Anh thân!
Dù chẳng muốn nhưng em vẫn phải viết những dòng màu đỏ- màu của sự chia tay. Bây giờ 2 từ đó đối với anh có thể nhẹ nhàng lắm nhưng đối với em... Dù sao anh em mình cũng đã là gì của nhau đâu nhỉ? Chỉ riêng em... đành trách mình sao đa mang và nặng nợ với người.
Anh và em quen nhau đã 10 tháng vào một ngày tháng 8. 10 tháng trước đây, một hình dáng đã đi vào trái tim em và ngự trị cho dù em đã nhiều lần cố gắng quên và mang thay thế bằng hình ảnh khác. Nhưng... chẳng ai nghĩ một đứa con gái như em lại thích một thằng con trai như anh cả. Một thằng con trai lạnh lùng, phiêu du lãng đãng và có một chút gì đó ma mãnh trong người.
10 tháng quen nhau, anh và em đã được mấy lần gặp nhau anh nhỉ? Chỉ mấy lần thôi, nhưng lần nào em cũng cảm thấy nỗi sợ hãi của chính bản thân mình. Em như vừa hoảng sợ, muốn lẩn vào đám đông để trốn tránh, lại muốn kiêu kì lờ tịt anh đi, xem thái độ và cách cư xử của anh như thế nào. Nhưng rồi em lại chẳng thể làm được điều đó, em lại loăng quăng đến bên anh và cười nói tíu tít. Anh đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ, lúc nào em cũng phải cuống quít chạy theo.
Anh đang nói đúng:" Em đang sợ hãi với nỗi nhớ của chính bản thân mình". Em cảm thấy sợ với nỗi nhớ anh ngày càng tăng lên, nó mòn mỏi, im lặng và chờ đợi... nhưng dường như nó k còn đủ kiên nhẫn mà đã cất lên tiếng nói, nhưng cũng chẳng dám.
Những bài anh viết, những bài em viết, liệu chúng ta có tình cảm gì với nhau khi viết những bài đó. Nhiều lúc em cảm thấy chán nản với những bài viết đó, hình như chúng ta đang đánh đố lẫn nhau, k chỉ có mình anh yêu thích bài viết đó còn em thì lại mong muốn một kết cục rõ ràng.
Liệu em có phải là nguời quá tưởng tượng hay suy diễn khi đọc những bài viết của anh và nghĩ rằng anh có một chút gì đó với em.
Liệu anh có tình cảm với em k? Có hay k, có hay k? Em trông chờ một kết cục rõ ràng. Có thì... mà k thì cũng chẳng sao, đau thì hơi đau nhưng có lẽ là dễ chịu.
Cho dù em đã có tình cảm với anh ngay từ hôm đầu, em đã chẳng thể quên được anh.
Rồi em lại bặt tin anh, chẳng gặp cho đến hôm tổ chức Trung thu nhưng em lại chẳng dám đến bên cạnh anh. Dù chẳng muốn chỉ đứng xa xa để ngắm nhìn.
Nỗi nhớ, đau đớn, chỉ gửi hết vào bài viết mong anh hiểu nhưng lại mong anh k hiểu gì. Liệu anh hiểu thì em phải làm gì đây, nếu như thế đứng trước anh em sẽ chẳng thể là chính mình nữa. Dù em biết có thể anh đã hiểu nhưng cũng như em tất cả đều mơ màng.
Nhiều lúc em cảm thấy giận anh kinh khủng, tủi thân vì thái độ của anh, muốn xoá quách anh khỏi bộ nhớ, muốn lấp đầy tình cảm của mình bằng một người khác, một người có thể chẳng bao giờ làm cho em đau khổ và chờ đợi. Nhưng rồi em lại sẵn sàng tha thứ tất cả chỉ với suy nghĩ:" Anh bận việc", chỉ thế thôi.
Nhưng em có thể tha thứ chứ k thể biểu hiện. Bởi vì anh là người mà em dành tình cảm chứ k phải là một người nào khác. Nếu như anh là một người nào khác thì có thể em sẽ gọi điện suốt ngày, có thể.
Em mãi mãi là em
Dù cố gắng biến mình thành người anh mơ ước
Như hoa dại ven đường
Nghìn năm sau vẫn như nghìn năm trước
Cả một đời chẳng đủ là vướng mắt người đi.
@Anh trai: Hơ, k biết nói sao đây....