[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Nếu so với cách đây mười năm - mùa giải ấy được đánh giá là một trong những mùa giải tệ hại nhất của Lão Bà trong lịch sử - thì hiện tại thành tích tưởng tự dường như đang lập lại tại Turin. Mà mức dự đoán cho thấy chỉ có tệ hơn mà thôi.
Đem ra so sánh giữa hai lần khủng hoảng thì có nhiều điêm tương đồng: vấn nạn chấn thương hoành hành, thiếu vắng trụ cột dẫn đến phong độ kém cỏi. Nhưng mùa giải năm nay, cái được gọi là khủng hoảng kia kinh khủng hơn nhiều. Hay gọi cách khác là khủng hoảng có hệ thống. Tuy nhiên, vào thời điểm này mọi chuyện tồi tệ đã và đang diễn ra tất cả đều có thể đỗ lỗi cho Calciopoli cách đây (đã) 4 năm. Khủng hoảng lại nối tiếp khủng hoảng. Những con người bỏ chạy khỏi con tàu đắm Juve, rồi những cái tên xa lạ cập bến. Họ đến và đi cho đến ngày hôm nay. Đội bóng dược coi là vĩ đại nhất nền bóng đá từng bốn lần vô địch Thế Giới - nơi sản sinh ra những đứa con Italia thuần chủng trong sắc Thiên Thanh chỉ như là một cái xác không hồn. Hàng tỉ lý do hiện hữu để biện minh cho vô số những "sự cố" kia.
Biết đủ thì là đủ
Lỗi do ai đây? Có quá nhiều những ý kiến, những bài viết (của chính các fan Juve) mang tính chất khách quan nhât để đề cập về vấn đề Juve khủng hoảng như thế thì lỗi do ai? Trong khi tất cả những phản ứng pha lẫn cảm giác có phần tương đối của những Juventini thì Juve nhận được quá nhiều thất bại mang tính chất tuyệt đối.
Ôn lại một chút kỹ niệm buồn nào - sau chuỗi bốn trận toàn thắng đầu mùa đem lại cho các fan một niềm tin hy vọng biết dường nào thì Bầy Ngựa Vằn khựng lại với một chuỗi những trận đấu phải chia điểm với Genoa, Bologna, Fiorentina làm cho niềm tin yêu bị chựng lại. Rồi họ lại chiến thắng đội đàn em Siena, tiếp đó là một cuộc tàn sát dã man Sampdortia ở Turin... Nhưng chỉ sau đó đúng một vòng đấu, những ngày tháng tồi tệ bắt đầu, mở màn là trận thua Napoli trên chính lãnh địa Turin. Mặc dù Juve đã thắng giòn giả trước Atalanta hay Udinese và thậm chí là trận thắng trước Inter và Parma thì cũng chỉ mang lại cho các fan những niềm vui nhất thời, thực sự bấy nhiêu chưa đủ để làm dịu cơn tức giận của các Bianconeri.
Từ Cagliari tầm thường, rồi một Bari mới lên hạng, Catania chưa bao giờ được đánh giá ngang tầm, phơi áo tả tơi trước Milan trên sân nhà, rồi đến lượt cựu lừa bay Chievo cũng có thể ra đòn bắt nạt Juve. Cứ ngỡ an ủi rằng "nếu không có cảnh đông tàn, thì đâu có cảnh huy hoàng mùa xuân". Vậy mà, đáng buồn thay sau kỳ nghĩ đông Juve vẫn không có gì sáng sủa hơn đỉnh điểm là trận thua nhục nhã trước B. Munich (rất tiếc một lần nữa lại trên sân nhà). Lúc này, chân tướng một Juve đã lộ rõ với những khả năng tuyệt vời: thua bất cứ đội bóng lớn nhỏ nào bất kể sân nhà / sân khách với tất cả mọi tỉ số và không có sự khác biệt giải đấu.
Nghe thật châm biếm. Mới trước thềm mùa giải thôi đã từng có quá nhiều suy diễn (hảo huyền có, mơ mộng có). Quá nhiều kịch bản được viết ra khi bộ đôi ngôi sao Diego + Melo được đánh giá đáng đồng tiền bát gạo khi tung hoành ở Peace Cup. Dần dần đi sâu vào mùa giải, thứ cảm giác mà Juve mang lại cho các fan trung thành nhất của họ là gì? Hy vọng vui sướng - thất vọng, lại hy vọng rồi lại thất vọng nặng nề hơn, nhen nhóm một tia hy vọng để rồi tiếp tục thất vọng + thất vọng, một tia hy vọng nhỏ nhoi để nhận lấy một núi thật vọng nặng nề. Cuối cùng, không còn chút hy vọng mà cũng chẳng còn tâm trạng để mà thất vọng.
Thói quen để mất điểm trước các đội bóng yếu hơn, rồi cả bản năng tự thua, khả năng đánh mất thế trận trong thế đang dẫn bàn dường như đã được lập trình tự bao giờ trong cỗ máy Juve.
Chờ cho đủ, biết khi nào mới đủ?
Đối với những gì Juve thể hiện liệu đã đủ chưa? Kể cả nghĩ về hướng tích cực nhất hay tiêu cực nhất? Họ - những kẻ tai to mặt lớn nắm mọi quyền hành và đưa ra những quyết định (chết người) muốn các fan như chúng ta phải chịu điều gì nhiều hơn thế này sao? Khi tiền đạo đội trưởng Del Piero lập kỷ lục ghi bàn cho Juve qua con số 300 - một số bàn thắng mà bất cứ cầu thủ tiền đạo nào nều khao khát. Vậy mà đáp lại, mọi cố gằng của người đội trưởng vĩ đại trở nên nhạt nhòa, thậm chí nó chẳng thấm tháp vào đâu so với màn trình diễn khủng khiếp của Juve. Marchisio, thần tượng mới ở Turin người luôn truyền nhiệt trong mỗi trận đấu sẵn sàng cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, cũng có vẻ như bất lực. Vì mọi nỗ lực của anh cũng trở nên quá đơn giản khi Juve lại thua và thua.
Đấy là chưa kể đến những cố gắng to lớn âm thầm khác của Buffon, Chiellini, Candreva và các cầu thủ khác nữa. Các cầu thủ, khách quan mà nói, thì họ không có lỗi. Tất cả họ chẳng ai muốn ra sân để thi thố phô diễn những sai lầm để nhận lấy những lời chỉ trích, chửi bới? Nói cách khác, họ thật đáng thương hơn đáng trách khi họ bị áp đặt vào những nơi không hợp với sở trường của mình, họ bị áp lực nặng nề từ nhiều phía có khi họ còn phải thi đấu quá sức của mình. Họ hóa thân thành những tội nhân bất đắc dĩ trong kịch bản xuẩn ngốc của những vị cầm đầu ngốc nghếch (chưa nói đến các vị huấn luyện viên).
Juve của hiện tại, có thể nói là cái giá phải trả, của những thứ gọi là đi ngược giá trị truyền thống, lòng tham hòng biến Juve thành một Juve khác (samba hay quốc tế hóa). Hành trình lấy thành công của Juve là chiến thắng riêng của cá nhân mình để có lợi nhuận, để có được những thứ xa xỉ khác nào đó mà không phải là những điều Juventini quan tâm, càng không phải những điều các tifosi Juventini mong muốn. Hành động đó vô tình trở thành một trò hề ngốc nghếch. Là một fan Juve, dĩ nhiên tôi chưa bao giờ thất vọng hay xấu hổ. Nhưng thật sự đối với Juve lúc này, không từ nào có thể diễn tả nổi sự thất vọng của tôi... ngoài sức chịu đựng!
Sau quá nửa lượt về của Serie A, Juve bị đá khỏi 1/16 Champions League và bị văng nốt khỏi sân chơi thứ 2 của Châu Âu. Đừng vội nghĩ đến những 'đội bóng lớn' như Roma, Inter hay Milan trong cuộc đua tam mã (mà Juve hiện tại không dám mơ tới), nghĩa vụ cấp bách bây giờ là cạnh tranh khốc liệt với Samp, Palermo và Napoli chỉ để có mặt tại vòng loại CL mùa sau. Đấy, lòng tự trọng, thể diện, niềm kiêu hãnh, những thành tích đáng tự hào trong suốt những năm qua - Juve đang nằm trong bóng tối thật sự một cách toàn diện. Đủ chưa Juve ơi?[/quote]
-----
Có thấy khác biệt gì trong bài gốc và bài qoute đã edit của anh không An? ^0^ b-)