Author Topic: Anti Inter Milan  (Read 203477 times)

0 Members and 10 Guests are viewing this topic.

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Anti Inter Milan
« Reply #440 on: March 05, 2010, 02:44 PM »
Quote from: mikien
Cậu nói rằng cương vị cậu, khi bình luận cậu không thiên vị, vậy xin hỏi cương vị của cậu là cương vị gì?
Khi đọc đến đoạn cậu viết Mourinho là 1 HLV kém tài thì tôi hiểu cái "không thiên vị" của cậu là gì!

Thật là làm mất mặt Hoàng tử thành Turin đích thực!

Ps! "Mou có cái tầm của một HLV lớn ... nhưng kém tài", chẳng hiểu người viết trên có suy nghĩ khi viết không nữa.
    rất có cố gắng mikien, anh ghi nhận công sức của e khi ngồi bắt bẻ câu chữ của anh.
Rất đáng ghi nhận. khi a nói bình luận ko thiên vị, xin nói luôn cương vị của a là một người hâm mộ bóng đá. và là một thợ săn tin đưa bài  (chỉ dám nhận thế thôi, chưa dám nhận là nhà báo, cái tiếng nó to quá khênh ko nổi).
Thực sự a cũng ghét AlexFer, hoặc C.Ancelotti. Nhưng chưa bao h a chê những ng đó kém tài. Thử hỏi lứa Porto của Mou VĐ C1 có mấy ai về sau trở thành được những cầu thủ lớn và cực lớn có ảnh hưởng đến đội bóng sau đó của họ. Deco ah, ko Ro Vẩu mới là người có tầm quyết định sau đó ở Barca.
Thử hỏi sau cú sock Porto ngoài việc tiêu tiền như rác thì Mou làm được j cho đội bóng mình cầm quân. Nói xin lỗi giao 1 đội hình như kiểu Chelski hay Inter bây h cho Calisto anh nghĩ cũng đoạt Scu được, CL thì hên xui đi. Nhìn lại những đội hình do Mou dẫn dắt từ sau Porto có ai chỉ được điểm yếu nào ko? các cầu thủ đồng đều, trình độ đều đạt hạng tốt tới cỡ sao. đạt độ chín trong độ tuổi cầu thủ (26-30). Thử hỏi ngoài Real hiện nay có HLV nào sở hữu 1 đội hình được như của Mou trong cả giai đoạn ở Chel và Inter chưa. Xin thưa là chưa. Nhưng cuối cùng Mou làm đc j cho Chel và Inter. Tầm thường
Ah tiếp tục ngồi săm soi nhé. Ilike It
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Juventa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
  • Gender: Male
Anti Inter Milan
« Reply #441 on: March 05, 2010, 06:35 PM »
Quote from: mikien
Này, đừng có hỗn! bao nhiêu tuổi mà dám gọi người khác bằng em! Đừng tưởng là diễn đàn ảo là muốn nói gì thì nói đâu nhé!
mikien bắt đầu nóng rồi đấy!      
Mình thấy không chỉ nhắc nhở HoangtuTurin thôi đâu mà một số người khi trả lời trên diễn đàn cần phải biết là mình đang "đụng" phải ai chứ. Mà không rõ thì cứ mình - bạn cho nó lành  

Ở một số khía cạnh nào đó, mình đồng ý với HoangtuTurin. Inter thống trị tại Serie A không chỉ nhờ lực của chính họ mà còn do các đối thủ khác quá yếu bóng vía. Rất nhiều đội bóng ở Italia có thể đánh bại Inter nhưng họ lại không dám tin vào điều đó. Chính vì thế những điểm sáng như Bari là rất hiếm hoi  .

Quay trở lại với Mourinho: Con người ta trưởng thành hơn khi biết suy nghĩ và yêu thương, tiếc rằng mình chưa thấy Special One thể hiện được những điều tất yếu đó!  

Cậu bé ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ đủ sức làm mê hoặc cả những người khó tính nhất: những cú đảo người, những pha lắc hông, những cú rướn ngoạn mục. Kể từ thời Gianni Rivera, bóng đá Italia chưa có một tài năng bóng đá lớn đến như thế

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Anti Inter Milan
« Reply #442 on: March 05, 2010, 09:22 PM »
" ở 1 người tài trí thông minh ko hiện diện thói kiêu căng tự phụ " - câu này đọc đâu đó rồi mà ko nhớ .

P/s ace : nếu nói mãi 1 vấn đề mà có ít nhất 1 người ko chịu hiểu hay ko hiểu , cố tình ko hiểu thì nên STOP để tránh hiện tượng câu bài .

Nói gì cũng phải có ý nghĩa và cơ sở chứ bài cm lãm nhãm là vứt vào risáicồ bin đấy
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Anti Inter Milan
« Reply #443 on: March 06, 2010, 12:33 AM »
Đây là box anti nên anh em có quyền không khách quan . Cũng như vậy , tớ có quyền nói lên quan điểm của tớ là coi khinh Mou , vì đơn giản hắn chẳng là cái thá gì đối với Juventini và tớ . Bài của tớ không mang tính chửi bới và thóa mạ như cậu tố cáo ( tớ chưa so sánh Mou với 1 cái gì hay con vật mà chỉ so sánh với 1 người khác , và thái độ của tớ với cách xử sự của ông ta ) .
       Công bằng mà nói , bạn mikien đã có 1 post dài , tớ rất đánh giá cao nỗ lực của bạn trong đó . Nhưng đáng tiếc , sau đó các post khác của bạn lại quay trở về lối cũ , ko lí luận mà quay sang mổ xẻ các thành viên khác và mang tính đấu khẩu hơn là tranh luận , điều đó là không tốt . Từ của bạn mikien là " nước đổ đầu vịt " cũng là 1 từ rất bình thường , nên tớ ko có ý kiến thêm , vì bản chất mà nói con vịt rất dễ thương , và vịt quay lại rất ngon . Tớ cũng tự kiểm điểm là cũng đã trót suy luận là bạn ko biết xem bóng đá , dù nó là đúng nhưng như thế cũng đụng chạm tới bạn . Bạn Turin cũng là sai khi tự suy đoán là bạn mikien là trẻ ( dù các post của bạn thể hiện điều đó ) , và tự xưng hô với bạn ( nếu bạn là nữ như tiểu sử lại càng không nên lấy đó là sự xúc phạm mới phải ) . Bạn vừa chê cái điều suy đoán tuổi bạn nhưng lại lấy tuổi của người khác để chỉ trích như vậy cũng ko đc cho lắm , trong diễn đàn tuổi tác ko quan trọng mà là mức độ đóng góp cho diễn đàn qua những bài viết mang tính xây dựng .

Offline mikien

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 168
Anti Inter Milan
« Reply #444 on: March 06, 2010, 08:28 AM »
Quote from: KinhKoDeu

 còn Mou chẳng là cái thá gì cả , 1 kẻ thiếu văn hóa , chỉ đặt bản thân mình lên trên hết , tự vén váy PR chính mình ( khi thất nghiệp còn chẳng dám lĩnh ấn ĐTQG , cố tình ngồi chơi để chọn CLB có thể lĩnh danh hiệu , sẵn sàng cãi nhau với đồng hương như CRonaldo vì kèn nhau tiếng gáy ) .
Trời ơi thế này mà không thóa mạ thì còn chờ đến khi nào nữa hả trời!

Offline Truong Tam Phong

  • Baggio Forever
  • Juventini
  • *
  • Posts: 410
  • Gender: Male
Anti Inter Milan
« Reply #445 on: March 06, 2010, 08:54 AM »
Tớ ko ghét inter lắm nhưng ghét mourinho quá nên bây giờ ghét luôn inter

Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Anti Inter Milan
« Reply #446 on: March 06, 2010, 12:29 PM »
Quote from: mikien
Trời ơi thế này mà không thóa mạ thì còn chờ đến khi nào nữa hả trời!
 Đó là suy nghĩ của tôi , nếu Mou cư xử có văn hóa thì làm sao tôi nói thế đc , còn vén váy là từ mà rất sát nghĩa với cách PR bản thân của Mou ( nếu thích rõ hơn thì cách làm của Mou cũng chẳng khác chuyện các cô đào tự lộ hàng để tạo xi căng đan ). Nhất là những suy nghĩ của tôi có lập luận , dẫn chứng rõ ràng , lý do tại sao tôi anti hắn .
   Đây là topic anti Inter , nhưng tớ ko thể ghét Inter vì họ là 1 tập thể , có ng nọ ng kia , nên tớ anti Mou và việc đó là rất phù hợp với chủ đề . Nếu tớ anti cậu thì đó là sai vì ít ra cậu vẫn là thành viên diễn đàn ( dù giống phần tử phá rối hơn ) , còn Mou thì tớ có quyền thoải mái miễn là từ ngữ ko vượt quá giới hạn .    
   Tớ thấy cuộc tranh luận có lẽ nên chấm dứt vì bạn ko có thêm luận điểm nào mới mà chuyển sang đấu khẩu và moi móc , và khi đã trở thành như vậy thì nó không còn hay nữa . Chuyện Ance tranh cãi với Mou , tuy có những lí lẽ khá hợp lý nhưng việc đó về bản thân Ance mà nói là ko tốt ( có những loại người mà đối xử với họ bằng cách im lặng là tốt nhất vì họ không xứng đáng để tranh cãi ) .
« Last Edit: March 06, 2010, 12:31 PM by KinhKoDeu »

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Anti Inter Milan
« Reply #447 on: March 06, 2010, 12:55 PM »
Quote from: KinhKoDeu
( có những loại người mà đối xử với họ bằng cách im lặng là tốt nhất vì họ không xứng đáng để tranh cãi ) .
Chuẩn ko cần chỉnh.
Đừng đổ nước vào đầu con vịt nữa, tội nó.
stop tại đây. Về mặt bình luận đã bình luận rồi. Không cần chém gió hay đôi co thêm về mặt ngôn từ hay chữ nghĩa.
@VA: e nên bình tĩnh lại ko nên dùng những từ ngữ mạnh. Nói "nghi mà lù" là được rồi.
@mikien: về mặt tuổi tác thì chắc ko bàn tới. Có thể hơi phiến diện và phán đoán khi gọi mi = e, sry nếu mikien ko "nhỏ". vì trong lí lịch cũng ko để tuổi tác nhưng với ngôn từ thì khó mà lớn nổi.  nếu lớn thật thì szy lần nữa, gọi 1 tiếng chị vậy (heheheh mừng quá mình còn trẻ chán)
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline thebestboy

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Anti Inter Milan
« Reply #448 on: March 08, 2010, 11:53 AM »

Nhận thấy trong topic này các bạn tranh cãi về Mourinho rất sôi nổi, nhằm bổ xung thông tin về Mourinho giúp cho cuộc tranh luận thêm hào hứng và có những cơ sở vững chắc tôi xin được trích đăng loạt bài nói về Mourinho mong các bạn chiếu cố!


Chuyện 22 dòng tin nhắn


Nếu nói về sự thực dụng thì Mou được xếp vào hàng "vô địch". Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ nhờ cái thực dụng ấy mà Mou thành công, và nhờ cái tư duy thực dụng ấy Mou đã sản sinh ra một thứ "điều khiển từ xa" trong bóng đá?

Những ngày học việc tại Barcelona, tại sao Mou hay ngồi trên khán đài ở một ví trí cao để theo dõi trận đấu? Khả năng quan sát và truyền đạt là một thuộc tính không thể thiếu của một HLV, nhưng làm thế nào có một cái nhìn tổng thể để rồi tìm cách truyền đạt nhanh những thông tin cần thiết dẫn đến thay đổi cách chơi trong khoảng thời gian cực ngắn?
 
Câu hỏi ấy là khởi thuỷ cho cái cách điều khiển từ xa của Mou ra đời.

Chuyện kể khi Mou đang dẫn dắt Porto, trong trận lượt đi ở bán kế cúp UEFA năm 2003, đội bóng của ông gặp Lazio. Mou đã có hành động chạy ra đường biên dọc ngăn cản cầu thủ Lazio ném biên và bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo. Hành động này là cố ý bởi Mou nhận thấy mối nguy hiểm cho Porto nếu pha ném biên này được thực hiện ngay lập tức (hàng thủ Porto chưa kịp tổ chức lại).

Trong trận lượt về sau đó, Mou phải ngồi trên khán đài nhưng người ta phải ngỡ ngàng trước khả năng chỉ đạo từ xa của Mou với một phương tiện kỹ thuật duy nhất trên tay là chiếc điện thoại di động.
 
Tất cả mệnh lệnh được truyền đi bằng những dòng tin nhắn cực kỳ ngắn gọn. Sau này, khi các trợ lý của ông kể lại người ta mới biết rằng để có trận hoà 0 – 0 trên sân Olympico, giúp Porto vào chơi trận chung kết, sau đó vô địch, Mou chỉ mất 22 tin nhắn mà vẫn đạt được hiệu quả chỉ đạo như ông đang ngồi dưới sân vậy.

Việc ngồi khán đài theo dõi và phân tích vốn là sở trường của Mou. Ở đây, trong cương vị HLV trưởng, Mou truyền mệnh lệnh tới HLV phó ở khu vực kỹ thuật bên ngoài đường biên dọc thông qua 4 trợ lý làm nhiệm vụ nhắn tin; hai bên cạnh ông và hai bên cạnh HLV phó.
 
Tin nhắn 1: “Bảo các cầu thủ nhìn về phía tôi trước lúc bóng lăn và nói với họ, tôi đang xem họ thi đấu".
Tin nhắn 2: “Hãy đá chắc chân và bình tĩnh!”
Tin nhắn 3: "Nhắc Postiga kéo ra biên phải, Derlei lùi thế chỗ, 5 phút thôi, rồi trở lại”
Tin nhắn 7: “Deco giữ bóng nhiều vào, hét lên để các cầu thủ nghe rõ.”
Tin nhắn 10: “Deco hơi rườm rà, bớt sáng tạo đi”
Tin nhắn 11: “Tôi đang xem anh ta thi đấu, nói với Deco ngay”
 
Hầu hết các tin nhắn đều tập trung vào khu vực giữa sân, nơi Deco giữ nhịp trận đấu. Nhờ đó, mệnh lệnh Mou được lan toả khắp sân.
 
Gần hết hiệp 1...
 
Tin nhắn 14: “Nhắc các cầu thủ chỉ còn 5 phút”
Tin nhắn 16: “Câu giờ bằng cách gây áp lực trọng tài biên”
 
Một quả phạt trực tiếp cho Lazio, ngay lập tức:
 
Tin nhắn 17: “Derlei vào đứng hàng rào, Postiga ra ngoài” (Derlei thường quen tấn công còn Postiga phòng ngự tốt hơn)
Tin nhắn 20: “Đưa cầu thủ dự bị ra khởi động”
Tin nhắn 21: “Gây chú ý để đối phương mất tập trung bằng cách thay người khác khởi động”
Tin nhắn 22 “Thay người”

22 tin nhắn không những cho thấy sự am hiểu rất sâu sắc từng cách chơi của các học trò, mà còn cho thấy trong những dòng tin nhắn ấy có cả sự tinh quái của Mou, cái tinh quái mà chỉ cần đúng một trận sau đó đã giúp Porto lên ngôi tại cúp UEFA. Hơn thế nữa, nó làm nên một Porto vô địch C1 chỉ ngay năm sau đó đầy bất ngờ.

Ngày nay, phương pháp chỉ đạo này đã trở nên phổ biến trong bóng đá đỉnh cao, nó được không ít HLV sử dụng. Nếu không lâm vào cảnh bất đắc dĩ “ngự đài” theo dõi trận đấu như Mou thì trên khán đài, đâu đó vẫn xuất hiện những người trợ lý của các HLV đang ngồi xem và bấm tin nhắn.

Đây là phương pháp chỉ đạo rất phù hợp với điều kiện truyền thông hiện nay. Phương pháp này được Mou chắt lọc và sáng tạo ra từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Nhưng, có lẽ người ta biết nhiều về Mou bởi những thành công, bởi những phát ngôn đầy tính ngông chứ không ai để ý đến điều này.
 
Chính cái “không để ý” ấy vô tình làm Mou như chiếc mặt nạ, chỉ hiện nguyên mặt tiền với bộ dạng khó coi, còn mặt sau lồi lõm không hay biết. Chính vì thế, điều đáng quý nhất ở Mou là đức tính cần cù sáng tạo và ham học hỏi không được nhìn nhận xác thực.
 
Và cũng chính vì thế, sự thiển cận của người đời lại là một đòn bẩy nâng cao cá tính ngông của Mou.


Nguồn: http://vietbao.vn/The-thao/Vi-sao-Mourinho...n/75197760/134/
« Last Edit: March 08, 2010, 10:51 PM by thebestboy »

Offline mikien

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 168
Anti Inter Milan
« Reply #449 on: March 08, 2010, 10:40 PM »
Quote from: Truong Tam Phong
Tớ ko ghét inter lắm nhưng ghét mourinho quá nên bây giờ ghét luôn inter

Vậy nếu mùa tới Mou sang Real thì sẽ hết ghét Inter đúng không?
« Last Edit: March 08, 2010, 10:55 PM by mikien »

Offline thebestboy

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Anti Inter Milan
« Reply #450 on: March 08, 2010, 10:50 PM »
kỳ 2: Mourinho - người đặc biệt

Dựa vào bảng thành tích choáng ngợp để chỉ ra rằng Mourinho là HLV giỏi thì quá đơn giản. Mới 39 tuổi (năm 2002), ông đã là HLV trưởng của Porto - CLB hàng đầu BĐN.

Mourinho gia nhập Porto khi mùa bóng 2001 - 2002 trải qua hơn nửa chặng đường. Như vậy 2002 - 2003 mới là mùa bóng đầu tiên Mourinho dẫn dắt Porto một cách trọn vẹn. Trong mùa bóng ấy, Porto làm ngay "cú ăn ba" huy hoàng với danh hiệu VĐQG, cúp quốc gia và cúp UEFA. Mùa kế tiếp, Porto bảo vệ thành công danh hiệu VĐQG và tiến thêm một bước vĩ đại: vô địch Champions League với chiến thắng đậm đà 3-0 trước Monaco trong trận chung kết.

Không thể chờ thêm một giây phút nào, tỷ phú Roman Abramovich rước Mourinho sang Anh dẫn dắt CLB Chelsea mà ông ta vừa mua đứt. Ngay mùa đầu tiên, Mourinho đưa Chelsea lên ngôi vô địch bóng đá Anh - danh hiệu mà giới hâm mộ Stamford Bridge phải chờ đợi suốt nửa thế kỷ. Sau đó, Chelsea lại bảo vệ thành công chức vô địch Premiership mùa bóng 2006. Đấy là chưa tính đến nhiều danh hiệu khác như Siêu cúp hoặc cúp Liên đoàn.

Tóm lại, Mourinho chưa bao giờ trắng tay khi mùa bóng kết thúc, kể từ khi ông gia nhập bóng đá đỉnh cao năm 2002. Thế mà trước đó, có ai biết đến tài năng của Mourinho khi ông ta chỉ mới ở tuổi "băm" và chưa có cơ hội dẫn dắt một đội bóng lớn?

Năm 2001, trong ngày đầu tiên dẫn dắt đội bóng "tỉnh lẻ" Uniao de Leiria, Mourinho tập hợp toàn đội trên sân tập và nói dõng dạc: "Các anh phải biết là tôi rất giỏi. Chắc chắn tôi sẽ được mời huấn luyện một đội bóng lớn chỉ trong nay mai. Nhưng tôi chỉ có thể khẳng định năng lực của mình nếu các anh thật sự hợp tác. Nếu các anh giúp tôi thể hiện tài năng của mình, tôi sẽ kéo theo các anh đến các đội bóng lớn".

Lời nói đi đôi với việc làm. Các cầu thủ Uniao de Leiria thán phục trước hiệu quả huấn luyện của Mourinho và tuân theo răm rắp. Chỉ 1 năm sau, những cái tên như Derlei, Nuno Valente, Marciel, Tiago từ chỗ "vô danh" đã trở nên quen thuộc trong làng bóng BĐN. Khi được Porto mời về cầm quân, Mourinho kéo theo các cầu thủ ấy và biến họ thành ngôi sao như đã hứa.

Đấy đều là các ngôi sao góp công quan trọng giúp Porto tiến đến chức vô địch BĐN và Champions League. Rồi Mourinho lại kéo các học trò cũ Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Tiago từ Porto sang Chelsea để chiếm ngôi vô địch Premiership!

Tài huấn luyện của Mourinho thể hiện rõ khi còn là cậu bé 15 tuổi. Nói đúng hơn, đấy chỉ mới là năng khiếu ban đầu về những phẩm chất chuyên môn cần có nơi một HLV: các khả năng nhận xét, đánh giá, phân tích. Hồi ấy, "Mourinho bố" là HLV của CLB Uniao da Madeira. Ông ta nhờ con trai xem kỹ và ghi chép một trận đấu của đối thủ chính Estrela da Amadora. Nếu hoà trên sân Amadora trong trận đấu kế tiếp, Madeira có thể thăng hạng.

Cậu con trai 15 tuổi không chỉ ghi chép chính xác các đặc điểm chuyên môn của Amadora, mà còn đề nghị chiến thuật hợp lý. Theo Mourinho, Madeira sẽ thi đấu trên sân đối phương với một đấu pháp hướng đến kết quả 0-0. Nếu Madeira áp dụng chiến thuật như cậu bé 15 tuổi vạch ra, Amadora với lối chơi quen thuộc sẽ không có cách gì ghi được bàn thắng. "Mourinho bố" phải đồng ý vì bản thân ông không chỉ ra được khiếm khuyết nào trong đầu pháp do con đề nghị. Trận đấu hoà 0-0 thật, và cậu bé 15 tuổi được cả CLB lẫn ông bố thưởng một số tiền kha khá.

Không như nhiều người lầm tưởng, Mourinho rất ham học chứ không thật sự kiêu căng như vẻ ngoài của ông. Và đấy chính là nguyên nhân thầnh công lớn nhất của Mourinho. Khi còn chơi bóng, dù được khoác áo CLB Rio Ave do chính bố mình huấn luyện, Mourinho vẫn không sao lọt nổi vào đội hình chính.

Có lần, trung vệ Figueirado bị chấn thương khi khởi động trước giờ bóng lăn. Đấy lại là lúc Rio Ave đang gặp khó khăn về mặt lực lượng. Không còn cơ hội nào tốt hơn để ông bố Felix Mourinho đưa con trai mình vào sân thi đấu. Nhận được thông tin này, chủ tịch Jose Maria Pinho chạy ào từ khán đài VIP xuống phòng thay đồ để cấp tốc ra lệnh: "Khó khăn đến mấy cũng phải tìm cách khắc phục, chứ không có chuyện bố nâng đỡ con như thế". Đấy chính là lúc Mourinho dứt khoát trong tư tưởng: ông không thể thành công bằng con đường chơi bóng, học để trở thành HLV thì may ra còn có cơ hội.

Mourinho ghi danh học nghề huấn luyện ở trường Cao đẳng giáo dục thể chất ISEF của BĐN. Sau khi rời Rio Ave, Mourinho chỉ chơi bóng ở mức độ bán chuyên cho các CLB Benelenses, Sesimbra hoặc Comercio & Industria (tất cả đều không phải là đội bóng hạng Nhất). Năm 1987, Mourinho tốt nghiệp và có đủ tư cách huấn luyện bóng đá nhà nghề khi mới 24 tuổi.

Nhưng với Mourinho, ý thức học hỏi từ công việc thực tiễn mới là đặc điểm tuyệt vời nhất. Giữa mùa bóng 1992-1993, qua sự giới thiệu của bạn bè, Mourinho gặp HLV nổi tiếng Bobby Robson (đang dẫn dắt Sporting Lisbon) và nhận lời cộng tác với Robson trong cương vị thông dịch viên. Nhờ tận tuỵ và am hiểu chuyên môn, Mourinho nhanh chóng trở thành "nhân vật số 2" trong các đội bóng do Robson dẫn dắt (tức quan trọng hơn mọi HLV phó).

Đi đâu, Robson cũng kéo theo Mourinho. Chủ tịch Pinto da Costa của Porto kể lại hoàn cảnh Mourinho gia nhập CLB này: trước khi đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt Porto, Bobby Robson khẩn khoản nói thêm: "À này, có một gã phiên dịch cứ theo tôi mãi. Ngay cả khi tôi đã chia tay Sporting, gã vẫn chỉ muốn theo tôi. Nếu ở đây có một chỗ thì tốt quá, vì tôi nợ gã này chút ân tình". Da Costa cười lớn: "Quá dễ, thưa ngài Robson. Chỉ cần tốn 1000 bảng mỗi tháng, chúng tôi sẽ nhận anh ta làm phiên dịch". Sau Porto, Robson chuyển sang huấn luyện Barcelona, ông lại phải nói vài lời để kiếm một suất phiên dịch cho Mourinho!

Robson chỉ nghĩ rằng Mourinho (luôn là người gần gũi ông nhất trong đội bóng) quá tận tuỵ và yêu nghề, chứ có biết đâu rằng Mourinho khi ấy đang cật lực học hỏi, để rồi có ngày "gã phiên dịch" tự lực tự cường, trở thành HLV thành công gấp bội ông thầy.

Khi Robson ra đi, Mourinho ở lại Barcelona để tiếp tục làm thông dịch viên cho HLV mới Louis Van Gaal. Đấy là thời điểm 1997. Mourinho (34 tuổi) tin chắc rằng ông đã học hết các "chiêu thức" của Robson và chuẩn bị "học lóm" Van Gaal. Quái kiệt Mourinho đã lăm le xuất hiện và chinh phục bóng đá đỉnh cao mà không ai hay!


Nguồn: http://vietbao.vn/The-thao/Mourinho-nguoi-...2/20655070/425/

Offline thebestboy

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Anti Inter Milan
« Reply #451 on: March 09, 2010, 12:07 AM »
Kỳ 3: Sẵn sàng ... bị đuổi

Kể từ khi Jose Mourinho huấn luyện Porto một cách trọn vẹn (mùa bóng 2002-2003, tức không tính mùa bóng 2001-2002 mà Mourinho chỉ cầm quân từ tháng 1), chưa bao giờ ông kết thúc mùa bóng mà không có danh hiệu. Ngoài Siêu Cúp châu Âu, Mourinho hiện đã có đủ mọi chức vô địch mà một CLB ở Bồ Đào Nha hoặc ở Anh có thể nhắm đến. Đi vào chi tiết cụ thể, Mourinho còn được biết đến với dáng vẻ và lời nói đầy kiêu ngạo. Nhưng bản chất của "nhân vật đặc biệt" chưa chắc đã đúng như những gì từng được khắc họa trên mặt báo. Loạt bài sau đây cung cấp thêm những chi tiết ít được nói đến để bạn đọc hiểu thêm về HLV của Chelsea.

Một ngày nào đó, Mourinho phải huấn luyện ĐTQG Bồ Đào Nha, nhắm đến ngôi cao ở đấu trường World Cup hoặc EURO cho xứng với tầm vóc một HLV nổi tiếng thế giới? Hoặc ông sẽ chuyển sang một CLB vĩ đại cỡ Real Madrid hoặc Barcelona thay vì hài lòng với một Chelsea vốn chưa bao giờ biết đến vị ngọt ở Champions League? Báo chí suy luận như thế, và nếu những ai hâm mộ Mourinho nghĩ thế, thì cũng bình thường. Có lần, người ta hỏi Mourinho về dự định kế tiếp của ông sau Chelsea. Hóa ra, Mourinho không hề nghĩ đến một tương lai thành đạt hơn những gì hiện có. Hoặc nói đúng hơn, tương lai thành đạt không phải là điều đầu tiên mà Mourinho chờ đợi. Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, tương lai đầu tiên mà Mourinho chờ đợi chính là điều xấu nhất có thể xảy ra. "Đoán thế nào được, trong nghề huấn luyện bóng đá, kết cục đầu tiên mà tôi luôn sẵn sàng chờ đợi là khả năng bị sa thải". Như thể chưa yên tâm về độ tin cậy trong phát biểu của mình, Mourinho tiếp tục bộc bạch: "Tôi biết quá rõ những thăng trầm trong nghề này. Một ngày nào đó, tôi sẽ bị sa thải. Đó là kết cục hết sức bình thường".
 
Quả thật, Mourinho luôn sẵn sàng cho một tương lai như thế vì ấn tượng đau buồn của một HLV bị sa thải đã hằn sâu trong ký ức ông, chắc chắn không bao giờ phai. Chuyện xảy ra khi Mourinho còn là chú nhóc cỡ 9-10 tuổi, độ tuổi mà các cậu bé thường vẫn xem bố mình là thần tượng. Hồi ấy, Jose Manuel Mourinho Felix, hay nói ngắn gọn là "Mourinho bố" là một HLV bóng đá. Đội bóng của ông không thành công lắm, vừa thua một trận trong ngày 22 hoặc 23-12. Đúng vào ngày Giáng sinh năm ấy, và đúng lúc mọi thành viên trong gia đình quây quần trong bữa ăn trưa thì chuông điện thoại reo. Người ta công bố quyết định sa thải "Mourinho bố". Còn gì là Giáng sinh vui vẻ nữa? Cả nhà không ai nuốt nổi, dù chỉ một thìa súp. Bữa trưa hoành tráng trở nên vô vị. Từ dạo ấy, Mourinho biết rõ hơn thế nào là bóng đá, là cuộc sống. Ông kể chuyện này trong một cuộc phỏng vấn năm 2004, tức là lúc Chelsea vẫn chưa trở lại ngôi vô địch Anh và khái niệm về "người đặc biệt" Mourinho vẫn chưa ra đời. Đấy cũng là lúc cái tên Mourinho được khắp nơi bàn đến, vì ông vừa đưa Porto lên ngôi vô địch Champions League.
 
Với Mourinho, được tất cả hoặc chưa có gì đều là giá trị phù phiếm. Không lâu trước khi thành công vang dội ở Porto, Mourinho phải tự xách túi ra đi chỉ sau 9 trận cầm quân ở Benfica, hướng đến đội bóng bé xíu Uniao de Leiria. Cũng có người (tuy không nhiều) xếp Mourinho vào loại HLV thắng không kiêu, bại không nản. Mourinho luôn tự biết mình hay, dở thế nào. Nhưng Mourinho "trên mặt báo" lại khác. Khi bị Johan Cruyff chỉ trích về lối chơi tẻ nhạt, Mourinho đốp chát ngay: "Tôi đã vô địch từ Champions League đến Cúp UEFA, đến các giải VĐQG. Dĩ nhiên, tôi biết mình phải huấn luyện thế nào".

 Đặc điểm phổ biến mà người ta biết về Mourinho vẫn là tính cao ngạo thường có nơi một HLV trẻ liên tục thành công. Mourinho có thực sự cao ngạo, cậy tài hay không, lại là điều không dễ kết luận. Chỉ biết chắc rằng, Mourinho biết rõ mình kém khi còn là cầu thủ. Khi đá trung vệ (chứ không phải thủ môn như báo chí từng đăng) cho CLB Rio Ave, Mourinho kém đến nỗi dù trung vệ chính thức Figuerado chấn thương ngay trước giờ bóng lăn, và dù "Mourinho bố" là HLV trưởng, ông vẫn không có cơ hội vào sân. Cũng nhờ biết mình là cầu thủ tồi, chắc chắn không thể ngóc lên bằng con đường này, Mourinho chuyển hướng sang nghề huấn luyện sớm hơn các cầu thủ khác khoảng 10-15 năm. Có nghĩa, thành công trong nghề huấn luyện của Mourinho xuất phát từ chỗ ông thấy rõ điểm yếu của mình, chứ không phải ông biết mình giỏi ra sao. Và một lần nữa, chúng ta lại thấy sự mâu thuẫn khi Mourinho cất cao lời khẳng định: "Tôi nghĩ, tôi là người đặc biệt". Đôi khi "Chúng ta thấy vậy chứ không phải vậy", nhất là trong thế giới bóng đá nhà nghề, nơi một câu nói giật gân cũng có thể đem lại khối hợp đồng quảng cáo! Cũng cần nói thêm: Mourinho thuộc mẫu "celebrity" ở BĐN không chỉ vì những thành công trong bóng đá, mà còn vì các hoạt động xã hội và những tuyên bố gây sốc của ông trên báo chí. Có thể xem hợp đồng với Samsung, American Express và nhiều hãng nổi tiếng khác là một thứ áp lực dẫn đến nhu cầu... phát biểu trên báo của Mourinho?


Nguồn: http://tintuc.xalo.vn/001603373998/ky_1_sa...ng_bi_duoi.html


Kỳ 4: Tuyệt chiêu của Mourinho

Vì sao Mourinho nhanh chóng học được toàn bộ kiến thức của Robson, để rồi sau đó thành công hơn cả "sư phụ"? Hãy nói chuyện ngoài lề một tí: chuyện này phần nào xuất phát từ nếp bảo thủ chung của giới bóng đá Anh.

World Cup 1950 (khi đội tuyển Anh lần đầu tiên "hạ mình") tham dự World Cup và chuốc lấy thất bại nhục nhã trước đội tuyển Mỹ) không phải là chi tiết duy nhất nói lên sự bảo thủ và cao ngạo của bóng đá Anh. Chỉ đến khi bị Hungary đánh bại ngay trên sân Wembley, quê hương bóng đá mới giật mình phát hiện ra rằng có nước đã phát triển hơn nước Anh về chiến thuật bóng đá. Cũng chỉ đến khi các nước Nam Âu thống trị cúp C1 trong những năm 50-60, các CLB Anh mới biết rằng họ không mạnh nhất Châu Âu, như họ tưởng.

Robson là HLV tiêu biểu của bóng đá Anh nên không có gì lạ khi ông tin chắc vào địa vị "sư phụ" của mình. Ông quý Mourinho vì cánh tay phải quá tận tuỵ với công việc và thích học hỏi, nên luôn sẵn lòng giải thích cặn kẽ bất cứ khi nào Mourinho thắc mắc về các vấn đề chuyên môn. Nhưng Robson trước sau vẫn chỉ xem Mourinho là "gã phiên dịch đáng yêu". Không bao giờ Robson nghĩ đến khả năng Mourinho thành công vang dội trong vai trò HLV trưởng (dù nếu nghĩ thế, Robson có thể vẫn sẵn lòng chỉ bảo cho Mourinho chứ không giấu nghề).

Robson giống như các bà mẹ luôn xem đứa con (Mourinho) giỏi giang của mình là... một đứa bé. Ngược lại, Mourinho nhanh chóng nhận ra những nhược điểm trong triết ký bóng đá Anh nói chung cũng như của Robson nói riêng. Cũng chính vì vậy, Mourinho hoàn toàn tự tin vào khả năng chinh phục bóng đá Anh khi ông đến Chelsea cầm quân. Đấy là chuyện về sau. Hãy trở lại với giai đoạn Mourinho "học nghề" trong vai trò phiên dịch ở Barcelona.

Không như Robson, tân HLV Louis Van Gaal nhanh chóng nhận ra khả năng chuyên môn của Mourinho và không chỉ dùng Mourinho trong vai trò phiên dịch. Là HLV Hà Lan "kiểu mẫu", lại xuất thân từ lò Ajax, Van Gaal luôn đặt hệ thống chiến thuật lên trên vai trò cá nhân của các ngôi sao. Khi được Van Gaal giao nhiệm vụ theo dõi các đối thủ chính, bản báo cáo của Mourinho ít khi đề cập đến vai trò của các ngôi sao.

Ông chỉ điểm qua vài nét vắn tắt về mức độ nguy hiểm của các ngôi sao hoặc nhược điểm của vị trí yếu nhất trong đội hình đối phương. Phần chính trong bản báo cáo của Mourinho khi nào cũng là hệ thống chiến thuật: đôí phương tấn công như thế nào khi có bóng hoặc phòng ngự thế nào khi mất bóng. Đối phương làm gì để hướng đến tỷ số 0-0...

Van Gaal rất hài lòng về Mourinho bởi đặc điểm này. Và cũng giống như Bobby Robson, Van Gaal luôn vui lòng chỉ bảo cho Mourinho về các hệ thống chiến thuật, của mọi trường phái bóng đá chứ không riêng gì Barcelona. Trong lối chơi của Chelsea hiện nay, Mourinho luôn đề cao chiến thuật toàn đội hơn vai trò cá nhân của từng ngôi sao. Đấy cũng là vì ảnh hưởng của  "trường phái" Van Gaal mà Mourinho đã thọ giáo.

Một thời, hễ Barcelona thi đấu, khán giả truyền hình luôn nhìn thấy Mourinho ngồi ngất ngưởng ở hàng ghế cao nhất trên khán đài, hai tay liên tục bấm vào một vật gì đó. Đấy chính là nhiệm vụ quan sát toàn cảnh trận đấu mà Van Gaal giao cho Mourinho. Từ trên cao, Mourinho theo dõi sự vận hành chiến thuật của đôi bên.
Ông có thể phát hiện những ưu, nhược điểm trong hệ thống chiến thuật của hai phía, từ đó đề xuất những thay đổi cần thiết rồi nhắn tin vào điện thoại di động của Van Gaal. Cách làm việc của bộ đôi Van Gaal - Mourinho là ý tưởng mới rất thú vị trong làng huấn luyện bóng đá đỉnh cao. Sau thời gian phụ tá Van Gaal với nhiệm vụ phiên dịch, theo dõi tấn công đối phương và phát hiện tài năng mới từ các đội bóng nhỏ, Mourinho quyết định: đã đến lúc ông có thể tự mình tấn công vào bóng đá đỉnh cao.  


Nguồn: http://www.bongda.com.vn/Nhan-vat-Su-kien/...a_Mourinho.aspx



Kỳ 5: Cách cầm quân độc đáo

Ngày 24-4-2003, Porto gặp Lazio trong trận bán kết lượt đi Cúp UEFA (khi ấy, Mourinho là HLV trưởng Porto). Tỷ số đang là 4-1 nghiêng về phía Porto khi cầu thủ Castroman của Lazio chuẩn bị thực hiện nhanh một quả ném biên. Dĩ nhiên, ưu thế 4-1 gần như đồng nghĩa với chiến thắng. Nhưng nếu Lazio ghi thêm 1 bàn thì chiến thắng 4-2 trên sân nhà không thể bảo đảm chiếc vé dự trận chung kết cho Porto (Lazio chỉ cần thắng lại 2-0 ở lượt về - chuyện không khó). Thấy rõ hiểm họa cho khung thành Porto từ ý đồ ném biên nhanh của đối phương, Mourinho lao luôn từ ghế chỉ đạo ra đường biên để… truy cản Castroman! Dĩ nhiên, ông bị đuổi khỏi khu vực kỹ thuật và bị truất quyền chỉ đạo ở trận lượt về. Nhưng dù sao, Mourinho cũng đã phá hỏng một pha tấn công nguy hiểm của Lazio, và tỷ số 0-0 ở trận lượt về đã đưa Porto vào trận chung kết mà họ đã thắng.

Sau này, chúng ta nghe nhiều về chuyện Mourinho bị UEFA truất quyền chỉ đạo ở Champions League và ông phải điều khiển Chelsea từ xa. Nhưng các sự cố trong 2 trận bán kết Porto - Lazio nêu trên mới chính là đỉnh cao của “nghệ thuật” cầm quân mà Mourinho từng vận dụng. Nghe nói Mourinho sau này có viết sách (chưa xuất bản) về phương pháp huấn luyện rất khoa học của mình. Chẳng biết các bài bản huấn luyện có hệ thống của Mourinho hay đến mức nào, nhưng huyền thoại bóng đá Anh Brian Clough - trước khi qua đời, nói rằng ông rất khâm phục tính cách và các “tiểu tiết” nêu trên trong cách huấn luyện của Mourinho.

Chưa chắc Mourinho hiểu về chuyên môn bóng đá một cách thấu đáo hơn những Alex Ferguson hoặc Arsene Wenger. Tuy nhiên, như đã nói ở phần trước, hiểu rõ mình thua đối phương ở điểm nào cũng là chỗ hơn người. Hình như Mourinho thường khai thác tối đa những điều mà các HLV vĩ đại không quan tâm, thậm chí không làm. Khi còn là trợ lý cho Louis Van Gaal ở Barcelona, Mourinho đề xuất ý tưởng lạ: Đánh vào tâm lý cầu thủ là một chiêu khác thường được Mourinho vận dụng.
Sự thật, Mourinho là người cao ngạo hay khiêm tốn? Sôi nổi hay trầm tĩnh? Ông thật sự là HLV xuất sắc hay chỉ... khôn vặt, ranh mãnh? Đấy đều là các câu hỏi khó trả lời, vì cuộc sống cả trong lẫn ngoài bóng đá của Mourinho đầy những mâu thuẫn, vì báo chí viết quá nhiều về ông, đôi khi theo những nhận định trái ngược nhau, cũng vì cuộc sống của Mourinho đã trải qua nhiều sóng gió ngay từ thuở ấu thơ, một cuộc sống không hề bình lặng như bao người khác.


Cái tên đầy đủ Jose Mario dos Santos Mourinho Felix của ông đến từ nhiều nguồn. Chữ "Jose" đến từ tên bố, Jose Manuel Mourinho Felix - một thủ môn có năng lực cỡ trung bình, sau này cũng chỉ là một đầu bếp khiêm tốn trên tàu du lịch. Khi bố Mourinho qua đời, ông để lại một gia sản chỉ ở mức tầm thường. Chữ "Mario" đến từ tên của cựu Chủ tịch CLB Vitoria Mario Ledo. Đây lại là một nhân vật giàu có, làm chủ một dây chuyền sản xuất đồ hộp nổi tiếng, có nhiều phần hùn trong kỹ nghệ điện ảnh, là cổ đông lớn đồng thời là thành viên sáng lập CLB Vitoria. Vì không có con nên Mario Ledo dự định để lại tài sản cho hai người cháu, Maria Julia và Mario Carrajola. Đấy chính là mẹ và cậu của Jose Mourinho. Tóm lại, cậu bé Jose Mourinho tuy có ông bố nghèo nhưng lại đứng trước tương lai đầy hứa hẹn về tài chính. Ở Bồ Đào Nha, đất nước vào loại nghèo nhất Tây Âu, không phải ai cũng có xe hơi riêng khi mới 18 tuổi như Mourinho.

Năm lên 11, Jose Mourinho gián tiếp chịu ảnh hưởng của một biến cố chính trị lớn. Phe cánh hữu mà Mario Ledo nương vào đấy để phát tài bị lật đổ trong một cuộc đảo chính của quân đội. Công nhân nổi dậy chiếm nhà máy đóng hộp Unitas của Ledo và bán đấu giá công khai. Thế là bỗng nhiên mẹ và cậu Mourinho mất hết phần lớn tài sản mà họ sẽ được thừa kế. Những gì còn lại chỉ là vài thứ bất động sản hoàn toàn thuộc sở hữu riêng. Bấy nhiêu dù sao cũng đủ để cậu bé Jose Mourinho lớn lên trong hoàn cảnh sung túc và có xe hơi riêng ngay khi đủ tuổi lấy bằng lái. Biến cố chính trị ảnh hưởng đến nguồn tài chính tương lai chưa phải là toàn bộ sóng gió mà Mourinho trải qua trong thời trẻ. Ông phải chứng kiến nỗi đau khi bố bị CLB sa thải ngay trong ngày Giáng sinh, sau này lại thấy bố mẹ ly dị. Đấy là chưa kể bệnh viêm ruột thừa, sau phát triển thành chứng viêm màng bụng khiến Mourinho từng bị mổ cấp cứu, với xác suất tử vong khá cao. Tất cả làm cho Mourinho sớm già trước tuổi. Ông suy nghĩ sâu sắc hơn bạn bè đồng trang lứa, vui hay buồn cũng không lộ ra nét mặt, thật trái ngược với những cảm xúc mà vài chục năm sau, thế giới bóng đá biết về Mourinho qua hình ảnh bên ngoài ,trong hoặc sau các trận đấu đỉnh cao.

Cuộc sống tình cảm của Mourinho cũng khá sâu lắng. Ông thành hôn với Matilde (thường gọi là thân mật là Tami) năm 1989, lúc 26 tuổi. Họ đã quen nhau gần chục năm trước, khi Mourinho mới 17 tuổi, còn Tami 14 tuổi. Cuộc hôn nhân này hiện vẫn bền vững. Báo chí có thể thường xuyên trích các phát biểu gây sốc, thậm chí lố lăng của Mourinho, chứ chưa bao giờ có một chi tiết nói lên rằng "người đặc biệt" cũng lăng nhăng như nhiều ngôi sao khác. Con gái đầu lòng của Mourinho cũng mang tên Matilde, còn con trai đầu là Jose Jr. Mourinho luôn mang theo bên mình hai vật "lấy hên" trước mọi trận đấu: tấm ảnh Laminate Matilde và một bức tượng Chúa Jesus. Đấy là những chi tiết được biết đến trước khi Mourinho trở thành HLV nổi tiếng thế giới. Sau này, Mourinho luôn tuyệt đối giữ kín mọi chi tiết liên quan đến đời tư. Ông cất mọi hình ảnh gia đình tại nhà của mẹ, để tránh khỏi sự săn lùng của báo chí.

Mourinho sẽ cố gắng đưa Chelsea lên ngôi vô địch Champions League và, nếu được, đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Euro hoặc World Cup? Về mặt nghề nghiệp, đấy luôn là khát vọng đáng trân trọng đối với bất cứ HLV đỉnh cao nào. Nhưng Mourinho có bị đè nén bởi những áp lực nặng nề ấy? Ông đã nhiều lần tâm sự với mẹ, và hãy nghe mẹ Mourinho nói thay con mình: "Với nó, bóng đá trước tiên vẫn chỉ là trò chơi. Lạy Chúa, tôi hạnh phúc vì điều này". Phần mình, Mourinho cũng đã nói về áp lực, tất nhiên là... đậm chất Mourinho: "Áp lực nào? Tôi chỉ thấy những người nghèo khổ, làm việc quần quật từ sáng đến tối để kiếm miếng ăn cho gia đình, là những người phải chịu áp lực. Không có áp lực nào trong trò chơi bóng đá !".


nguồn: http://tintuc.xalo.vn/001459404130/ky_2_ca...an_doc_dao.html




Kỳ 6: Những điều chưa biết :


Người ta nói rằng một trong những nguyên nhân giúp Mourinho thành công khi dẫn dắt Chelsea chính là ông có khả năng quản lý các ngôi sao. Nói thế chưa đủ. Mourinho còn có khả năng quản lý hình ảnh ngôi sao của chính mình.

Một bộ phận không nhỏ trong báo giới rất ghét Mourinho (hoặc nói cẩn thận hơn là không ưa gì nhân vật này). Nhưng hầu hết các nỗ lực hạ thấp uy tín Mourinho qua hình ảnh đều thất bại.

Mẹ Mourinho kể lại: ngay từ khi bước vào bóng đá đỉnh cao, ông đã cất hết mọi hình ảnh riêng tư của gia đình. Khi các thành viên trong gia đình Mourinho xuất hiện ở nơi công cộng, họ không cho phép bất kỳ ai chụp ảnh. Trong chuyện này, chỉ có bố của Mourinho có thể tự quyết định cho phép người khác chụp ảnh mình hay không, còn việc chụp ảnh những người còn lại đều do Mourinho quyết định.

Khi ấy, chưa ai biết chắc chắn Mourinho sẽ thành công đến mức độ nào (thậm chí, chưa biết có thành công hay không). Nhưng với Mourinho, đấy là vấn đề nghề nghiệp, là nguyên tắc bất di bất dịch. Thời buổi này, đợi đến lúc thành công mới củng cố hình ảnh thì... muộn mất rồi! Khi nào ông cũng xuất hiện trên báo chí hoặc truyền hình với vẻ ngoài hào hoa phong nhã và đầy sức sống.

Hơn chục năm nay, Mourinho chỉ tăng chưa đến 4kg. Ông luôn đến tiệm làm tóc 2 lần/ tuần để o bế mái tóc gọn gàng. Đồng hồ và complet, cà vạt của Mourinho gồm toàn hàng hiệu. Mourinho không bao giờ mặc cùng đồ với cầu thủ hoặc các nhân vật xung quanh mình, nhất là trên sân tập, nơi hình ảnh của ông dễ lọt vào các camera.

Mourinho củng cố hình ảnh bên ngoài không chỉ bằng sự đỏm đáng. Điều quan trọng hơn là sự thông minh pha thêm chút ranh ma trong cách ứng xử của Mourinho. Phát biểu của Mourinho thường xuyên xuất hiện trên báo chí không phải vì ông nói nhiều, mà vì Mourinho nói toàn những điều góc cạnh.

Trong nhiều trường hợp, đấy là các phát biểu gây tranh cãi. Và cũng trong nhiều trường hợp, phát biểu của Mourinho bị báo chí thổi phồng để gây Scandal. Khi phát biểu của Mourinho làm cho trọng tài Thuỵ Điển Anders Frisk tổn thương tình thần đến nỗi giải nghệ, UEFA không dám đi xa hơn quyết định cấm Mourinho chỉ đạo 2 trận, vì Mourinho quả có cơ sở khi nói những điều khó nghe (đúng là trọng tài Frisk có nói chuyện với HLV Frank Rijkaard của Barcelona).

Có lần, báo chí cố gặng hỏi đội hình xuất phát của Porto trước một trận đấu với Sporting Lisbon. Dĩ nhiên, ông không trả lời. Nhưng để các nhà báo không thất vọng, Mourinho có câu trả lời lịch sử: "Tôi không nói về đội hình Porto, nhưng tôi sẽ nói về đội hình của Sporting, theo dự đoán của riêng tôi nhé". Thế là Mourinho nói rõ từng vị trí trong đội hình dự kiến của Sporting, báo chí tha hồ bình luận. Đội hình ấy quả đã chính xác tuyệt đối khi hai đội ra sân.

Không khó hiểu vì sao báo chí - dù ghét hoặc thích Mourinho - vẫn luôn săn đuổi ông và ao ước có bài phỏng vấn ông. Tuyệt đại đa số nhà báo muốn phỏng vấn Mourinho đều được Porto (trước đây) hoặc Chelsea (ngày nay) trả lời: "Giáo sư Jose Mourinho buộc phải trả lời rằng ông ta không thể đáp ứng đề nghị phỏng vấn của bạn". Kèm theo câu trả lời ấy là chữ ký của quan chức phụ trách báo chí của CLB.

Từ bé, Mourinho đã chơi rất thân với người anh em họ tên là Joao Mario (con của người cậu). Sau này, Joao làm nghề trang trí nội thất khá nổi tiếng ở Setubal. Các bài phân tích trên tạp chí chuyên muôn về lĩnh vực này thường lấy công việc của Joao làm đề tài. Vấn đề là ở chỗ: Joao công khai thừa nhận mình là người đồng tính luyến ái.

Giới Paparazzi "canh" Mourinho rất kỹ nhưng rốt cuộc đều bó tay, không khai thác được câu chuyện hay ho nào về mối quan hệ giữa hai người. Người ta vẫn chỉ biết được, qua báo chí, rằng quan hệ giữa Mourinho và Joao vẫn tốt đẹp như xưa. Vợ chồng Mourinho vẫn thường đến thăm Joao và "chồng" của ông ta trong những dịp gặp gỡ gia đình. Mourinho vẫn đối xử bình thường với "ông chồng" ấy, giống như cách đối xử của Joao với vợ Mourinho.

Joao khẳng định: " Tôi luôn là người trang trí nội thất cho ngôi nhà mới của Mourinho. Mỗi khi gặp nhau, Mourinho có thể vui vẻ nói về mọi chuyện trên đời, nhưng không bao giờ đề cập đến chuyện tôi là gay".

Còn một người thân nữa không bao giờ phủ nhận cách đối xử tốt đẹp của Mourinho. Đó là Maria Jose Ulke, bà mợ đã ly dị với cậu của Mourinho và từ đó không còn được xem là thành viên trong gia đình. "Jose vẫn cư xử với tôi như xưa" - Maria khẳng định.

Qua lời kể của Maria, người ta biết rằng Mourinho thường để cho vợ toàn quyền quyết định mọi việc trong nhà, và một trong những việc vợ Mourinho thích nhất là làm từ thiện. Khi Mourinho rảnh rỗi, ông thường bị vợ giao nhiệm vụ đem quần áo chật của con cái đến các tổ chức từ thiện. Vợ Mourinho có tên thường gọi là Tami, sinh năm 1966 (kém Mourinho 3 tuổi), tại Angola.

Về bản thân mình? Mourinho từng trả lời nửa đùa nửa thật: "Tôi không khoác lác, mà chỉ nói lên sự thật theo suy nghĩ của mình. Và tôi phải xin lỗi mọi ông bố khác, khi nói rằng tôi chính là ông bố tuyệt vời nhất trên đời". Có nhà báo hỏi: "Nghe nói ông cũng là gay?". Mourinho vẫn tỏ ra bình thản: "Tôi không phải là người đồng tính luyến ái. Ai cũng có thể kiểm chứng điều này, bằng cách giới thiệu em gái cho tôi".

Đấy chỉ là vài mẩu chuyện đã được Mourinho xác nhận trên báo chí. Những chuyện thêu dệt, không có bằng chứng về ông, thì không kể xiết. Ở BĐN, người ta từng đồn rằng Mourinho thường xuyên đánh vợ; từ chối cho bố mượn tiền để trang trải tiền nhà; rằng mẹ của Mourinho rất rành rẽ bóng đá BĐN, có thể khen bất cứ ai nhưng chưa bao giờ khen Mourinho; rằng Mourinho từng múa ballet... Âu cũng là chút khó chịu, không thể tránh khỏi khi đã là người nổi tiếng.


Nguồn: http://vietbao.vn/The-thao/Mourinho-nguoi-...5/20656226/425/

kỳ 7: Vì sao Mourinho lại ngông ?

"Đừng nghĩ tôi kiêu ngạo, nhưng tôi là nhà vô địch C1 và tôi nghĩ tôi là một người đặc biệt" - Bách khoa toàn thư Wikipedia lưu câu nói này như một trong những câu nói nổi tiếng của Jose Mourinho.

Khẩu chiến và hành động của Mou không lấy gì làm mâu thuẫn lắm, bởi lẽ cứ xét theo cách nói của cố nhà văn Nguyễn Tuân rằng: "Muốn ngông phải hơn người", thì Mou có cái lý của mình, có cái... để mà ngông.

Quá khứ dạy Mou cần phải "ngông"

Trong giới "chỉ tay ngoài đường Pitch" Mourinho là một người "trái tính". Khẩu khí của ông thuộc vào hạng có tính "ngông" bậc nhất làng bóng đá thế giới hiện tại. "Ngông" từ bao giờ không rõ, nhưng chắc chắn là tước khi Mou xuất hiện ở Anh cùng việc dẫn dắt Chelsea thành "thế lực xanh", đối trọng với những "thế lực đỏ" vốn án ngữ bao mùa trên bảng xếp hạng Fremier League.

Thế nên, trước khi "chúng ta có những cầu thủ hàng đầu và, xin lỗi nếu tôi tự kiêu, chúng ta có cả huấn luyện viên hàng đầu" ở Chelsea, thì Mou cũng đã rất đặc biệt rồi.

Jose Mourinho sinh ngày 26 tháng 1 năm 1963 tại Bồ Đào Nha. Đây là nơi mà cựu danh thủ Gianluca Vialli và Nhà báo Gabrriel Marcotti viết trong cuốn sách "Bóng đá châu Âu" của mình rằng: "Phẩm chất kỹ thuật của bóng đá Bồ Đào Nha cao hơn các nền bóng đá khác ở châu Âu. Trẻ em Bồ Đào Nha nuôi ước nguyện thành cầu thủ chuyên nghiệp lớn hơn trẻ em nhiều nước trong khu vực bởi Bồ Đào Nha nghèo hơn các nước ấy... Vì giàu có phát triển nên cha mẹ thường tính toán đến xác suất thành công nếu theo nghiệp cầu thủ, nên họ hướng con mình vào con đường khác. Còn ở Bồ Đào Nha thì ngược lại..."

Cha của Mou là Felix Mourinho cũng từng là một HLV có tiếng ở Bồ Đào Nha những năm 60 của thế kỷ trước khi ông dẫn dắt Rio Ave. Đây là CLB mà năm 2004, Vua phá lưới V-League, Amaobi (lúc ấy đang ở Việt Nam, chơi cho Sông Đà Nam Định) ngấm ngầm ký hợp đồng nhưng bất thành.

Noel năm 1972 là thời điểm Mourinho nhớ mãi, khi cha ông bị sa thải. "Đó là một buổi trưa, khi cả nhà đang dùng bữa, bỗng có điện thoại reo. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng có người gọi chúc mừng Giáng sinh. Không ai nghĩ đó là thông báo cha tôi bị đuổi việc".

Kỷ niệm buồn này ăn sâu vào đầu cậu bé Jose 9 tuổi bấy giờ. Ông đã chơi bóng song không lấy gì làm nổi lắm. Nhưng đó là cái nền tảng để tư duy chiến thuật hình thành trong Mou, để Mou nối nghiệp cha còn dang dở.

Có dạo một nhà báo tìm cách "đá xoáy" ông về quá khứ của cha và nghiệp cầu thủ yếu kém trước khi làm HLV của ông, Mou đã tỏ ra "trên cơ" trong cuộc phỏng vấn này. "Tôi là người thông minh, là con nhà nòi... vì lẽ ấy tôi sớm chấm dứt sự nghiệp cầu thủ. Tôi biết rõ nhược điểm của mình và tôi nên dừng ở đâu, thời điểm nào. Quan trọng hơn tôi biết đâu là việc làm thích hợp nhất với khả năng của mình".

"Hơn người" dạy Mou cần phải ngông

37 tuổi Mou bước vào nghề HLV với một CLB không phải hạng xoàng ở Bồ Đào Nha - SL Benfica (2000), sau đó là UD Leiria (2001 - 2002). Giữa mùa bóng năm ấy, Mou đến Porto và làm nên cú ăn ba "kinh hoàng": Vô địch Quốc gia, cúp Quốc gia và UEFA cúp. Đỉnh cao sự nghiệp của Mou được ghi dấu một năm sau đó khi đưa Porto "lầm lì" tiến đến chức vô địch Champions League. Và thế là: "Đừng nói tôi kiêu ngạo, nhưng tôi là nhà vô địch C1 và tôi nghĩ tôi là một người đặc biệt"

Tháng 9/2004, trước khi về bên kia thế giới, HLV nổi tiếng bậc nhất nhì lịch sử bóng đá Anh và cũng là một người khá "ngông" qua những phát biểu trước báo chí, Brian Clough đã so sánh Mou với chính mình. "Tay này giống hệt Brian Clough ngày xưa, từ vẻ ngoài dễ gây ấn tượng đến tính cách và các quan điểm về chuyên môn. Thậm chí hắn còn đáng nể hơn Brian Clough. Hắn thuộc mẫu HLV không bao giờ đặt các ngôi sao lên trên tinh thần kỷ luật và lối chơi đồng đội. Hắn dám nói những điều gây tranh cãi trên mặt báo và có khả năng bảo vệ ý kiến của mình. Hắn có tầm nhìn đáng nể. Trong sự nghiệp bóng đá, hắn thành công khá sớm và sẽ tiến xa hơn Brian Clough ngày trước".

Cuộc "kết hôn" với Chelsea chính là thời điểm Mou "thăng ngôn" nhất: "Nếu tôi muốn một công việc dễ dàng thì tôi đã ở lại với Porto, danh hiệu vô địch, Cúp C1, Đức Chúa, và sau Chúa là tôi."

Vực Chelsea thành một thế lực thực sự ở Ngoại hạng khi hai năm liền (2005 và 2006) đưa The Blue lên đỉnh cao nhất Fremier League. Và thế là Mou lại có dịp để bày tỏ: "Các con tôi nghĩ tôi là siêu nhân vì năm nào tôi cũng vô địch". Chưa dừng lại, chức vô địch Ngoại hạng có lẽ cũng chỉ để đời cho Mou bằng câu nói này của chính ông mà thôi: "Chúa cũng chỉ nổi tiếng như tôi là cùng"!

Nhiều người nghĩ rằng nếu Mou biết khiêm tốn và giữ mình hơn thì có lẽ giờ ông được nhiều hơn mất. Thì... giả sử là như thế...

- Cái tức tưởi không chạm lại "vàng C1" cùng Chelsea sẽ không như chiếc gậy đả lại lưng Mou, "vụt đuổi" Mou ra khỏi xứ sở sương mù để đến giờ Mou vẫn phải "tích công" nuôi mộng tìm lại Fremier League.

- Biết đâu, Mou đã chẳng trở thành một bóng dáng đối lập với Alex Ferguson trong một chữ "Sir" (Ngài). "Ngài đặc biệt", cái cách nói tự nó ít nhiều đã là một sự mỉa mai Mou về cái thói nói nhiều làm ít, so với "Ngài Alex" nói ít làm nhiều.

Nhưng "nó" phải thế! Nếu giữ mình thì chẳng thành Mou, chẳng thành "Người đặc biệt". Những gì mà vị HLV xứ Bồ làm được kể ra cũng sẽ rất dài và có nói cũng chỉ là nói lại. Nhưng hãy thừa nhận rằng nó đủ để Mou có cơ sở nền tảng "hơn người".

Ở đời luôn tồn tại cái từ "Giả sử" khi mọi chuyện đã qua. Đó chỉ là sự bất lực dâng lên thành nuối tiếc. Sao không giả sử ngược lại Mou được nhiều hơn mất nếu ra đi?


http://vietbao.vn/The-thao/Vi-sao-Mourinho...1/75197374/134/


Kỳ 8: Vì thế... Mou không ngừng ngông !

Cho đến tận bây giờ Mou luôn nghĩ mình là một người mạnh mẽ và luôn tỏ ra không được "thấp bé" trước bất cứ ai. Hiếu thắng và tự kiêu nhưng không bao giờ tự mãn, thậm chí ông còn dậy đối thủ đừng bao giờ tự mãn.

Có một thứ triết lý bóng đá tồn tại trong Mou từ khi chưa bước vào nghề HLV mà ít ai để ý. Đó là "Đừng cho đối thủ hướng đến trận hoà 0 - 0". Tưởng giản đơn mà sâu xa lắm, "Mou" lắm.
 
Cái triết lý ấy hình thành như một bài học nhập môn xuất sắc, thậm chí vượt qua cả "Mou bố" những năm ở Uniao da Madeira, khi Mou mới 15 tuổi.

Chuyện chẳng là năm ấy, chỉ cần hoà với đối thủ Estrala da Amadora trong trận đấu sắp tới của Madeira thì đội bóng của Mou bố sẽ thăng hạng. Để chuẩn bị cho trận đấu ấy, Mou được cha cho theo dõi đối thủ thi đấu và bảo Mou phải ghi chép, tổng hợp, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ.

Không phụ lòng tin tưởng của cha, sau khi xem kỹ đối thủ, biết đâu là điểm mạnh điểm yếu của họ, ông nói với cha về cách hướng đến trận hoà 0 - 0 trên sân đối thủ. Quả nhiên, trận đấu đó có kết quả hoà 0 - 0 thật. Cả đội ăn mừng, riêng chú bé 15 tuổi Mou hiểu ra một điều rằng đừng bao giờ làm một người bé nhỏ.

Sai lầm của Mou bố là chỉ tìm cách hoà đối thủ là đủ. Còn Mou, điều đó đồng nghĩa với việc hạ thấp mình, vì thế phải làm ngược lại: "Đừng cho đối thủ hướng đến trận hoà 0 - 0". "Đừng cho đối thủ" có nghĩa là mình lắm thế chủ động, còn 0 - 0 là không có bàn thắng, vì thế phải ghi bàn trước đã.

Trong bóng đá hay trong cuộc đời cũng vậy, 0 - 0 là một sự trắng tay. Cũng là kết quả hoà nhưng có bàn thắng vẫn khác, vì ít nhiều nó cho thấy sự nỗ lực của cả hai bên để hướng đến một trận đấu có tỷ số bằng bàn thắng, có bám đuổi. 0 - 0 nó có thể cho điểm số 1 nhưng cho một cảm giác bất lực.

Sau này, khi Mou học việc từ Van Gaal, ông cũng luôn tâm niệm điều đó và không quên nói với thầy như thế. Có điều khi chuyển đến Barcelona phụ tá cho Van Gaal vẫn cái triết lý "Đừng cho đối thủ hướng đến kết quả hoà 0 - 0" Mou đã có một cái nhìn khác hơn.
 
Lúc này trong đầu ông luôn đặt ra câu hỏi trước mỗi trận Barcelona ra sân: "Đối thủ làm gì để hướng đến kết quả 0 - 0 ấy?". Mou ý thức được rằng Barcelona không phải là Maderia bé nhỏ của cha Mou.

Thực tế là như vậy, Barca có thể đánh bại tất cả các đối thủ. 0 - 0 với Mou lúc này phải được suy ra là đối thủ tìm cách hạn chế sự ghi bàn của Barce sao cho bằng 0. Điều đó cho thấy ông am hiểu như thế nào về hàng công của CLB.

Điều đó cũng cho thấy ý thức về cái ta lớn hơn cái tôi đã hình thành như thế nào trong tư duy chiến thuật của Mou; đồng thời ý thức về cái tôi lớn hơn cái ta đã hình thành như thế nào trong cá tính con người Mou.
Một triết lý khác cũng "rất Mourinho" khi ông đến trời Anh dẫn dắt Chelsea: "Chỉ một bàn thắng và 3 điểm. Thế là dủ!". Có thể là thực dụng nhưng rất phù hợp với bóng đá Anh lúc bấy giờ. Nói cho đúng thì cái triết lý này chỉ sống với Mou trong những trận cầu đỉnh cao trước những đối thủ ngang tầm mà thôi, bởi phần lớn những đội bóng dưới cơ thường bị The Blue của Mou bắn phá tơi bời.
 
Có thể thấy, ý thức về chiến thắng và phải chiến thắng khi đến với Chelsea trong Mou lớn đến như thế nào. Bao nhiêu bàn thắng trong một trận đấu với Mou đã bị lu mờ giá trị, thay vào đó là 3 điểm cho cả một đội bóng.

Vì sao Mou thực dụng, Mou hiến thắng đến vậy?
 
Cái sợ lớn nhất cuộc đời Mou có lẽ là đánh mất hình ảnh của mình. Hình ảnh Mou gây dựng bằng những vinh quang của chiến thắng khi Mou dẫn dắt Porto, hình ảnh của một kẻ mang lòng vương nợ bóng đá Anh, khao khát chinh phục bóng đá Anh. Vì thế Mou thực dụng. Vì thế Mou ngông. Vì thế Mou không ngừng ngông!


http://vtc.vn/thethao/200-195954/the-thao/...-ngong-ky-2.htm


Kỳ 9: Trong"triều"ai ngất ngưởng như Mou?

Mới đây, Mourinho hướng về bóng đá Anh theo cái kiểu" vừa đấm vừa xoa ". Một mặt ông thẳng thắn nói bóng đá Anh đang dung túng cho những trò ăn vạ, một mặt ông thừa nhận nền bóng đá ấy luôn ở trong trái tim mình. Tại sao Mou nói vậy?

Cứ cho là Mou còn ôm hận ly biệt Chelsea, cứ cho là vì tài khi đang dẫn dắt Inter mà Mou quay ra nói kiểu nước đôi. Nhưng Mou luôn có cái lý của riêng mình.
 
Con người Mou thực ra là những trắc ẩn bị cái vẻ ngoài ngông cuồng che lấp. Điểm trội nhất của Mou ẩn chứa điểm yếu lớn nhất của Mou. Tình yêu bóng đá Anh của Mou cũng chính là cái lẽ khiến ông vừa ghét vừa thương nền bóng đá ấy. Và cũng vì cái lẽ ấy, tính cách ngông cuồng của Mou được đẩy lên cao nhất chính tại nơi ông đã phải rời bỏ để đến Serie A.
 
Hoài niệm Mourinho  
 
Có một thời bóng đá Anh là một nền bóng đá bảo thủ,"bế quan toả cảng"vì cho rằng mình hơn các nền bóng đá khác. Cho đến khi"hạ mình"tham dự Word Cup 1950 nhưng lại để Mỹ đả bại bẽ bàng,"kẻ kiêu ngạo"mới bừng tỉnh. Cho đến khi những CLB vùng Nam Âu thống trị Cúp C1 những năm 60 của thế kỷ trước, các CLB Anh mới ngỡ ngàng nhận ra lâu nay mình không phải là"vua".
 
Cho đến khi có trong tay những thế hệ cầu thủ tài năng nhưng vẫn bị loại ở nhiều giải đấu lớn, người Anh mới nhận ra lâu nay mình không biết tự lượng sức, mình nuông chiều cầu thủ vì cứ nghĩ là họ giỏi...
 
Bobby Robson là một con người được sinh ra từ nền bóng đá ấy. Ông là ai? Là người cha đỡ đầu của Mou những năm tháng Mou theo ông làm phiên dịch. Mou của ngày ấy là một con người cần mẫn và siêng học. Mou của ngày ấy biết minh là ai.
Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng thể thao ISEF ở Bồ Đào Nha năm 1987, biết không thể bắt tay ngay vào nghề luôn khi mới 24 tuổi, khi chưa có một vốn liếng thực tiễn nào ngoại trừ những năm tháng theo cha ở Rio Ave, Mou"quy ẩn"chơi bóng đá bán chuyên nghiệp và chờ thời cơ.
 
Năm 1992 Mou gặp HLV Bobby Robson khi ấy đang huấn luyện Sporting Lisbon theo lời bạn bè giới thiệu. Tất nhiên, Mou không đề cập việc xin làm"đệ tử"Robson mà là theo ông làm thông dịch viên. Nhờ am hiểu về chuyên môn, tận tụy với công việc nên Mou trở thành cận thần của ông. Từ Lisbon sang Porto, từ Porto sang Barcelona, đi đâu Robson cũng tìm cách đưa Mou đi theo.
 
Qua những lần trao đổi chuyên môn, qua những tâm sự cởi mở về nghề giữa Robson và cậu thông dịch viên Mou, Mou biết được điểm mạnh - yêu của nền bóng đá Anh từ đấy. Còn Robson lúc ấy chẳng bao giờ nghĩ có một ngày thông dịch viên Mou trở thành HLV và sẽ giỏi hơn mình, nên không mảy may"giữ nghề". Đó ít nhiều là sự thiển cận, bảo thủ của một cá tính sản sinh từ nền bóng đá Anh.
 
Khác với Robson, Van Gaal nhìn thấy ở Mou một khả năng thiên bẩm trong phân tích lối chơi trên bình diện rộng. Sau khi Robson rời Barcelona, Mou ở lại làm thông dịch viên cho HLV Van Gaal và thường xuyên xuất hiện trên cao của khán đài để ghi chép, phân tích một cách tổng thể những đường lên, nước rút của mỗi đội bóng. Cũng như vị HLV người Hà Lan, sau này Mou đề cao tính chiến thuật hơn vai trò các cá nhân ngôi sao. Đó chính là sự tổng lực của bóng đá màu da cam mà Mou học được.
 
Van Gaal ngày ấy tỏ ra hài lòng với công việc của Mou trên khán đài và ông cũng không ngần ngại chỉ cho Mou về các hệ thống chiến thuật, các trường phái bóng đá. Để rồi sau đó một"Người đặc biệt"đã ra đời. Để rồi nền bóng đá đỉnh cao ngày nay có một phương pháp chỉ đạo từ xa được sản sinh ra bởi Mou. Để rồi Mou đến Anh"làm mưa làm gió". Để rồi Mou lại ra đi. Để rồi Mou buông lời..."ngông báng"...
 
Nhưng ngông vì... trắc ẩn

Tình yêu bóng đá Anh với Mou có lẽ cũng xuất phát từ những năm tháng Mou theo Robson. Tình yêu ấy còn lớn hơn khi Mou đến với vùng đất hứa của mình, đến với nơi mà bao năm ông ấp ủ có một ngày sẽ được"dụng võ"từ những gì đã học được. Thực tế đã chứng minh Mou thành công đến như thế nào khi dẫn dắt Chelsea.
 
Porto có thể là đỉnh cao sự nghiệp của ông cho đến lúc này nhưng chỉ là nền tảng để Mou sang Anh, và nó chưa phải là đất để tính ngông trong Mou phát triển. Ngược lại, hai chức vô địch Ngoại hạng tuy chưa làm tròn ước vọng của Mou, nhưng làm tròn tâm nguyên chinh phục bóng đá Anh của ông.
 
Đã bao giờ chúng ta nghĩ trong Mou, Chelsea nói riêng và bóng đá Anh nói chung như một bờ thứ hai của một con sông, Mou tìm về mỗi khi bờ thứ nhất sụp lở xói đau? Cứ nhìn cái cách Mou hướng về nước Anh từ Inter sẽ rõ. Hình như trong Mou đang mang nỗi đau"ái thụ biệt ly"nên vì thế Mou buông lời"trách yêu"?
Đừng nghĩ Mou ngông cuồng mà không trắc ẩn. Cái trắc ẩn của Mou chỉ khác ở cách biểu hiện mà thôi. Nó mượn lời ngông để diễn tả.
 
Giống như ở Việt Nam xưa, Nguyễn Công Trứ đau nỗi đau có tài mà không được dụng, đành ký thác vào"Bài ca ngất ngưởng"truyền muôn đời. Bây giờ, nếu ví nền bóng đá Anh như một triều đình đầy hiềm xích ghen tị, thì có lẽ Mou cũng có thể hát:"Trong triều ai ngất ngưởng như ông"?  


nguồn: http://vtc.vn/thethao/253-195882/Serie-A/t...mou-ky-cuoi.htm

« Last Edit: March 09, 2010, 12:08 AM by thebestboy »

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Anti Inter Milan
« Reply #452 on: March 10, 2010, 06:02 PM »
@ all : lần cuối nhé , cứ cm ngoài lề chả ăn nhập đâu vào đâu thì sẽ del hết bài, nhắc nhở trên 3 lần thì warn 10% , cứ thế mà làm . còn chuyện ý thức và quyền tự do ngôn luận khi post bài thì ko cần nói thêm nữa nhỉ ? Cứ thấy xuyên tạc và khiêu khích bất chấp có dùng từ vi phạm hay ko cũng del bài và cảnh cáo (theo mức độ nghiêm trọng ) .
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Anti Inter Milan
« Reply #453 on: March 11, 2010, 08:00 AM »
Dù rất ghét bạn inter nhưng cũng mong lần này bạn qua ải C1 ... nếu được vô địch luôn ... chứ không năm sau Ý mất 1 chân về Đức quá ... AC và Fio rụng hết rồi, chỉ còn trông chờ vào bạn Mou-inter thôi
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

madkiller_2008

  • Guest
Anti Inter Milan
« Reply #454 on: March 11, 2010, 12:20 PM »
Quote from: kingofpc
Dù rất ghét bạn inter nhưng cũng mong lần này bạn qua ải C1 ... nếu được vô địch luôn ... chứ không năm sau Ý mất 1 chân về Đức quá ... AC và Fio rụng hết rồi, chỉ còn trông chờ vào bạn Mou-inter thôi

Tại sao lại phải trông chờ vào 1 CLB mà khi ko có chuyện gì chúng ta xem họ là kẻ thù số 1. Tại sao vào những lúc này lại ra mặt ủng hộ Inter. Nếu thật sự mất suất thứ 4 ở C1 mùa sau (giả sử đứng thứ 4 cuối mùa là Juve) thì cũng là do những sai lầm trong cách làm bóng đá, cách xây dựng đội bóng của Juventus. Nếu đã có sai lầm thì nên gánh chịu. Giả sử có 2 trường hợp : 1- Juve sẽ vào C1 năm sau nhưng BLĐ lại cho đó vẫn là thành công và ko đả động gì đến cái gọi là công cuộc cải tổ, xây lại nàh từ móng mà chúng ta đang hy vọng. 2- Là Juve chấ nhận đá ở C3, nhưng cũng nhờ đó có những cái nhìn khá hơn của những sếp trên, họ sẽ bắt tay vào làm lại như chúng ta muốn. Các bạn chọn trường hợp nào nhỉ ? Juve nên chấp nhận như Bayern cách đây ko lâu.

Tớ ko kì vọng vào Inter. Vì sao. Họ là kẻ mà chúng ta cho là kẻ thù muôn kiếp. Mà đã là kẻ thù muôn kiếp thì làm sao có thể ủng hộ nhau - cho dù có là trường hợp đặc biệt, có lợi cho chúng ta. Ko khéo thiên hạ lại bảo fan Juve ko có chính kiến. Thấy lợi cho mình thì ủng hộ. Ko hay...
« Last Edit: March 11, 2010, 12:25 PM by madkiller_2008 »

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Anti Inter Milan
« Reply #455 on: March 11, 2010, 12:50 PM »
Quote from: madkiller_2008
Tại sao lại phải trông chờ vào 1 CLB mà khi ko có chuyện gì chúng ta xem họ là kẻ thù số 1. Tại sao vào những lúc này lại ra mặt ủng hộ Inter. Nếu thật sự mất suất thứ 4 ở C1 mùa sau (giả sử đứng thứ 4 cuối mùa là Juve) thì cũng là do những sai lầm trong cách làm bóng đá, cách xây dựng đội bóng của Juventus. Nếu đã có sai lầm thì nên gánh chịu. Giả sử có 2 trường hợp : 1- Juve sẽ vào C1 năm sau nhưng BLĐ lại cho đó vẫn là thành công và ko đả động gì đến cái gọi là công cuộc cải tổ, xây lại nàh từ móng mà chúng ta đang hy vọng. 2- Là Juve chấ nhận đá ở C3, nhưng cũng nhờ đó có những cái nhìn khá hơn của những sếp trên, họ sẽ bắt tay vào làm lại như chúng ta muốn. Các bạn chọn trường hợp nào nhỉ ? Juve nên chấp nhận như Bayern cách đây ko lâu.

Tớ ko kì vọng vào Inter. Vì sao. Họ là kẻ mà chúng ta cho là kẻ thù muôn kiếp. Mà đã là kẻ thù muôn kiếp thì làm sao có thể ủng hộ nhau - cho dù có là trường hợp đặc biệt, có lợi cho chúng ta. Ko khéo thiên hạ lại bảo fan Juve ko có chính kiến. Thấy lợi cho mình thì ủng hộ. Ko hay...

Anh hoàn toàn nhất trí với madkiller, trước đây có topic "Cảm ơn Milan", mọi người cũng tỏ vẻ biết ơn với Milan khi Milan vô địch Champions League, nhưng Milan là Milan, Inter là Inter, Juve là Juve, thành tích mà đội nào đạt được là của họ, họ hưởng chứ đâu có chia sẻ cho ai, mình cũng đâu có xơ múi gì mà cảm ơn.

Tóm lại Inter đá thế nào là việc của họ, cũng như MU hay Milan thôi. Ngoài Juve thì đội nào vô địch cũng giống nhau mà thôi.
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Anti Inter Milan
« Reply #456 on: March 11, 2010, 04:11 PM »
Không cảm ơn, cũng không ủng hộ gì cả ... chỉ là 1 ý kiến, 1 cái nhìn thôi ... vì dù sao ngoài là fan Juve thì chúng ta (đa số) còn là fan của bóng đá Ý. Trước tiên là 1 suất dự C1 ... sau đó còn là thể diện của cả 1 nền bóng đá đấy chứ
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Anti Inter Milan
« Reply #457 on: March 11, 2010, 04:41 PM »
Đồng ý với ku KOP, chẳng ưa gì bọn Inter Milan, nhưng sao vẫn thấy hơi nghiêng về một chút ở suất dự Champions League hai mùa nữa...

Lỡ lúc ấy Juve chúng ta lại đứng thứ 4 nữa thì sao....(hơi độc mồm tí, nhưng biết đâu đấy)
...FA cmnr...

madkiller_2008

  • Guest
Anti Inter Milan
« Reply #458 on: March 11, 2010, 05:06 PM »
Là một anti - Inter, cực kì căm ghết Inter nhưng bây giờ em đang cười khẩy giúp fan Inter đây  . Thật ko ngờ chúng ta, những fan Juve lại trông vàp một anh mà cho đến trước ngày Valentine thôi, còn gọi họ là Đội bóng LHQ, cho là họ ko phải đội bóng của Italia (về tâm niệm, ko phải về địa lý nhé  ) để cứu cho một suất C1 mà chính tay chúng ta đã quẳng xuống nước.

Đừng mang thể diện Italia ra. Vì vài năm gần đây, nền bóng đá Italia đã đi xuống thấy rõ. Việc bị mất suất (đồng nghĩa với mất chất) cũng là một điều dễ hiểu.  

Mỗi người một quan điểm khác nhau, em cũng chẳng muốn tranh cãi. Nhưng em thấy những gì diễn ra bây giờ, buồn cười thật. Từng chỉ trích ko thường tiếc là ngoại lai và bây giờ nhờ chính vào anh ngoại lai này giúp ta sửa chữa những sai lầm trước đó.

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Anti Inter Milan
« Reply #459 on: March 11, 2010, 07:17 PM »
Quote from: madkiller_2008
Là một anti - Inter, cực kì căm ghết Inter nhưng bây giờ em đang cười khẩy giúp fan Inter đây  . Thật ko ngờ chúng ta, những fan Juve lại trông vàp một anh mà cho đến trước ngày Valentine thôi, còn gọi họ là Đội bóng LHQ, cho là họ ko phải đội bóng của Italia (về tâm niệm, ko phải về địa lý nhé  ) để cứu cho một suất C1 mà chính tay chúng ta đã quẳng xuống nước.

Đừng mang thể diện Italia ra. Vì vài năm gần đây, nền bóng đá Italia đã đi xuống thấy rõ. Việc bị mất suất (đồng nghĩa với mất chất) cũng là một điều dễ hiểu.  

Mỗi người một quan điểm khác nhau, em cũng chẳng muốn tranh cãi. Nhưng em thấy những gì diễn ra bây giờ, buồn cười thật. Từng chỉ trích ko thường tiếc là ngoại lai và bây giờ nhờ chính vào anh ngoại lai này giúp ta sửa chữa những sai lầm trước đó.
Nói cho cùng Inter loại Cheski đi rồi vào tứ kết Out. Ghét cả Mou, cả Inter cả "lợn Milan".
Cả nước Ý quỳ dưới chân Juve mong chúng ta VĐ Europa      
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay