Alex Del Piero khiến nhiều người phải mệt mỏi và bực bội. Những nhà thống kê đã phát bực vì thỉnh thoảng lại phải lôi quyển sổ dày cộm những thành tích của anh để điền những dòng mới vào, cho dù biết quá rõ sẽ phải đến đời con cháu ông ta mới có dịp sửa lại những dòng đấy. Các cổ động viên đội khách thì phát ngán cứ phải đứng dậy vỗ tay cho cầu thủ đối phương. Còn giới báo chí thì chả bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Bao giờ thì Alex sẽ dừng lại. Không có câu trả lời, họ lại bực.

Nhưng kệ họ, Alex vẫn sống, chiến đấu và... ghi bàn như anh đã làm suốt 20 năm này. Vẫn điệu ăn mừng quen thuộc đã thành thương hiệu, nhưng điều đáng nói là đối thủ lần này là những kẻ sừng sỏ đến từ Milano và đây cũng sẽ (gần như chắc chắn) sẽ là mùa bóng cuối cùng của Alex trong màu áo quen thuộc. Anh ghi 2 bàn thắng cực kỳ quan trọng vào những thời khắc quyết định, gần như khiến đối thủ buông súng. Alex vẫn vậy, không đổi khác cho dù 20 năm đã trôi qua, khiến các tifosi phát điên và nhiều người phát bực.
Có nên gia hạn hợp đồng với Alex? Nhưng lần này những người đau đầu sẽ là Andrea Agnelli, là Marotta, là ông bạn cũ Conte. Ngay đầu mùa giải, trong cuộc họp cổ đông, Andrea Agnelli đã nói đây là mùa bóng cuối cùng của Alex. Đó cũng là điều dễ hiểu, vì trong đội bóng tuổi thanh xuân ấy kiếm đâu chỗ cho một lão tướng 38 tuổi. Nhưng Conte thì trấn an ông bạn già: "Alex và Gigi luôn là điểm tựa của chúng tôi". Một điểm tựa trên sân và một ở ngoài sân.
Hắn làm tớ đau đầu, thật đấy Sau hai bàn thắng quan trọng trong hai trận đấu quyết định, đã có nhiều ý kiến từ các tifosi và cả những danh thủ Juventus kêu gọi Juventus hãy gia hạn hợp đồng với Alex, có lẽ đó sẽ là điều mà Alex mong đợi như anh vẫn nói "Tôi chưa bao giờ cảm thấy vô dụng ở Juventus" hơn là bôn ba nước ngoài kiếm dăm ba đồng bạc lẻ khi sắp đến tuổi tuổi tứ tuần.
Này nhé, Alex vẫn chơi khá hơn ông bạn già Pippo. Vẫn còn chạy, vẫn còn sút tốt lắm. Trong phòng thay đồ vẫn luôn là một điểm tựa của những người trẻ tuổi, vẫn sát cánh bên anh bạn Conte bên đường pitch lại không quá tốn kém (Alex nói anh đã ký một bản hợp đồng "khống", nghĩa là Juventus chính là người điền mức lương của anh vào). Trong bối cảnh Juventus sẽ phải chinh chiến tại 3 mặt trận và sẽ có nhiều người mới đến thì những kinh nghiệm của một người đã từng chinh chiến hơn 20 năm cho mầu áo ấy, đã nâng hàng chục chiếc cúp trên tay còn giá trị hơn hàng ngàn lời giáo điều.
Nhưng cũng khó cho Conte, vì anh muốn có một chỗ trong đội hình 25 người ấy cho những cầu thủ trẻ, những ngôi sao mai hay những người mà anh có thể sử dụng cho nhiều mục đích, vị trí khác nhau. Sẽ rất hoang phí cho Conte luôn phải điền tên Alex trên băng ghế dự bị trong khi Alex vẫn còn có thể ra sân, vẫn có thể làm nổ tung bất kỳ sân vận động nào đó ở một nơi mà bóng đá chỉ là một trò chơi.
Đấy là chuyện của 2 tháng nữa, vẫn còn đến 10 trận đấu nữa, chắc chắn bàn thắng đêm qua vẫn chưa phải là bàn thắng cuối cùng của Alex. Bởi vì ở cái nơi bóng đá là hơi thở cuộc sống, vẫn có người sống như không còn có ngày mai...!