Miền Bắc dạo này trời trở lạnh, cái lạnh cuối cùng trước khi sang hạ. Tương truyền ngày xưa nàng Bân đan áo len cho chồng, đan mãi, đan mãi, qua đông, vào hè mới xong. Ông trời thương, tạo ra đợt rét để chồng nàng được mặc chiếc áo chứa đựng đầy tình cảm ấy. Năm nào cũng vậy, cứ cuối xuân là có rét nàng Bân.
Có một cầu thủ gắn bó với Juve từ suốt từ khi tôi biết Juve cho tới giờ. Người ta đặt nhiều hi vọng vào tài năng của anh, nhưng anh lại luôn làm cho nhiều người phải thất vọng. Có một đội tuyển luôn được đánh giá cao trước mỗi giải đấu, nhưng rồi cũng luôn làm người hâm mộ phải ngậm ngùi.
Trời Hà Nội mấy ngày nay hơi âm u và lác đác mưa. Cơn mưa buổi trưa đã làm con đường đi tôi về trở nên hơi ngập. Con đường bao năm nay vẫn vậy, hễ mưa là ngập và người ta luôn chọn chỗ ít ngập nhất để đi.
Lớp tôi có một anh bạn mới chuyển vào học cùng. Thật tình cờ, anh bạn ấy cũng thích Juventus. Khi tôi giới thiệu với anh một website của CĐV Juve, anh nói chỉ thích Juve những năm 1994-98 thôi. Và anh hỏi tôi Juve bây giờ đá chán thế mà vẫn thích à ?
Có người nói: “Dẫu có tự hào rằng Juventus là một trong số ít ỏi các đội bóng cùng giành đủ 3 cup châu Âu, thì sự thật Juve chỉ giành được 2 chức vô địch cup C1/Champions League, thất bại 5 trong tổng số 7 trận chung kết Champions League là không thể thay đổi được.”
…
Chẳng biết từ khi nào, tôi đã quen nhìn màu áo trắng đen, tôi đã quen những chiến thắng tối thiểu, tôi đã thuộc những cái tên trong đội hình ấy rồi.
Con đường bao năm cứ mưa là ngập, chưa bao giờ tôi thích. Thế nhưng tôi sắp chẳng còn cơ hội đi lại qua đây hàng ngày nữa. Và tôi chợt thấy nuối tiếc những tháng ngày qua.
Anh bạn nói không thích Juve của bây giờ. Thế nhưng vẫn vào cái website kia đọc bài rất kỹ. Và vẫn biết hôm trước Juve đá thắng thua thế nào.
Có một bài hát ngày trước tôi hay nghe: … as we live a life of ease, everyone of us has all we need, sky of blue and sea of green …
Sáng nay lạnh và mưa. Tiết trời cuối xuân năm nào cũng vậy. Không khí lạnh nhưng lòng người ấm tình yêu.