Anh và Con thương yêu
Đây là những dòng đầu tiên em viết cho ba con anh từ ngày mình xa nhau ... Em chưa bao giờ dám viết một điều gì đó, hay có thể viết gì đó cho ba con anh, vì cứ nghĩ đến là nước mắt em lăn dài, tức tưởi ... bất cứ điều gì đó, dù là nhỏ nhất cũng khiến em chạnh lòng suốt đêm ngày ...
Em vẫn biết, em không được than khóc, em không được yếu đuối, vì em bây giờ phải tự đứng một mình giữa cuộc sống, em phải cố gắng vì cả nhà mình ... nhưng em không cố được. Em vẫn biết phải tự chăm sóc cho bản thân, tự lo cho sức khỏe mình, để không ai lo lắng, nhưng em không làm được điều đó.
Phải cố nén cảm xúc lại mỗi ngày trên công ty, phải cố kiếm những giọt nước mắt mọi lúc, em chỉ dám khóc, khóc khi mọi người đã ngủ ... Đôi lúc, em còn muốn được theo ba con anh ...
Mọi người luôn ở bên cạnh, luôn động viên em, nhưng càng nói, em càng tủi, em càng chạnh lòng ... Em sợ những lời động viên, em sợ những lời an ủi, hay những người bạn vô tình không biết chuyện hỏi về Anh và Con ... em không trách, nhưng em đau không chịu được ... Em sợ ánh mắt của một đứa trẻ con nhìn em âu yếm, em sợ những cử chỉ đáng yêu của cháu em, em òa khóc trước mặt cháu, vì em không thể chịu được.
Em xin lỗi Anh, xin lỗi Con, em phải tự lấy dao rach tay mình chảy máu thì mới không bật khóc ..Em biết điều đó là không nên, nhưng em không làm được. Em biết Anh ghét nhất là em làm điều đó, nhưng chỉ 1 lần này thôi, em sẽ không vậy nữa.
Là do em, tất cả là do em đã sai....