Đối thủ tiếp theo là Milan, đội bóng đang trải qua những thay đổi triệt để nhất. Trước đây họ sống bằng hầu bao và tham vọng chính trị của Berlusconi. Nhưng khi những dòng sữa đấy không còn nữa thì họ buộc phải tìm cách sống trên đôi chân của chính mình. Những phần quý báu nhất trên "cơ thể" Milan đã phải ra đi để bù lấp lại những mất mát về tài chính của họ. Kaka, Ibra, T. Silva bị bán không thương tiếc, những huyền thoại một thời phải ngậm ngùi chia tay. Thay thế họ là những cầu thủ trẻ hơn, ít danh tiếng hơn nhưng ít tốn kém hơn để phục vụ cho những mục tiêu thực tế hơn: Phải sống để hy vọng.

Họ đã phải hy sinh để Milan được sống?Thành Rome không thể xây xong trong một ngày, cũng có nghĩa là nó không thể biến mất trong một giây. Cho dù những mất mát ghê gớm về lực lượng thì Milan cũng đã dạy cho những kẻ dám thách thức và coi thường họ một bài học đắt giá, hãy hỏi Viola để hiểu hơn về nỗi đau ấy.
Mùa giải trước, Milan khởi đầu một cách tệ nhất trong lịch sự tồn tại của họ. Những bàn thắng lẩn trốn họ, những chấn thương muốn kết thân với họ. Nếu không có những "may mắn" và sự bừng sáng của những ngôi sao trẻ như El Shaarawy, De Sciglio, Montolivo thì có lẽ Allegri đã phải ra đi trước cả khi Berlusconi cho ông một đặc ân. Sự tăng cường sáng suốt và đúng đắn ở TTCN Mùa đông đã cứu Milan khỏi một mùa giải thất bại, khi "Đấng cứu thế" viết tiếp khúc ca mà El Shaarawy đã khai bút để Milan có một ca khúc khải hoàn vào cuối mùa giải.

Nhìn chung thì Milan đã có một mùa giải không quá tệ. Một chiếc vé dự Champions League, cho dù đó là cửa hậu, thì cũng đã là một ánh sáng để họ tiếp tục hy vọng vào một tương lai sáng hơn. Nhất là khi biết rằng trong mùa giải trước, miếng bánh thơm tho ấy đã lấp đầy đến 60-70% thu nhập của họ và ngang ngửa với cả ĐKVĐ của giải đấu. Milan cần tiếp tục nhâm nhi miếng bánh ấy để hy vọng một ngày họ sẽ quay lại làm bá chủ.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, không có quá nhiều bất ngờ tại Milan. Những ngôi sao không (thể) đến nhưng những cầu thủ trẻ, rẻ sẽ vẫn xuất hiện. Andrea Poli, Honda, Silvestre và cả cây nhà lá vườn như Saponara, Vergara cũng được trao rất nhiều hy vọng. Họ sẽ giúp đội hình Milan có thêm cả chất lượng lẫn số lượng. Tuy nhiên các Milanista vẫn trông đợi rất nhiều vào các tân binh như Boateng, Nocerino, Robinho hay De Jong, những người đã biến mất bí ẩn cùng với sự ra đi của Ibra.
Lối chơi của Milan cũng không có quá nhiều thay đổi. Một lối chơi dựa trên nền tảng sức mạnh, pressing và sự tỏa sáng của các ngôi sao. Trong lối chơi ấy, khu vực giữa sân sẽ là chiến trường chính, nơi tập trung 1/2 đội hình với 45-50% hoạt động. Các miếng đánh tấn công sẽ được đa dạng hóa phù hợp với tốc độ của đôii cánh El Shaarawy, Niang, Abate và khả năng tự xoay sở của chủ công Balotelli hay chớp giật của Pazzini.
Nhưng đó chưa phải tất cả sức mạnh của Milan, vũ khí bí mật của Milan chính là Adriano Galliani, người rất có tài và kinh nghiệm trong các hoạt động hậu trường và có thể đem đến "may mắn" cho Milan như cách ông ta đã làm rất tốt trong quá khứ.

40% sức mạnh của Milan?Vấn đề của Milan lại chính là ở nội bộ đội bóng khi họ có quá nhiều hy vọng, và làm sao để các hy vọng ấy có cùng bước sóng sẽ là yếu tố then chốt của thành công. Không khó để đặt câu hỏi tại sao El Shaarawy lại biến mất một cách bí ẩn 5 tháng cuối của mùa giải. Nhất là khi đó là thời điểm Balotelli xuất hiện và đóng vai Đấng cứu thế của Milan. Đừng đổ lỗi cho cô bồ bốc lửa của
thằng bé, như cách họ đã làm với Boateng. Đó là câu hỏi lớn nhất là Allegri phải tự tìm lấy câu trả lời, khi Galliani còn bận ngăn Berlusconi không can thiệp vào công việc nội bộ của đội bóng.
Milan có một đội hình ổn định, tài năng, có một hậu trường vững chắc. Đó sẽ là điều kiện cần để họ có thể chạy đua với Juventus. Nhưng nếu họ nhắm vào mục tiêu ấy với điều kiện cần ấy thì họ sẽ bị Viola, Napoli bóp chết. Cách tốt nhất là biết núp gió và chờ thời điểm quyết định, vì hơn ai hết Milan cần Champions League để tiếp tục sống và hy vọng.