Author Topic: Romantic Story  (Read 34049 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline cogai_dentuhomqua

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 62
Romantic Story
« Reply #60 on: March 02, 2006, 08:46 AM »
[div align=\\\"center\\\"]Dù không gian là ảo nhưng anh ở trong em là có thật[/div][/b]

Chuyện kể rằng có một đôi trai gái nọ tình cờ quen nhau qua Internet. Tối nào cũng thế, họ hẹn nhau khi đồng hồ chỉ sang số 12. Thời gian trôi qua, họ đã sống trong một không gian ảo thật tuyệt vời. Ở đó có những lời nói ngọt ngào, những tin nhắn yêu thương, và cả một tương lai hồng đầy lãng mạn. Suốt hai năm, cho dù một người Nam, một người Bắc họ đã cảm thấy như đã thuộc về nhau. Một ngày chàng trai đề nghị:

- Mình gặp nhau đi !

Cô gái ngập ngừng hồi lâu. Xa cách như thế thì sẽ gặp nhau thế nào đây? Dường như hiểu được nõi băn khoăn của cô, chàng trai nói:

- Anh và em sẽ cùng nhau đi đến Huế. Như thế cuộc gặp mặt của chúng ta sẽ thú vị hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là anh và em đều muốn tìm thấy nhau. Mình sẽ gặp nhau ở đó, được không?

Cô gái đồng ý....

Những ngày cuối năm đầy bận rộn, cả hai người đều cô gắng thu xếp công việc và mua vé tàu vào Huế. Giờ phút gặp nhau đã được ấn định. Cô gái và chàng trai sẽ gặp nhau vào 5 giờ chiều thứ sáu tại ga Huế. Cả hai người, trái tim đang đập loạn xạ vì hồi hộp đến giây phút gặp mặt này...

Trên đường đi từ Sài Gòn ra Huế, không may đoàn tàu của cô gái có sự cố ở bộ phận buồng lái. Người ta phải tạm thời dừng lại trong 10 giờ. Cô gái vì không muốn lỡ hẹn với chàng trai bèn bắt ô tô tiếp tục đi ra Huế. Song dường như định mệnh quá nghiệt ngã với cô, chiếc ô tô khách đã va chạm với một chiếc xe tải lớn. Hầu hết hành khách đều tử vong hoặc bị thương nặng. Và cô gái nằm trong số những người tử vong ấy.

Chàng trai từ Hà Nội vào đến Huế. Lòng anh tràn đầy hạnh phúc khi cô gái trong giấc mơ của anh chuẩn bị xuất hiện. 5 giờ chiều thứ 6, anh đứng ở sân ga, trên tay cầm bó hoa Ti-gôn, loài hoa mà cô gái yêu, lòng đầy hồi hộp. Sân ga rất đông người vào những ngày cuối năm. Và anh đang cố tìm một bóng dáng áo màu xanh ngọc. Anh tin, chỉ cần nhìn thấy, anh sẽ nhận ra cô ngay. Nhưng đã quá 2 giờ rồi mà không thấy cô gái đâu. Chàng trai vô cùng thất vọng. Ngày hôm sau, cung đúng 5 giờ chiều, chàng trai lại chờ đợi, song anh chỉ cảm thấy thêm buồn....

Chàng trai trở về nhà, mang một niềm thất vọng vô bờ bến. Anh online mong gặp cô để mắng cho hả hê vì sự giận dữ của mình. Nhưng nickname của cô không sáng. "Cô ta giỏi lắm" - Anh nghĩ thầm và nhấn nút DELETE.....

Sau đó 1 tháng, một buổi tối khi anh đang tán gẫu với bạn bè, bỗng cô gái xuất hiện và gọi anh. Như bị khơi lại nỗi tức giận, anh mắng một thôi một hồi cho bõ tức. Đầu bên kia im lặng ..... Mãi một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời:

- Xin lỗi anh, em là em gái của chị Hương. Chị ấy đã bị tai nạn ô tô cách đây một tháng khi trên đường ra Huế gặp bạn

Chàng trai cảm thấy cả thế giới ngả nghiêng. Chỉ là không gian ảo thôi, sao lại đè nặng xuống tâm hồn anh thế này. Anh thấy mắt mình cay cay, lời cô gái như vang lên: "Dù không gian là ảo, nhưng anh ở trong em là có thật...."
« Last Edit: March 02, 2006, 08:47 AM by cogai_dentuhomqua »
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Romantic Story
« Reply #61 on: March 04, 2006, 09:52 AM »
Cổ Tích Cho Những Hy Vọng Không Thành

1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.

Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
_ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
_ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
_ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
_ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
_ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Romantic Story
« Reply #62 on: March 10, 2006, 10:53 AM »
Quote
[div align=\\\"center\\\"]Dù không gian là ảo nhưng anh ở trong em là có thật[/div][/b]

Chuyện kể rằng có một đôi trai gái nọ tình cờ quen nhau qua Internet. Tối nào cũng thế, họ hẹn nhau khi đồng hồ chỉ sang số 12. Thời gian trôi qua, họ đã sống trong một không gian ảo thật tuyệt vời. Ở đó có những lời nói ngọt ngào, những tin nhắn yêu thương, và cả một tương lai hồng đầy lãng mạn. Suốt hai năm, cho dù một người Nam, một người Bắc họ đã cảm thấy như đã thuộc về nhau. Một ngày chàng trai đề nghị:

- Mình gặp nhau đi !

Cô gái ngập ngừng hồi lâu. Xa cách như thế thì sẽ gặp nhau thế nào đây? Dường như hiểu được nõi băn khoăn của cô, chàng trai nói:

- Anh và em sẽ cùng nhau đi đến Huế. Như thế cuộc gặp mặt của chúng ta sẽ thú vị hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là anh và em đều muốn tìm thấy nhau. Mình sẽ gặp nhau ở đó, được không?

Cô gái đồng ý....

Những ngày cuối năm đầy bận rộn, cả hai người đều cô gắng thu xếp công việc và mua vé tàu vào Huế. Giờ phút gặp nhau đã được ấn định. Cô gái và chàng trai sẽ gặp nhau vào 5 giờ chiều thứ sáu tại ga Huế. Cả hai người, trái tim đang đập loạn xạ vì hồi hộp đến giây phút gặp mặt này...

Trên đường đi từ Sài Gòn ra Huế, không may đoàn tàu của cô gái có sự cố ở bộ phận buồng lái. Người ta phải tạm thời dừng lại trong 10 giờ. Cô gái vì không muốn lỡ hẹn với chàng trai bèn bắt ô tô tiếp tục đi ra Huế. Song dường như định mệnh quá nghiệt ngã với cô, chiếc ô tô khách đã va chạm với một chiếc xe tải lớn. Hầu hết hành khách đều tử vong hoặc bị thương nặng. Và cô gái nằm trong số những người tử vong ấy.

Chàng trai từ Hà Nội vào đến Huế. Lòng anh tràn đầy hạnh phúc khi cô gái trong giấc mơ của anh chuẩn bị xuất hiện. 5 giờ chiều thứ 6, anh đứng ở sân ga, trên tay cầm bó hoa Ti-gôn, loài hoa mà cô gái yêu, lòng đầy hồi hộp. Sân ga rất đông người vào những ngày cuối năm. Và anh đang cố tìm một bóng dáng áo màu xanh ngọc. Anh tin, chỉ cần nhìn thấy, anh sẽ nhận ra cô ngay. Nhưng đã quá 2 giờ rồi mà không thấy cô gái đâu. Chàng trai vô cùng thất vọng. Ngày hôm sau, cung đúng 5 giờ chiều, chàng trai lại chờ đợi, song anh chỉ cảm thấy thêm buồn....

Chàng trai trở về nhà, mang một niềm thất vọng vô bờ bến. Anh online mong gặp cô để mắng cho hả hê vì sự giận dữ của mình. Nhưng nickname của cô không sáng. "Cô ta giỏi lắm" - Anh nghĩ thầm và nhấn nút DELETE.....

Sau đó 1 tháng, một buổi tối khi anh đang tán gẫu với bạn bè, bỗng cô gái xuất hiện và gọi anh. Như bị khơi lại nỗi tức giận, anh mắng một thôi một hồi cho bõ tức. Đầu bên kia im lặng ..... Mãi một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời:

- Xin lỗi anh, em là em gái của chị Hương. Chị ấy đã bị tai nạn ô tô cách đây một tháng khi trên đường ra Huế gặp bạn

Chàng trai cảm thấy cả thế giới ngả nghiêng. Chỉ là không gian ảo thôi, sao lại đè nặng xuống tâm hồn anh thế này. Anh thấy mắt mình cay cay, lời cô gái như vang lên: "Dù không gian là ảo, nhưng anh ở trong em là có thật...."
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37524[/snapback][/div]
Kết thúc phải chết thì câu chuyện mới hay được hay sao???
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline cogai_dentuhomqua

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 62
Romantic Story
« Reply #63 on: March 10, 2006, 04:30 PM »
Tình yêu giống như đồng hồ cát. Khi lý trí trống rỗng ... thì trái tim lại tràn đầy ..........[/color][/b]

Tôi đã chờ đợi rất lâu cái cảm giác khi người yêu cũ kết hôn với người khác. Hẳn là khi ấy tâm trạng tôi diễn biến phức tạp lắm. Vậy mà giờ đây, giây phút đó đã đến. Hoá ra nó lại đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi chẳng buồn tẹo nào, thậm chí còn bình thản nhìn họ nắm tay nhau đến phòng Tư pháp đăng ký kết hôn. Nhưng sao tôi lại nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa nhiều đến thế???

Ngày ấy tôi và anh yêu nhau. Tuổi 20, người ta yêu bằng tất cả những rung động trong veo. Anh cao lớn, đẹp trai và rất duyên, lại còn rất hiền nữa, hễ có ai trêu là đỏ mặt. Tình yêu đầu đến chẳng hề dễ dàng khi cả hai đều khư khư giữ cho mình mối tình câm. Đến một không ngày không giữ nổi tình yêu thầm lặng, anh đã lên tiếng phá tan sự im lặng. Tôi vốn là một cô gái có trái tim yếu đuối. Để che lấp, tôi cố tình tạo cho mình một cái vẻ lạnh lùng. Tôi tưởng khi mình đã có cái vỏ dày vững chắc như thế, trái tim yếu đuối của tôi sẽ được bảo vệ. Nhưng ở đời, chính thứ mà người ta cho là thế mạnh lại dễ dàng bộc lộ khiếm khuyết. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy niềm đau trong tim tôi khi nó bị tổn thương. Tình đầu đã tan vỡ nhưng tôi không hiểu tại sao nó vô cùng khó quên. Có lẽ tình đầu được nuôi dưỡng bằng những rung động trong sáng nhất trong tâm hồn mỗi người.

Cuộc đời có những khúc quanh. Bởi lẽ thế, những giấc mộng đầu đời đều không trở thành hiện thực. Người đáng lẽ ra phải vô tư vì nỗi đau này là tôi thì ngược lại ... tôi đã từng chìm vào hoài niệm, tiếc thương cho tình yêu đầu đời quá ư trong sáng. tôi nhớ anh, nhớ ánh mắt thiết tha, nhớ những cuộc dạo chơi dưới trăng sao, nhớ ánh mắt anh tìm tôi trong một tối mưa dữ dội. Tất cả những kỷ niệm cũ cứ cuồn cuộn đổ về ký ức như cuộn phim không lời mà những kỷ niệm đã thuộc về dĩ vãng vì cuộc đời có những lý do để chúng tôi rời xa nhau mãi mãi.....

Đã có lúc anh ngồi trước tôi, nói những chuyện chẳng lieen quan gì đến 2 người. Anh khoe xe đẹp, điện thoại đắt tiền. Anh như lột xác từ chàng tiều phu nghèo khổ thành hoàng tử xứ thần tiên. Và anh đã có người yêu mới xinh như mộng ....

Đã chớm đông, trời đổ mưa, những cơn mưa ướt lạnh. Tôi ngồi trên gác thượng nhà mình, ngồi ngăm nhìn những trái bàng chín vàng rụng lộp bộp xuống sân. tôi đã từng rất yêu anh, cũng đã từng coi thường một số khiếm khuyết của anh, những lần anh chỉ nói đến tiền. Tiền không thể mua được tất cả, nhưng rất tiếc đồng tiền có thể mua được nhiều thứ. Có lẽ tôi chẳng có tư cách gì đẻ so sánh với anh, chẳng có lý do gì để trách cứ. Cuộc sống đã đổi thay thì hà cớ gì mọi thứ phải vẹn nguyên như cũ???

Đã kết thúc một mùa thu nữa rồi, tôi bước ra khoảng sân nhà sau mưa. Tôi nghe như có ai đó thở như trút hơi thở cuối cùng. Tôi nhwu cảm thấy có một linh hồn trong lòng tôi đã bay lên mãi trời xanh với ánh mắt xa xăm vời vợi làm nhói buốt lòng tôi. Tôi hiểu trong tim mình đã có một người ra đi mãi mãi..... Con đường này xưa anh vẫn chở tôi đi dưới trăng sao, giờ anh đã rẽ snag ngả khác
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Romantic Story
« Reply #64 on: March 11, 2006, 12:19 AM »
Quote
Kết thúc phải chết thì câu chuyện mới hay được hay sao???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38615[/snapback][/div]
Đã qua rùi cái thời một câu chuyện hay bộ phim tình cảm phải có happy end.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Romantic Story
« Reply #65 on: March 11, 2006, 04:07 PM »
Bậy nào..
Có những mối tình dang dở là mối tình đẹp nhưng đâu fải chỉ có tình dang dở mới đẹp
Nhiều ông bà sống và yêu thương nhau trọn kiếp đấy thoai....
Bộ sau này em lấy chồng rồi...thời gian sau lại chán hử




   

Offline TÙNG_JUVE

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Romantic Story
« Reply #66 on: March 13, 2006, 03:39 PM »
Đã 5 tháng ,9 ngày kể từ lần đầu tiên anh gặp em..............????????
   Đã 1 tháng 18 ngày kể từ lúc em nói "em yêu anh".
   Đã 5 ngày trôi qua từ cái lần đầu tiên anh muốn khóc vì một người con gái.
   Tất cả đã qua .Anh yêu em nhiều lắm.....
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline Friday

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Romantic Story
« Reply #67 on: April 01, 2006, 05:57 AM »
[div align=\\\"center\\\"]Một chút gì để nhớ[/div][/size][/color][/b]


Tôi và anh quen nhau, đơn giản chỉ có thế. Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên ở 1 quán cafe trên đường Liễu Giai, tôi và anh đã trở thành những người bạn. Anh có đôi mắt tinh nghịch của một cậu nhóc đang lớn hơn là một thanh niên trưởng thành. Còn tôi mang tính cách của một con nhóc học cấp 3 hơn là 1 sinh viên. Buổi đầu tiên anh đã hoảng hồn khi chứng kiến tốc độ nói của tôi và suýt ngất .....

Anh cũng có thói quen thích đi loăng quăng giống tôi. Đôi khi chỉ là lang thang những chiều thứ 6, đứng ở Tràng Tiền ăn vội ăn vàng cây kem, hay ngồi ngắm trời đất ở một quán nào đó trên hồ Trúc Bạch. Anh hay nhắn tin cho tôi vào mỗi tối trước khi đi ngủ, có thể chỉ là một câu chúc thật ngộ nghĩnh. Tôi cũng cảm thấy vui vui, nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Tôi đón nhận điều đó một cách đương nhiên như chính nó phải thế. Nhưng những lúc đi bên anh, tôi không có một cảm giác gì hơn là đi với một người bạn. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe tôi than thở kêu ca, cố gắng làm tôi vui mỗi khi tôi buồn phiền. Anh bảo anh thật sự không hề muốn coi tôi là một người bạn, nhưng lòng kiêu hãnh của một con bé mới lớn đã không cho phép tôi nghĩ đến những chuyện gì quá xa vời. Tôi là gió, tôi thuộc về thế giới tự do để được rong chơi. Cuộc sống của tôi đang tốt đẹp, tôi không muốn có gì làm xáo trộn cuộc sống của tôi.

Cứ như thế, anh vẫn đi bên tôi, có mặt nhunxg lúc tôi cần và cả những lúc tôi không cần nữa. Đôi khi tôi cảm thấy mình quá đáng. Nhưng có lẽ tôi và anh giống như hai đường thẳng song song, không thể có được giao điểm. Nhưng người ta nói rằng những kẻ bỏ qua cơ hội của mình thường là nhũng kẻ ngốc nghếch nhất thế gian này. Và tôi thử biến mình một con bé không ngốc xem như thế nào, cũng là để cho tôi và anh tìm ra giao điểm. Đó là một ngày u ám, tôi trong tâm trạng tồi tệ do nhiều sức ép. Anh đề nghị chở tôi đi chơi. Chúng tôi lang thang trên khắp các con đường. Tôi chẳng thể nói với anh điều gì và anh thì yên lặng mãi như không muốn fá tan suy nghĩ của tôi. Thật sự là tôi cảm thấy có lỗi. Đến lúc về, tôi chỉ nói: "Xin lỗi anh vì lại bắt anh đi cùng trong tâm trạng thế này". Anh bảo tôi nên nghỉ sớm đi, se thấy tốt hơn. Và tối hôm đó anh đã nhắn tin cho tôi, anh nói anh rất buồn vì không thể làm tôi vui lên được, không đủ là chỗ bình yên để tôi khóc, chia sẻ nỗi buồn. Tôi kô nhắn lại tin nhắn đó, và tôi tin tôi làm đúng...........

Giờ đây, tôi đã tìm được nơi mà trái tim tôi cảm thấy ấm áp nhất. Và có lẽ anh cũng đã là chỗ dựa của một ai đó, mà người ta có thể có khóc trên vai anh. Song đôi khi đi trên đường Liễu Giai tôi lại có một cảm giác thật lạ, nhưng chỉ một thoáng thôi..........
[span style=\\\'font-size:12pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Il Venerdì Felice...[/span][/span]

[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Khi ta còn bé , những ước mơ cũng bé tẹo...Khi ta lớn lên, những ước mơ cũng lớn dần ...Và đến một ngày , những ước mơ đủ lớn sẽ kéo ta bay lên ....[/span][/span]

Offline AClove

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 771
Romantic Story
« Reply #68 on: April 23, 2006, 08:40 AM »
anh yêu chị , mối tình dễ thương và kết thúc có hậu .
Cụôc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật cụôc sống , vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi , cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác .
Một ngày sinh nhật chị , anh tranh thủ tan sở làm về sớm , về với chị , anh mua bó hoa , vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà .
rầm ! trời tối sầm , anh ko còn thấy gì nữa , chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long
trắng ! là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra , xung quanh đều trắng , bức tường trắng , ô cửa sổ trắng ánh nắng , giường trắng , gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng màu trắng của những dải băng !
trống rỗng ! là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị , anh hốt hoảng " tay mình đâu rồi nhỉ " , anh múôn nắm lấy tay của chị , vậy mà !
hoa hồng ! là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà , anh đau lòng vì bản thân mình . Vì lo sợ mai kia mốt nọ , anh ko còn cánh tay nữa , ai sẽ nâng đỡ chị , chờ che chị , một vòng cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không ? rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao ? một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa
Đen ! là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình , anh u buồn , tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh . Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức
chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh , anh muốn đưa tay nắm tay chị , anh vẫn còn tay để nắm , vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại , anh hèn nhát quá rồi !
ngày sinh nhật chị năm nay , anh biết mà cố tình ko biết , anh làm veẻlạnh lùng , anh ko thể ôm hoa tặng chị , anh ko muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay .
Tối đó , chị mỏi mệt , chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình . Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ , chị mỉm cười , lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện , chị chưa cho anh biết một bí mật , giờ chị muốn anh biết
chị đến cạnh anh , và hỏi anh : ' anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không ?"
Anh giật mình , ừ nhỉ , khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có , anh quên mất chiếc nhẫn rồi !
Anh loay hoay suy nghĩ , chắc khi mình phẫu thuât bác sĩ đã đem đi rồi , anh thấy muốn khóc , rồi anh khóc to , anh nói " xin lỗi , xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy , anh ko thể đeo lại được , !"
Chị nhẹ nhàng đến bên anh , chị chìa cái mặt dây chuyền trứơc cổ chị cho anh xem , đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền ;
chị khẽ nói , khi anh không còn đôi tay nữa , cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng , vẫn cay đắng , ngọt ngào , chiếc nhẫn ấy em cũng ko đeo nữa , em lồng chúng vào cuùg nhau , và đeo lên cổ , đeo lên gần phía trái tim em ! em yêu anh ! vvà mãi mãi vẫn yêu anh . '
hai chíếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời , để nhắc em nhớ rằng , chúng ta vẫn còn có nhau , em vẫn còn yêu nhau , và như thế , em sẽ đeo nhẫn luôn phần của anh , anh sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em "
anh ko nói , ko khóc , anh đang yêu , anh vẫn đang được yêu , Chị là người phụ nữ anh chọn , anh nhớ lại câu nói con bé hàng xóm , con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trứơc khi gặp tai nạn , con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân , con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ ..' ..uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh , chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này .
..Một đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khễnh, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta nhiều đến mức nào , nhưữg điêề hay không nhất thiết chỉ có trên sách vỡ , giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều nhưữg câu chuyện tình yêu thầm lặng , ko tên nhưng nhiều ý nghĩa


==========
1 câu chuyện buồn kết thúc có hậu và thật cảm động
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline tayeunhau

  • Youngster
  • *
  • Posts: 26
Romantic Story
« Reply #69 on: May 27, 2006, 05:09 PM »
Cây, Lá và Gió

Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã


Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “ cứ tự nhiên” trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói “ lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”


Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác

Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.

Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.

Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??

Gió
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”

“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây”

Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “ em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?
Thọ& Phương

Offline keo_ngot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 177
Romantic Story
« Reply #70 on: June 01, 2006, 09:43 AM »
Có người nói rằng:" chỉ trong những vở Opera, người ta mới có thể die of love _ chết vì tình yêu". Và sự thật là chỉ có những người chết vì ko có tình yêu chứ chưa bao giờ có ai lại yêu ai đến chết được cả.

[div align=\\\"right\\\"]Tặng anh![/div]

[div align=\\\"center\\\"]i Love you to Life![/div]

Có 1 phụ nữ rất siêng năng quyết định xin ông chủ tăng lương cho mình vì gia đình khó khăn. Cả ngày hôm đó, cô bồn chồn và lo lắng. Đến chiều muộn, lấy hết can đảm, cô nói chuyện với ông chủ. Và thật đáng mừng, người chủ đồng ý. Vui ko kể xiết, người phụ nữ trở về nhà, thấy bàn ăn được tran trí rất thơ mộng với những chiếc đĩa đẹp nhất và những món ngon nhất, nhưngc ngọn nến đã được thắp sáng. Chồng cô đã về sớm và chuẩn bị bữa tối chờ cô. Cô băn khoăn ko biết ai đã kịp cho anh ấy biết tin rằng đề nghị tăng lương của cô đã được chấp nhận?
Cô chạy vào bếp, thấy anh đang lúi húi. Khi anh đón cô với khuôn mặt tươi cười, cô vội nói cho anh biết tin vui. Họ cùng nhau ngồi xuống ăn tối và cô nhìn thấy 1 tờ giấy có ghi chữ bên cạnh đĩa của mình: " Chúc mừng em! Anh biết em sẽ được những gì em xứng đáng. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao!".
Sau bữa ăn, người chồng vào bếp rửa bát đĩa và vô tình, người phụ nữ thấy 1 tờ giấy khác rơi ra từ túi của anh. Cô nhặt lên, trong tờ giấy viết:" Em đừng buồn vì ko được tăng lương nhé! Thực ra em xứng đáng được tăng lương mà. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao!"
Cũng có người nói rằng Giới hạn của tình yêu là khi bạn yêu ko giới hạn. Người chồng trong câu chuyện đã luôn yêu thương, thông cảm và chấp nhận người vợ, dù cô thành công hay thất bại. Anh luôn đứng cạnh bên cô cho dù cuộc sống có đặt bất cứ cái gì trên đường đi của họ. Bạn có thể nói như thế là he Love his spouse to Death _ anh ấy yêu vợ đến chết còn gì. Nhưng ko phải đâu:he Love her to Life _ anh ấy yêu cô vì cuộc sống! Vì tình yêu thương của anh làm cho cuộc sống của cô đẹp và có ý nghĩa hơn bât cứ điều gì khác. Và không gì khác có thể làm được như vậy....




[div align=\\\"right\\\"]I don´t  want you to love me to Death, just want you to love me to Life[/div]
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline dentrang84

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 175
Romantic Story
« Reply #71 on: June 05, 2006, 06:35 PM »
Quote from: blueweb
Đã qua rùi cái thời một câu chuyện hay bộ phim tình cảm phải có happy end.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Chán bà này thiệt, mình nghĩ mình đã "sến" ai dè...
<div style="border: 1px solid #FFDAAF; background: #FFFCE9; padding:
10px;font-family: arial;" class="embed_box"><table width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top"
style="width: 82px; padding-right:8px; padding-top: 2px"><a
href="http://d.clix.vn/thelover/

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Romantic Story
« Reply #72 on: June 06, 2006, 07:27 AM »
Quote from: majesty
Bậy nào..
Có những mối tình dang dở là mối tình đẹp nhưng đâu fải chỉ có tình dang dở mới đẹp
Nhiều ông bà sống và yêu thương nhau trọn kiếp đấy thoai....
Bộ sau này em lấy chồng rồi...thời gian sau lại chán hử
   
Những cặp "yêu thương nhau trọn kiếp" thật là hiếm ở thời buổi này đấy anh ạ  
Sống với nhau biết đến lúc nào nhận ra được rằng yêu thương đã cạn, có níu kéo thì cũng chẳng thể làm hạnh phúc trở lại như lúc ban đầu...

Quote from: dentrang84
Chán bà này thiệt, mình nghĩ mình đã "sến" ai dè...
Không phải mình nói mà không suy nghĩ, sự thật vẫn là thế mà  

Biết là thế, nhưng những tình yêu đẹp cho dù có là hiếm hoi thì nó vẫn thật đẹp, vẫn làm cho con người ta yêu nhiều hơn, chân thành hơn, nồng nhiệt hơn...

Kẻ phản bội nhân ái

Những ngày cuối cùng em tôi rất mệt nhưng mỗi khi thấy anh đến thăm, nó rất hạnh phúc. Anh đến và ngồi bên nó, nắm bàn tay xanh xao, gầy gầy. Anh nói những gì đó tôi không nghe rõ mà chỉ thấy gương mặt em ngập tràn hạnh phúc.
Cuối cùng tôi đã lấy được người mình yêu. Khi yêu anh ấy, tôi mới hiểu tình yêu có sức mạnh như thế nào. Nhưng trước khi trở thành vợ anh ấy, tôi đã phải trải qua những đau đớn đến tận cùng. Tuy thời gian đã trôi qua, nhưng cứ nghĩ đến thời gian đó tôi vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng, đau khổ và cả ân hận.
Khi anh ấy ra mắt gia đình tôi thì ai cũng thấy yêu quý anh ngay lập tức. Tôi hạnh phúc đến ngạt thở vì yêu anh. Tôi tin rằng, không một người con gái nào biết anh lại không rung động trước anh. Anh là một con người mà tôi thấy không lý giải nổi về sự quyến rũ của anh ấy. Con người anh luôn luôn tỏa ra một sức mạnh rất lạ.
Hồi đó, cứ đôi ba ngày anh lại đến nhà tôi. Chúng tôi uống trà, nói về những cuốn sách, về những bản nhạc, về những điều mà chúng tôi quan tâm. Trong lúc hạnh phúc ngây ngất ấy, tôi đâu biết rằng có một người con gái yêu anh có lẽ còn mạnh liệt hơn cả tôi. Người con gái đó chính là em gái tôi. Em gái tôi là một cô gái nhu mỳ và thường lặng lẽ. Một cô gái có đôi mắt to và sâu thẳm lạ thường. Mỗi khi ngồi trước em gái mình, tôi thường ngắm nhìn đôi mắt ấy. Tôi hãnh diện vì vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Nhưng ngay đó, lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn thương vô hạn khi nghĩ đến tương lai của em. Em gái tôi bị bệnh tim rất nặng. Nó phải bỏ học và ở nhà. Gia đình tôi và cả em gái tôi đều biết rằng, em gái tôi luôn luôn đứng cận kề cái chết.
Cũng không rõ từ khi nào, tôi bắt đầu nhận ra sự khác thường của người yêu mình. Anh trầm ngâm hơn và đôi lúc đang nói chuyện với tôi mà đầu óc vẫn để đâu đó. Rồi mỗi khi anh đến nhà tôi, em gái tôi không giấu được tình cảm của mình nữa. Tôi đã nhận ra ánh mắt của em gái tôi dành cho anh.
Một lần, tôi nhìn thấy anh dúi vào tay em gái tôi một lá thư. Tôi hỏi anh ấy đã đưa gì cho em gái mình, anh vô cùng lúng túng và đã nói dối. Anh ấy không bao giờ có thái độ đó với tôi. Anh luôn luôn là người chân thành và rành mạch.
Khi đang yêu, người ta có thể có những hành động vô cùng ích kỷ và thiếu suy nghĩ. Chính vì vậy mà tôi không muốn anh đến nhà tôi nhiều nữa. Những lúc chỉ có hai chị em ở nhà, tôi thường nói bóng nói gió về mối quan hệ có nhiều điều không bình thường giữa anh và nó. Tôi thấy em tôi cũng lúng túng và lảng sang chuyện khác.
Tôi còn phát hiện ra có lúc tôi không có nhà, anh vẫn đến nhà tôi và ở lại chơi với em gái tôi. Một lần, tôi từ cơ quan về và bắt gặp em gái tôi đang úp mặt vào cánh tay anh ấy và khóc. Tôi vùng bỏ chạy. Anh tìm tôi. Mặt anh đau khổ. Tôi khóc lóc và nguyền rủa anh. Nhưng anh chỉ thở dài và nói: Hãy tha thứ cho anh, rồi em sẽ hiểu.
Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh, khi mà anh đã làm tổn thương tôi, đã làm trái tim tôi rỉ máu. Tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao anh lại yêu tôi, lại yêu cả em gái tôi. Tôi đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi hận anh, tôi nói với anh rằng, anh là kẻ đểu cáng, anh đã lừa dối hai chị em tôi.
Khi ấy, đầu óc tôi mu muội và ích kỷ vô cùng, tôi cũng nói thẳng với em tôi về quan hệ của chúng tôi và khẳng định anh ấy là một gã Sở Khanh. Em gái tôi không nói gì mà chỉ khóc. Em khóc rất nhiều, mắt lúc nào cũng sưng. Nhiều lúc, tôi rất ân hận, tôi tự nguyền rủa mình vì đã gặp và yêu anh, để rồi xảy ra những điều khó xử như vậy. Tôi rất thương em gái, nhưng tôi cũng rất yêu anh. Anh là niềm kiêu hãnh của tôi đối với bạn bè, với người thân và với những người xung quanh, anh quan trọng đối với cuộc sống của tôi biết bao.
Rồi trong một lần, bởi quá yêu anh, bởi sợ hãi vì sẽ mất anh mà tôi đã nói với anh: "Sao anh lại yêu nó, anh có biết nó bị bệnh tim và không thể sống lâu được nữa". Anh ấy đã tát tôi rồi bỏ đi. Tôi bàng hoàng. Tôi chưa bị ai tát như thế. Cho đến mãi sau này, tôi không thể tin anh đã hành động như thế với tôi.
Gần một năm sau thì em tôi mất. Gia đình tôi đau đớn vô cùng mặc dù ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra với em. Những ngày cuối cùng em tôi rất mệt nhưng mỗi khi thấy anh đến thăm, nó rất hạnh phúc. Anh đến và ngồi bên nó, nắm bàn tay xanh xao, gầy gầy. Anh nói những gì đó tôi không nghe rõ mà chỉ thấy gương mặt em ngập tràn hạnh phúc.
Cũng những ngày đó, em nói với tôi: "Em biết em không sống được lâu nữa đâu chị ạ. Nhưng em hạnh phúc". Tôi hiểu em tôi nói về điều gì. Và thế là, thói ích kỷ và ghen tuông trong tình yêu lại trỗi dậy. Tôi căm thù anh ấy và giận cả em tôi.
Một thời gian khá dài sau khi em gái tôi mất, anh hẹn nói chuyện với tôi. Lúc đấy con người tôi mẫu thuẫn vô cùng, tâm can bị giằng xé, dằn vặt. Thực lòng, tôi vừa muốn gặp anh ấy vừa muốn bỏ chạy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đến gặp anh.
Khi chúng tôi gặp nhau, cả hai không nói một lời nào. Trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn rất hận anh, nhưng vẫn còn yêu anh. Sau cùng anh cũng nói: "Anh không hề yêu Minh. Anh thương Minh quá. Anh biết Minh không thể kéo dài cuộc sống lâu hơn được". Tôi gào lên: "Anh không yêu nó sao anh lại làm như thế?". Anh nói: "Trong chuyện này, anh đã hy sinh vì một người khác". Tôi bĩu môi: "Anh nhân đạo quá nhỉ. Với lòng nhân đạo của anh, tôi xin anh từ nay đừng đến nhà tôi nữa". Nói xong, tôi bỏ đi.
Trở về nhà, tôi gặp mẹ ngay phòng khách. Ánh mắt của mẹ lúc đấy như nhìn thấu được tâm can, khiến tôi không kiềm chế được bản thân đã ôm chầm lấy mẹ tức tưởi khóc và kể cho mẹ nghe về chuyện của ba chúng tôi.
Nghe xong, mẹ tôi rất ngạc nhiên. Mẹ thắc mắc rằng sao anh ấy không nói gì với tôi. Đến lúc đó, mẹ tôi mới nói cho tôi biết sự thật về quan hệ giữa em gái tôi và anh ấy.
Em gái tôi đã thực sự yêu anh. Đấy là mối tình duy nhất của em gái tôi khi nó còn sống. Nhưng nó biết tôi và anh yêu nhau. Chính vì nỗi thất vọng và tình yêu quá mãnh liệt đó mà bệnh tình của nó thêm nặng. Em gái tôi đã tâm sự với mẹ tôi về tình yêu đơn phương của nó. Mẹ tôi vô cùng lo lắng. Bởi mẹ biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như... Nhiều đêm, em tôi không ngủ, ngồi suốt đêm im lặng. Và mẹ là người mà chỉ có em gái tôi có thể khóc và tâm sự... Đôi lần, mẹ tôi phát hiện ra sự hoảng loạn của em gái tôi. Một điều kinh khủng mẹ tôi phát hiện, đó là em gái tôi có dấu hiệu định quyên sinh. Mẹ tôi muốn em gái tôi được sống hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời. Trong nỗi sợ hãi và buồn đau, mẹ tôi đã tìm gặp anh ấy.
Mẹ tôi đã nói hết những gì về em gái tôi. Anh cũng nói là anh nhận được những lá thư của em gái tôi. Cuối cùng mẹ tôi cầu xin anh hãy làm điều gì đó giúp em gái tôi. Mẹ tôi còn khóc và nói rằng chuyện này sẽ làm anh khó xử nhưng mong anh hãy vì một người bệnh nặng mà hãy tìm cách để cả hai chị em tôi đều ít bị tổn thương. Mẹ tin anh làm được điều đó. Chính thế mà mẹ tôi phải đến tìm anh.
Từ lúc đến cho đến khi mẹ tôi về, anh không nói một điều gì. Suốt một tháng sau đó, anh không đến nhà tôi. Rồi sau đó, anh trở lại nhà tôi và câu chuyện đã xảy ra.
Anh đã làm hài lòng mẹ tôi và "hạnh phúc" cho em tôi. Nhưng có lẽ khát vọng của một con người sắp từ giã cõi đời mới là lý do để anh ấy quyết định hành động của mình. Mặc dù anh biết có thể sẽ bị mất tôi và anh chỉ mang lại một tình yêu giả dối cho em gái tôi mà thôi.
Khi tôi đã hiểu được mọi chuyện, tôi đã xin anh tha thứ. Anh nói với tôi: "Anh không xin em tha thứ điều ấy. Anh muốn em tha thứ cho anh một điều mà cả em và mẹ em không biết. Khi Minh mất rồi, anh mới nhận thấy anh yêu Minh".
Anh khiến tôi rất ngạc nhiên nhưng chính vì thế tôi càng yêu anh, kính trọng anh hơn và tìm mọi cách để không mất anh. Hình như tình yêu của chúng tôi mạnh mẽ hơn và kỳ lạ hơn khi có một người thứ ba trong tình cảm của hai chúng tôi. Khi tôi sinh con gái đầu lòng, chúng tôi quyết định đặt tên cháu là M. Cả hai chúng tôi muốn em gái chúng tôi có mặt trong đời sống hạnh phúc của gia đình chúng tôi ở một phía nào đó

T.T.P.N

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Romantic Story
« Reply #73 on: June 08, 2006, 11:26 PM »
Người ta không cố gắng tìm một người hoàn hảo để yêu mà là học cách yêu một người một cách hoàn hảo nhất

[div align=\\\"right\\\"]Viết cho em![/div]

Em yêu quý, hôm nay là một ngày kỷ niệm thật đặc biệt đối với hai chúng ta, phải không em!? Đó là ngày mà anh bày tỏ tình yêu của anh dành cho em bằng một hành động cụ thể, để em hiểu rằng khi anh nói anh yêu em, đó là lời nói xuất phát từ con tim anh và anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Thời gian tuy ngắn ngủi và hai đứa còn một chặng đường dài phía trước để đi nhưng anh muốn nói với em rằng “Anh yêu em biết bao!”.

If any little word of mine
May make a life the brighter,
If any little song of mine
May make a heart the lighter,
God help me speak the little word
And take my bit of singing
And drop it in some lonely vale
To set the echoes ringing.

Nếu lời nhỏ mọn của tôi
Giúp đời ai đó sáng tươi đôi phần.
Nếu tôi ca hát dăm vần,
Mà lòng ai đó lâng lâng hết phiền,
Thì tôi cầu khẩn Hoàng thiên
Giúp cho tôi nói, ca lên vài lời
Rồi đưa lời đó xa khơi
Vang trong cô lũng để tôi giúp người.


Em à, đây là đoạn thơ anh đọc được trong quyển “Tự học để thành công” của học giả Nguyễn Hiến Lê khi còn học PTTH (bây giờ tên sách đã đổi thành Tự học Một nhu cầu thời đại rồi). Nó được trích ra từ một bài thơ tiếng Anh của một thi sĩ vô danh. Phần tiếng Việt do chính học giả Nguyễn Hiến Lê dịch. Tất nhiên, nó không phải là một bài thơ tình và anh có thể tặng cho bất kỳ người nào mà anh cảm thấy yêu quý. Nhưng từ lần đọc đầu tiên, anh cảm thấy nó rất có ý nghĩa và anh đã tự nhủ nếu một ngày nào đó, anh thật sự yêu một cô gái, anh sẽ gửi tặng cho cô ấy (và chỉ cho một mình cô ấy mà thôi) bài thơ này. Bây giờ, anh xin tặng nó cho em vì anh biết rằng em chính là người anh yêu, người anh mong sẽ cùng anh đi đến cuối con đường đời. Người ta có thể nói rằng anh mơ mộng, không thực tế. Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc khi được yêu thương và che chở cho em. Nếu em lo lắng rằng khi em làm điều gì sai lầm, ngốc nghếch anh sẽ không ở bên cạnh em nữa thì anh muốn nói với em rằng anh yêu em như chính con người em vậy, và khi em nói những điều mà em cho là sai lầm của em với anh nghĩa là trong lòng em anh quan trọng biết bao, anh hạnh phúc vì điều đó. Anh cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng em luôn ở bên cạnh anh, trong thành công cũng như khi thất bại, trong hạnh phúc cũng như khi anh đau buồn.

Em thân yêu! Cuộc sống luôn có những khó khăn và anh chẳng bao giờ sợ điều đó. Người ta nói, một người chỉ hạnh phúc thật sự khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để mơ ước. Trước đây, anh có việc để làm, có mục tiêu để phấn đấu. Nhưng anh biết rằng anh chưa thật hạnh phúc vì anh vẫn chưa thật sự yêu một ai đó và do đó, có nhiều ước mơ mà anh chưa thể chia sẻ với người khác. Bây giờ, anh cảm thấy mình thật sự hạnh phúc vì anh biết là anh yêu em và em cũng yêu anh. Những mơ ước của anh, dù là mơ mộng viễn vông hay nhỏ bé, đời thường, cũng có một người sẽ cùng anh phấn đấu để thực hiện chúng. Một ngày nào đó, em sẽ không còn phải nhìn vào gương để chải tóc nữa. Đôi mắt anh sẽ là chiếc gương tốt nhất để em ngắm nhìn mình, nó sẽ cho em biết anh hạnh phúc như thế nào khi được nắm tay em cùng đi trên đường đời. Anh tin là em cũng sẽ yêu quý chiếc gương đó, phải không em!?
« Last Edit: June 09, 2006, 07:36 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline bupbe_buon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 440
Romantic Story
« Reply #74 on: June 09, 2006, 12:41 AM »
Các admin của JFC luôn là những người rất lãng mạn và đa tình nhỉ?
Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
Cái gì thoáng qua mấy ai còn đọng lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường...

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Romantic Story
« Reply #75 on: June 19, 2006, 07:19 AM »
"You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you're not part of it"
Không biết tại sao em lại thích câu này và đó cũng là câu nói khiến em có thể thoát khỏi những suy nghĩ nặng nề như hiện giờ...

Phải, em mong anh hạnh phúc với những gì anh chọn lựa.

Trong cuộc sống của em được quen những người bạn như anh đã là một niềm hạnh phúc. Với vài người thì em không thể là người mà họ yêu nhưng thực sự là người bạn mà họ cần và tin tưởng.
Em muốn nói nhiều điều với anh lắm và hình như chúng ta cũng chưa bao giờ nói thẳn thắn với nhau về những điều chúng ta suy nghĩ về nhau phải không anh ?... nhưng có lẽ từ bây giờ em sẽ lắng nghe anh nhiều hơn, sẽ giúp đỡ anh những lúc người ấy không thể bên anh... giống như cái cách mà em đã làm cho những người mà em quý mến...

Anh à, em thấy cô đơn trong cuộc sống ngắn ngủi này. Có người bảo em sẽ sống không thọ, cuộc đời chỉ gói gọn trong những năm tháng tuổi trẻ. Tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao vì đó là chuyện của tương lai. Có lẽ em không tin vì nếu tin em đã chọn cách sống vội nhưng bù lại em nhìn đời với 1 góc độ khác hơn và ít có lòng tin về t/y đôi lứa. Chưa bao giờ em muốn lập gia đình nhưng không phải vì thế mà em không muốn yêu, chính vì điều đó nên t/y đến với em chưa bao giờ trọn vẹn. Em lạnh nhạt với những mối quan hệ mà mình không thích để rồi chạy theo những ảo tưởng để lại làm lòng tin thêm 1 lần vỡ vụn.
Nếu anh yêu em rồi thì anh cũng sẽ không có hạnh phúc. Em muốn người yêu em sẽ phải chờ, chờ cái điều mà ngay đến em cũng không biết phải chờ đến bao lâu nữa... thế có phải là quá đáng không nhỉ ?... nhưng em không còn chọn lựa nào khác...
Nhìn bạn bè xung quanh từng người nên vợ, nên chồng để lại thấy mình như bị bỏ rơi...
Không bao giờ em tin rằng mình sẽ gánh vác được trách nhiệm gia đình và giữ cho nó tồn tại mãi mãi, em ích kỷ quá phải không anh ?...

Để hiểu được rằng t/y là một điều quan trọng trong cuộc đời mỗi người quả là không dễ dàng, nhưng em tin với anh chắc điều đó sẽ dễ dàng hơn, những điều gì anh đã từng cảm thấy thiếu thốn thì có lẽ anh sẽ biết làm thế nào để bù đắp cho gia đình riêng của anh sau này, đúng không anh ?

Khi nào đó nhìn lại những gì đã qua em muốn rằng em có hiện diện trong suy nghĩ của anh.
Em thích nhìn anh cười, cười thật tươi với đầy vẻ mãn nguyện trong nụ cười ấy và em luôn mong rằng cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn với anh sau này.
Mong anh hạnh phúc.

(st.)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline coolilo

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 76
Romantic Story
« Reply #76 on: June 21, 2006, 12:12 PM »
Quote from: bupbe_buon
Các admin của JFC luôn là những người rất lãng mạn và đa tình nhỉ?

そうですか。   

Dzậy ah  

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Romantic Story
« Reply #77 on: June 21, 2006, 12:42 PM »
A DQ có lẽ phải mất một thời gian dài, một chặng đg dài để có đc ngày nhận ra mồn một như giờ nhỉ. Yêu sâu sắc, yêu nó phải thế, phải có quá trình, phải có thời gian, và phải có sự cố gắng, có xung đột, có mâu thuẫn, có giải quyết, có đầy đủ mọi thứ thì mới càng cảm nhận đc một ty đẹp anh nhỉ. Em thích cái câu: "Người ta không cố gắng tìm một người hoàn hảo để yêu mà là học cách yêu một người một cách hoàn hảo nhất"
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline coolilo

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 76
Romantic Story
« Reply #78 on: June 21, 2006, 04:04 PM »
Quote from: bianconerivn
Kết thúc phải chết thì câu chuyện mới hay được hay sao???

Cũng ko hẳn   cooli băn khoăn sao anh chàng và cô nàng đó ko sài mobi sao?! hay họ ko muốn sài  

Một chuyện nữa tương tự, nhưng ko có ai chết   chắc vì thế sẽ ko lãng mạn đâu  

Tới giờ nhỏ cũng ko hiểu vì sao anh say, anh lại gọi điện cho nhỏ, nhỏ hỏi, anh chỉ bâng quơ: "Thì anh say mà!!!". Rồi có lần bên điện thoại ko phải là anh, mà là đồng nghiệp của anh, với những tiếng rất ồn trong một quán nhậu, nhỏ thấy bị xúc phạm. Nhỏ vẫn nói bình thường, như đang cố tỏ ra mình là người rất bình tĩnh. Nhưng nhỏ là một người rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, và một tin nhắn gửi cho anh: "Nếu muốn trêu thì anh tìm người khác nhé!". Nhỏ ko biết tin nhắn đó làm anh phải suy nghĩ đến vậy, phải tối muộn anh mới gọi cho nhỏ - cũng như mọi hôm, nhưng giọng nghe như đang mún khóc ah'   Dĩ nhiên nhỏ đâu muốn làm người duy nhất từ trước tới nay làm nhỏ chỉ biết cười hoài phải suy nghĩ nhiều vậy..

Rồi một hôm nhỏ thua cá cược bóng đá với anh, nhỏ phải ra ngoài gặp anh.. nhưng chờ 5' ko thấy, gọi thì máy ko có tín hiệu, nhắn tin anh cũng chẳng trả lời, nhỏ giận lắm   Và dĩ nhiên lại điệp khúc "Nếu anh quá thừa tiền và muốn trêu thì xin làm ơn tìm người khác nhé. Tôi thấy phiền lắm!". Trưa hôm sau anh gọi nhỏ đi ăn, nhỏ từ chối mà anh như chẳng hiểu tại sao nhỏ giận.. nhưng tối hôm đó nhỏ đã gọi lại cho anh: "Em cần một lời giải thích, được ko anh?!". Và kèm theo lời hứa sẽ ko đùa như thế vì ko biết em là người trọng chữ tín đến vậy là nhỏ được mời một bữa ăn đến bội thực luôn  

Nhỏ cũng ko bít anh sẽ còn trò đùa nào vô tình làm tổn thương nhỏ, nhưng trong nhỏ luôn có một niềm tin với anh, một người đã làm nhỏ cười rất nhiều, một người làm nhỏ chẳng phải suy nghĩ linh tinh như trước đây nhỏ vẫn vậy.. một người, để nhỏ chẳng bao giờ phải suy nghĩ "Nếu thời gian có quay trở lại, em có bước về phía anh?!" Vì đơn giản, nhỏ cần hiện tại, và cảm nhận nó, .. một giấc mơ mang tên cô gái hạnh phúc trong một thế giới đầy hạnh phúc  
« Last Edit: June 21, 2006, 04:05 PM by coolilo »

Offline bupbe_buon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 440
Romantic Story
« Reply #79 on: June 22, 2006, 10:26 AM »
Anh ngốc lắm anh có biết không?......


Người ta hay bảo tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở, vậy chuyện tình yêu của mình được gọi là đẹp hả anh? Em chẳng cần cái tình yêu đẹp ấy, cái em cần là một gia đình mà anh sẽ là chủ của cái gia đình hạnh phúc đó cơ. Đẹp để làm gì hả anh khi mà trong lòng em bây giờ chỉ là nỗi nhớ và những chênh vênh trong cuộc chơi tình cảm.

Lại một đêm dài ngồi tâm sự với anh, em chẳng biết nữa anh à. Có thể lúc nói với anh, em mạnh mẽ thế thôi chứ anh có biết là nước mắt em chảy dài không. Em đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không khóc nhưng mỗi lần type một dòng, em không thể...

Em đã chọn con đường đi cho mình, anh và em sẽ lại đi trên những con đường riêng về 2 phía. Em sẽ chịu được anh à, bởi hiện tại làm gì có cách nào khác cho em. Em đã nói với anh thế, nhưng thực sự trong lòng, trong sâu thẳm lòng mình, em vẫn muốn anh sẽ nói với em: anh sẽ chịu khổ em à, miễn là có được em. Nhưng em biết sẽ chẳng bao giờ là như thế, chẳng bao giờ...

Hình như có bao giờ anh và anh ấy nghĩ đến em không nhỉ? Anh muốn mang điều tốt đẹp nhất đến với em nhưng em không cần điều tốt đẹp ấy, em cần cái bình thường cơ, em cần anh cơ. Nếu em sẽ làm đúng như những gì đã nói với anh, anh có nghĩ là em đang sống mà là đang chết đấy không? Không tham vọng, không hoài bão, không ước mơ...

Anh hay nói chuyện với em về bạn gái anh, lúc đó em tỏ ra bình thường, em cố gắng cười với anh thế thôi và anh nghĩ là em vui lắm, em bình thường lắm nhưng trong lòng em lúc đó như tan nát vì đau khổ. Nuốt nước mắt vào trong để mỉm cười với anh, ít ra cũng không làm anh buồn. Nhưng hình như em đã sai vì càng ngày anh càng nói với em nhiều về cô ấy... Cũng là việc càng ngày tim em càng vụn nát thêm...

Dạo này mọi người thi thoảng hỏi em thất tình à, em có thất tình đâu, em vẫn có người yêu, anh vẫn nói anh yêu em đấy chứ... nhưng trong lòng em thì trống rỗng anh yêu à....



Em thèm cảm giác được yêu và yêu một cách chân thành...
Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
Cái gì thoáng qua mấy ai còn đọng lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường...