyệt vời, tôi giàu có đơn giản vì tôi luôn cho mình được phép yêu.


Tôi yêu mưa vì ...mưa sẽ mãi là chính mưa... khi nó không là chính nó...
« Last Edit: October 01, 2009, 04:58 PM by iu_oy`_G8 »
Giá như được gặp anh G8 ... chẹp...dẫu trong mơ ...Prince_charm

Offline iu_oy`_G8

  • Youngster
  • *
  • Posts: 12
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #1 on: November 22, 2009, 02:00 PM »
Lần đầu tiên mình thấy mưa thật vô tình ...

Mùa đông rét mướt, người mình co lại, vì lạnh và cũng vì ...ai.

Mấy ngày này ...mưa không nặng hạt... phất phất, bay bay, một chút lãng mạn,..

Lạnh lùng!

Mưa không nhận ra mình khi mình hét tìm mưa .. Vẫn khoảng sân thượng ấy, vẫn là cơn mưa ấy, vẫn cái bầu trời u ám, hiu quạnh ấy, mình thấy mình lạ lẫm, trơ trọi, không cảm giác thân quen, khóc, cố gào to ...

 Người ta nói khi 2 người giận nhau, họ thường la hét ầm ĩ bởi khoảng cách giữa 2 trái tim họ lúc đó rất xa, họ phải hét to mới có thể nghe được trái tim của nhau. Còn với 2 người yêu nhau, họ nói chuyện thật khẽ, có khi là thì thầm bởi khoảng cách giữa 2 trái tim ấy bây giờ thật nhỏ, thậm chí như đang hòa quyện thành một. Thật kì diệu!

Xa nhà, mình nhớ mưa lắm, khi bên bạn bè mình nhìn mưa tí tách ngoài hiên, thả hồn vu vơ vô định, tụi bạn chọc ghẹo " Nhớ ai mà suy tư nhìn mưa vậy?"- " Có người đánh cắp trái tim mình nhưng là ai, cái gì thì chỉ...mưa biết "^^ Bí mật!

Vậy mà...

Quy luật cuộc đời há chẳng chừa ai. Nhịp sống vồn vã, xô bồ, mọi thứ như cứ đua chen, thậm chí là giẫm đạp lên nhau; phút giây lắng đọng, tìm lại chính mình khi tĩnh lặng bây chỉ là một giấc ngủ "gấp", nghỉ ngơi để mà tiếp tục. Mình chưa phải cuốn theo vòng xoáy ấy nhưng cái tâm lý tuổi 20 cũng có những gợn sóng, thỉnh thoáng còn là sóng to. Áp lực học hành, bạn bè, tình cảm ...cứ như những vòng cong quay quanh 1 chấm nhỏ là mình. Chóng mặt, bực tức, stress ... mình không còn là chính mình.

 Không biết từ bao giờ mình vô tình chạy qua mưa, chỉ muốn chạy thật nhanh, thật mau để tránh cái ướt rùng mình, bảo vệ cái áo khỏi nhăn nhúm... Mình trách mưa sao cứ tí tách mãi để mình bị lỡ hẹn với ai đó, trách mưa sao cứ dai dẳng mãi để trời thêm giá buốt, để mình chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, bỏ bê bài vở. Trẻ con! Có người nói mình vô tư quá hóa thành vô tâm. Ngẫm lại thật đúng.

Trở về khoảng lặng trước kia, mưa không nhận ra mình, mưa không còn ôm mình âu yếm nữa, bàn tay ấm áp như của một người bạn lâu năm bây giờ sao lạ lẫm quá. Mình đã thay đổi, thay đổi quá nhiều. Chai lì, hờ hững, lãnh đạm...trách ai khi lòng mình tự khép lại.

Bây giờ nhìn mưa mà cứ như vô tình, nỗi buồn càng thấm đẫm, lòng thêm nặng trĩu.

Đến khi chợt nhận ra, mình quá tham lam đuổi theo những cái vô hình mà vô tình không ngoảnh lại sau lưng, để nhớ, để tìm về một cái vẫy tay đang khắc khoải chờ đợi. Hiểu rằng, khi ta bước thật nhanh, chạy thật gấp nhưng hãy nhớ dẫm chân lại một chút để ngoảnh lại mà nhớ...ta còn quên gì không?

T..t..ơ..ơ.. x..x..i..i..n..n l..l...ô..ô..ỗi..i..i..i..i. Nhóc... ah! Đừng... giận ...mình... nữa....Nghẹn ngào... nỗi buồn như vỡ òa cùng tiếng nấc... Mình nhận ra mưa có thêm vị mặn chát, không đơn thuần chỉ ngọt ngào tinh khiết nữa. Tại mình vô tâm quá. Chỉ khi quá mệt mỏi, quá bất lực mình mới nhớ đến cậu.

Một ngày không xa, mình lại có bạn!!!!!!


Giá như được gặp anh G8 ... chẹp...dẫu trong mơ ...Prince_charm

Offline justinforever

  • Juventini
  • *
  • Posts: 581
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #2 on: November 22, 2009, 06:17 PM »
Bác nay bay bổng quá......  
Fan liverpool sao lại qua đây chi thế bác....?

Offline hero

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 58
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #3 on: November 22, 2009, 07:52 PM »
Mùa đông ghét mưa nhất  
Juve - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Offline justinforever

  • Juventini
  • *
  • Posts: 581
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #4 on: November 22, 2009, 08:29 PM »
welcome Juve's home...!

Offline iu_oy`_G8

  • Youngster
  • *
  • Posts: 12
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #5 on: November 22, 2009, 08:43 PM »
To justinforever: Mình muốn tìm ng iu mưa nhưng hông lãng mạn-kì quái như mình   , một phần mình muốn nghe kỉ niệm vơi mưa của mọi người, thật vui và thú vị.

Nhớ mưa, nhớ một ai đó mình nghĩ đến ngày ấy- ngày mình và thằng bạn đáng ghét tắm mưa- trẻ con nhưng bây giờ lại nhớ!!

Nhớ nụ cười gượng gạo vì quá lạnh của hắn!

Nhớ bộ quần áo dính đầy cát và ướt sũng của 2 đứa!

Nhớ một kỉ niệm thuộc về dĩ vãng!

Tất cả-chỉ-là-bạn! Đó đâu phải là thứ mình tìm!

"Đồ con nít, ngốc!"
Giá như được gặp anh G8 ... chẹp...dẫu trong mơ ...Prince_charm

Offline Hieu_Juve

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 196
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #6 on: November 25, 2009, 08:46 AM »
mưa không bao giờ là chính nó và sẽ không bao giờ có thể là chính nó vì anh đã mãi mất em...............
Hãy luôn mỉn cười như mỗi khi Juve chiến thắng

Offline justinforever

  • Juventini
  • *
  • Posts: 581
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #7 on: December 26, 2009, 10:20 PM »
Mưa ko bao giờ là chính mình..........mưa chính là người đồng cảm và hiểu thấu nhất những người đang cảm nhận nó...

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #8 on: July 16, 2010, 10:09 AM »
Mưa thường ...buồn, buồn lăm. những kỉ niệm xưa ấy về những giọt mưa mùa thu vẫn đeo đẳng tôi khi tôi nhớ về một người con gái đã xa, người con gái đầu tiên tôi yêu. Cái cảm giác lần đầu được yêu thật tuyệt diêu và cảm nhận được tình cảm của người mình yêu còn tuyệt diệu hơn.Hồi trước ,tôi là 1 cầu thủ trong đội năng khiếu của tỉnh .Bóng đá là tình yêu lớn nhất của tôi ,kể cả sau khi yêu em ,bóng đá vẫn có chỗ đứng của riêng nó. Tôi vẫn nhớ nhủ in cái góc sân đó ,nơi nàng ngồi với nụ cười luôn nở trên môi ,nàng xinh lắm bạn à ,là người xinh nhất mà tôi từng biết.Và dĩ nhiên tôi không ngồi bên nàng ,tôi đang chơi bóng.Một mình nàng ngồi đó cùng với cả những giọt mưa rơi ngày càng nặng hạt ,mưa làm ướt mái tóc rồi xuống bờ vai,nàng ướt hết nhưng vẫn luôn là nụ cười ở đó và không quên dành những ánh mắt ấm áp hướng đến tôi mỗi khi quay lên nhìn nàng.Nàng đâu biết tôi đã khóc, mà nàng cứ ngỡ như là mưa và những giọt mồ hôi hòa tan.Tôi yêu nàng biết bao và có lẽ nàng còn yêu tôi nhiều hơn thế.Tôi quen nàng trong một ngày trời mưa xuân lất phất và chia tay nàng trong cơn mưa rào của mùa hạ.Tôi và nàng đã dắt tay nhau cùng đi dưới mưa nốt quãng đường còn lại, trước khi mỉm cười vẫy tay quay đầu đi tiếp con đường của mình.Nàng vẫn yêu tôi và tôi vần yêu nàng nhưng tôi không muốn nàng tiếp tục phải chờ đợi, tiếp tục khổ vì đã lỡ yêu phải một ngừoi gắn với nghiệp quần đùi áo số ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà.
 Mưa với tôi là những điều giản dị nhưng sâu lắng.Đã từ lâu tôi là bạn thân của mưa, tôi mang những câu chuyên ra kể với mưa,tâm sụ cùng mưa.
Mưa ko bao giờ là chính mình..........mưa chính là người đồng cảm và hiểu thấu nhất những người đang cảm nhận nó...
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #9 on: July 16, 2010, 12:40 PM »
Quote from: damducquynh
Mưa thường ...buồn, buồn lăm. những kỉ niệm xưa ấy về những giọt mưa mùa thu vẫn đeo đẳng tôi khi tôi nhớ về một người con gái đã xa, người con gái đầu tiên tôi yêu. Cái cảm giác lần đầu được yêu thật tuyệt diêu và cảm nhận được tình cảm của người mình yêu còn tuyệt diệu hơn.Hồi trước ,tôi là 1 cầu thủ trong đội năng khiếu của tỉnh .Bóng đá là tình yêu lớn nhất của tôi ,kể cả sau khi yêu em ,bóng đá vẫn có chỗ đứng của riêng nó. Tôi vẫn nhớ nhủ in cái góc sân đó ,nơi nàng ngồi với nụ cười luôn nở trên môi ,nàng xinh lắm bạn à ,là người xinh nhất mà tôi từng biết.Và dĩ nhiên tôi không ngồi bên nàng ,tôi đang chơi bóng.Một mình nàng ngồi đó cùng với cả những giọt mưa rơi ngày càng nặng hạt ,mưa làm ướt mái tóc rồi xuống bờ vai,nàng ướt hết nhưng vẫn luôn là nụ cười ở đó và không quên dành những ánh mắt ấm áp hướng đến tôi mỗi khi quay lên nhìn nàng.Nàng đâu biết tôi đã khóc, mà nàng cứ ngỡ như là mưa và những giọt mồ hôi hòa tan.Tôi yêu nàng biết bao và có lẽ nàng còn yêu tôi nhiều hơn thế.Tôi quen nàng trong một ngày trời mưa xuân lất phất và chia tay nàng trong cơn mưa rào của mùa hạ.Tôi và nàng đã dắt tay nhau cùng đi dưới mưa nốt quãng đường còn lại, trước khi mỉm cười vẫy tay quay đầu đi tiếp con đường của mình.Nàng vẫn yêu tôi và tôi vần yêu nàng nhưng tôi không muốn nàng tiếp tục phải chờ đợi, tiếp tục khổ vì đã lỡ yêu phải một ngừoi gắn với nghiệp quần đùi áo số ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà.
 Mưa với tôi là những điều giản dị nhưng sâu lắng.Đã từ lâu tôi là bạn thân của mưa, tôi mang những câu chuyên ra kể với mưa,tâm sụ cùng mưa.
Mưa ko bao giờ là chính mình..........mưa chính là người đồng cảm và hiểu thấu nhất những người đang cảm nhận nó...

Đồng cảm đồng cảm. A cũng có 1 kỷ niệm xưa nhạt nhòa trong mưa !
Phiêu diêu tự tại

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #10 on: July 16, 2010, 01:02 PM »
Anh phó nháy!
Những hạt mưa thấm sâu vào đất như nhát dao cứa sâu vào tim đó hả?
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #11 on: July 16, 2010, 01:29 PM »
Quote from: damducquynh
Anh phó nháy!
Những hạt mưa thấm sâu vào đất như nhát dao cứa sâu vào tim đó hả?

Uh cứa sâu vào tim và bây giờ nó thành cái sẹo. Ngày trước mối tình dại khờ,yêu nhiệt tình mà.
mưa gió bão bùng mà còn phi xe lượn qua nhà nàng 1 cái nhìn đèn phòng nàng 1 cái rồi về ngủ cho ngon mà  
Ko tránh được số mệnh ngày đầu tiên đi xem phim vơi nhau thế quái nào TTQG lại hết sạch vé, còn mỗi vé phim Vị đắng tình yêu.
Biết ngay như điềm báo gở  
Phiêu diêu tự tại

Offline nemo

  • Juventini
  • *
  • Posts: 378
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #12 on: July 16, 2010, 01:33 PM »
Quote from: TONYTUNG
Ko tránh được số mệnh ngày đầu tiên đi xem phim vơi nhau thế quái nào TTQG lại hết sạch vé, còn mỗi vé phim Vị đắng tình yêu.
Biết ngay như điềm báo gở  

Tin này 100% là chém gió
keep walking!
Phone: 0904950662

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #13 on: July 16, 2010, 01:37 PM »
Quote from: TONYTUNG
Uh cứa sâu vào tim và bây giờ nó thành cái sẹo. Ngày trước mối tình dại khờ,yêu nhiệt tình mà.
mưa gió bão bùng mà còn phi xe lượn qua nhà nàng 1 cái nhìn đèn phòng nàng 1 cái rồi về ngủ cho ngon mà  
Ko tránh được số mệnh ngày đầu tiên đi xem phim vơi nhau thế quái nào TTQG lại hết sạch vé, còn mỗi vé phim Vị đắng tình yêu.
Biết ngay như điềm báo gở  
ngày trước thế ,chắc bây giờ yêu theo lí trí hả anh?Không còn kiểu vợ bảo ngồi đâu là gật đầu cái rụp nữa à.
Hồi trước em yêu nhau 1 tháng gặp 1 lần ,thế là 2 đứa chuyển sang yêu cái điện thoại.Khổ thật .
Chia tay rồi mà cứ hễ về nhà em vẫn nhìn lên ban công nhà cô ấy (nhà mặt đường mà ) tìm lại mấy cái hình ảnh năm nào.
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #14 on: July 16, 2010, 02:03 PM »
Quote from: nemo
Tin này 100% là chém gió

Em thề với bác cái này là thật 100% . cái rạp chiếu phim quốc gia còn chứng kiến  

Quote from: damducquynh
ngày trước thế ,chắc bây giờ yêu theo lí trí hả anh?Không còn kiểu vợ bảo ngồi đâu là gật đầu cái rụp nữa à.
Hồi trước em yêu nhau 1 tháng gặp 1 lần ,thế là 2 đứa chuyển sang yêu cái điện thoại.Khổ thật .
Chia tay rồi mà cứ hễ về nhà em vẫn nhìn lên ban công nhà cô ấy (nhà mặt đường mà ) tìm lại mấy cái hình ảnh năm nào.

Giờ thì nhận ra yêu đương là sự hợp tác, làm ăn lâu dài 100 năm và đôi bên đều có lợi . Nên kiêu là anh cho out ngay
. mà theo tình tình phụ, phụ tình tình theo . Cố gắng làm chủ cuộc chơi  
Phiêu diêu tự tại

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #15 on: July 16, 2010, 04:18 PM »
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chieu-...N.IW66FU6D.html
 
 Tặng anh em JFC 1 bài về mưa mà mình rất yêu thích. Rất đúng chất sinh viên, 1 bài hát do sinh viên tự sáng tác, tự đệm đàn và tự hát.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #16 on: July 16, 2010, 08:19 PM »
Quote from: Laoai_Delpiero
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chieu-...N.IW66FU6D.html
 
 Tặng anh em JFC 1 bài về mưa mà mình rất yêu thích. Rất đúng chất sinh viên, 1 bài hát do sinh viên tự sáng tác, tự đệm đàn và tự hát.
Hay quá anh ơi ,cảm ơn anh nha.
"Chiều nay ko có mưa bay ,chiều nay ko có môi em cười như lúc xưa.
 Chiều này góc phố cũng biết buồn thả hoa bay khắp con đường.
 Chiều nay ko có mưa rơi anh lặng im.
 Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi va vời.
 Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời tim em.
 Phải làm sao để có nụ cười."
 Thật ý nghĩa ,tâm trạng quá.

Quote from: TONYTUNG
Em thề với bác cái này là thật 100% . cái rạp chiếu phim quốc gia còn chứng kiến  
Giờ thì nhận ra yêu đương là sự hợp tác, làm ăn lâu dài 100 năm và đôi bên đều có lợi . Nên kiêu là anh cho out ngay
. mà theo tình tình phụ, phụ tình tình theo . Cố gắng làm chủ cuộc chơi  
Đàn ông mà đúng ko anh,phải cứng rắn, coi chuyên tình cảm chỉ là phù du , sự nghiệp mới là cái đích.
Bây giờ anh đã là người chủ động rồi chứ?
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #17 on: July 16, 2010, 11:05 PM »
Quote from: damducquynh
Hay quá anh ơi ,cảm ơn anh nha.
"Chiều nay ko có mưa bay ,chiều nay ko có môi em cười như lúc xưa.
 Chiều này góc phố cũng biết buồn thả hoa bay khắp con đường.
 Chiều nay ko có mưa rơi anh lặng im.
 Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi va vời.
 Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời tim em.
 Phải làm sao để có nụ cười."
 Thật ý nghĩa ,tâm trạng quá.
 
Bài hát nghe tình cảm quá đúng ko  
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #18 on: July 17, 2010, 08:10 AM »
 
Quote from: iu_oy`_G8
To justinforever: Mình muốn tìm ng iu mưa nhưng hông lãng mạn-kì quái như mình   , một phần mình muốn nghe kỉ niệm vơi mưa của mọi người, thật vui và thú vị.

Nhớ mưa, nhớ một ai đó mình nghĩ đến ngày ấy- ngày mình và thằng bạn đáng ghét tắm mưa- trẻ con nhưng bây giờ lại nhớ!!

Nhớ nụ cười gượng gạo vì quá lạnh của hắn!

Nhớ bộ quần áo dính đầy cát và ướt sũng của 2 đứa!

Nhớ một kỉ niệm thuộc về dĩ vãng!

Tất cả-chỉ-là-bạn! Đó đâu phải là thứ mình tìm!

"Đồ con nít, ngốc!"

Bạn lập nên cái topic rồi biến mất ư?
Tại sao một người không thuộc trường phái lãng mạn lại có môt tâm hồn bay bổng ,nghệ sĩ vậy nhi?Phải chăng cơn mưa đã cuốn bạn vào những hoài niệm xưa cũ, vào một thế giới đa sầu,đa cảm bỏ lại một thực tại tẻ nhạt ,vô hồn , đầy sức ép.
Mong mưa sẽ mang bạn trở lại , Mrs G8 à

Quote from: Laoai_Delpiero
Bài hát nghe tình cảm quá đúng ko  
Anh đội trưởng đội ta nghe cũng có tâm hồn nghệ sĩ lắm đây.
Là fan của 1 đội bóng có lối chơi thực dụng mà cũng có nhiều người lãng man quá.
Trên thế giới này chưa tìm ra 1 người con gái nào không thích sự lãng man đâu ,em đảm bảo.
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
Mưa chưa bao giờ là chính nó!
« Reply #19 on: July 17, 2010, 12:52 PM »
Quote from: damducquynh
Đàn ông mà đúng ko anh,phải cứng rắn, coi chuyên tình cảm chỉ là phù du , sự nghiệp mới là cái đích.
Bây giờ anh đã là người chủ động rồi chứ?

Ko thể coi TC là phù du được. Sống phải cân bằng giữa 3 cái trạng thôi Sự nghiệp - gia đình - bạn bè

Mà nói về mưa nhiều , Hà nội sắp bão đến nơi rồi
Phiêu diêu tự tại