Author Topic: Romantic Story  (Read 32167 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Nothing

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 115
Romantic Story
« Reply #40 on: October 17, 2005, 08:35 PM »
Quote
Nắng bảo lá là mỗi ngày ko thấy lá, nắng buồn lắm, thế nên, ngày nào, nắng cũng tìm lá, để được gần lá, được chiếu sáng và có đủ can đảm để nói với lá rằng... "Ngày nào cũng thấy mà sao luôn nhớ lá thế!". Thế nên mỗi ngày, nắng đều chiếu sáng để chào ngày mới cùng lá, để cuối ngày chúc lá ngủ ngon. Nghịch ngợm và có một chút gì khác lạ là điều mà nắng nhận thấy ở lá. Nắng quý lá ở điểm đấy nhất, thế nên luôn quan tâm và lo cho lá. Và đôi lúc, nắng thấy mình thật lạ, ko biết có phải nắng thấy gì ở lá ko? ......

Mưa đến với lá theo những cách riêng của mình, khi là những hạt mưa lất phất, khi ào ạt, khi thì nhẹ nhàng, hoặc đôi lúc khẽ thoáng qua. Mỗi lần lá gặp mưa là một lần có một điều mới lạ, là một lần khám phá ra một điều mới. Mưa thấy mình thật khác khi gần lá, thấy lá thật lạ, ko giống với ai cả. Cạnh lá, mưa thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái. Thế nên, mưa thấy mình có một cảm giác thật đặc biệt với lá. Cảm giác tìm và tìm thấy......

Lá thấy vui khi có nắng và mưa bên cạnh, nhưng lá lại chẳng nhận ra tình cảm của mình với nắng và mưa thế nào... khi mà lá thấy nắng và mưa đều có chút gì đặc biệt với lá......
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10682[/snapback][/div]
Rồi một ngày, nắng và mưa cùng gặp nhau. Một ngày nắng cháy và mưa rào. Lá biết có điều gì đó rồi... Uh, thế rồi lá làm gì để mình ko ở trong hòan cảnh đó? Lá sẽ ko gặp cả nắng và mưa? Hay là lá sẽ trốn cả hai? Hoặc là lá sẽ chẳng để ý gì đến cả nắng và mưa nữa? Lá nghĩ mình thật vớ vẩn khi nghĩ nên làm như thế nhưng rồi lá cũng chẳng tìm được cách nào cả...

Uh, lá để mọi chuyện từ từ và diễn ra như thế... đến ngày nọ, lá đến một nơi lạ lắm, ở đây mọi thứ đều đẹp đẽ và yên bình, chẳng giống nơi lá đã ở... Lá vui lắm... Ở đây, lá ko gặp nắng và mưa... Lá thấy mình thoải mái và dễ chịu hơn, rồi lá quyết định ở lại đây. Chẳng phải để lẩn trốn mà là ở lại là để giữ trong mình cảm giác lúc này. Ko đắn đo, ko thấy có lỗi vì bất kì điều gì, ko suy nghĩ nhiều... Lá vui...
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline Friday

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Romantic Story
« Reply #41 on: November 08, 2005, 10:35 AM »
[div align=\\\"center\\\"]Because of you ![/div][/b]

( Tặng P và......)
Chẳng phải quá lâu, nhưng cũng chẳng phải quá mới để không thể nói gì về tình yêu của cô và anh. Cách đây gần một năm, anh và cô đã gặp nhau thật tình cờ trong một buổi tiệc sinh nhật rồi sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc khi cả đều cảm nhận được rằng họ sinh là để dành cho nhau, để được hưởng những điều ngọt ngào nhất của tình yêu.

Rồi đến một ngày, khi cô giật mình nhìn lại quãng thời gian và thầm tự hỏi cô và anh đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ ??? Quãng thời gian gần một năm ấy liệu có đủ khiến cô là một cái gì đó đặc biệt đối với anh ? Những lời nói yêu thương của anh luôn đầy ắp trong cô, nhưng............giờ đây, cô chẳng còn cái cảm giác hạnh phúc khi nghe những lời nói đó. Khi yêu, người ta cần gì nhỉ ??? Một trái tim biết yêu và biết chia sẻ ??? Còn với riêng cô, cô cần một bờ vai để khóc ..............

Chẳng biết từ khi nào, anh lại có thói quen quan tâm đến cô bằng điện thoại, dù anh và cô chỉ ở hai đầu thành phố, dù quãng đường từ nhà anh đến nhà cô chỉ mất 20 phút đi xe máy. Thứ sáu tuần trước, cô bị tai nạn, tay và chân đều đau . Trong lúc ấy, cô cần anh biết bao, dù chỉ là nhìn thấy anh, để nghe một câu vỗ về an ủi, một ánh mắt nồng ấm.

Vậy mà ...... Anh đã làm gì ??? Anh không đến, chỉ có những lời hỏi thăm và những tin nhắn yêu thương. Cô ngồi đọc tin nhắn mà nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Ôi, sao cô lại thấy ghét chúng đến thế dù trước đây, mỗi tin nhắn của anh thực sự là niềm vui, hạnh phúc của cô. Cô chỉ muốn ném cái điện thoại vào tường, chỉ để không có cảm giác mình đối diện với chính mình. Anh đâu hiểu rằng cô chỉ cần một cái nắm tay thật chặt chỉ để thấy rằng với ai đó mình cũng là người quan trọng. Người ta chẳng cần gì nếu chỉ để cô đơn dù là cô đơn thấm đẫm vị mặn mòi. Khi cô đơn, cô thường muốn chối bỏ. Cô đã buộc mình thôi không được nghĩ đến anh nữa. Nhưng từ ý nghĩ đến hiện thực là xa vời, khả dĩ. Cô muốn được đối diện với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn tràn ngập yêu thương chỉ để hỏi một câu, hoặc chỉ để im lặng thôi, không hỏi điều gì ...............

Cô sợ phải bắt đầu lại bất cứ điều gì. Với tình yêu cho anh cũng vậy. Nhưng sự hi sinh, chịu đựng nào cũng chỉ có giới hạn của nó. Cô sợ mình sẽ thay đổi, sợ mình sẽ nản lòng, không đủ sức để chờ đợi. Cô sợ mình phải khóc , sợ phải viết trang tình yêu một mình .......Chia tay ư ??? Cô cũng chẳng biết mình có đủ can đảm để làm điều đó hay không. Tại sao anh lại không hiểu rằng, tình yêu đâu chỉ cần đến lời nói mà nó cần phải thể hiện bằng hành động nữa. Và giờ đây, cô cầm điện thoại và tắt máy. Anh sẽ đến tìm cô chăng ????




To nhân vật chính của câu chuyện : Em tin P sẽ vượt qua được. Những cô gái khi vấp ngã trong tình yêu thường nghĩ rằng mình có khiếm khuyết gì đó. Nhưng không phải, tất cả do tính tham lam của đàn ông, do trái tim họ quá rộng để có thể giữ hình ảnh của nhiều cô gái trong cùng một lúc. Một trái tim biết yêu thương rồi cũng sẽ tìm được một trái tim khác cùng nhịp đập với mình. Cách tốt nhất để quên đi nỗi đau là mình phải đối mặt với chính nó. Mong mặt trời sẽ mang những tia nắng đến sưởi ấm trái tim chị !
« Last Edit: November 08, 2005, 10:38 AM by Friday »
[span style=\\\'font-size:12pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Il Venerdì Felice...[/span][/span]

[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Khi ta còn bé , những ước mơ cũng bé tẹo...Khi ta lớn lên, những ước mơ cũng lớn dần ...Và đến một ngày , những ước mơ đủ lớn sẽ kéo ta bay lên ....[/span][/span]

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Romantic Story
« Reply #42 on: November 17, 2005, 11:37 AM »
Sức mạnh của tình yêu

Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Ðại Tây Dương đêm 15-4-1912 làm hơn 1.500 người thiệt mạng đã không ngừng làm đề tài cho bao tác phẩm văn chương nghệ thuật. Titanic có nghĩa là vĩ đại. Ðặt tên như thế cho con tàu, con người muốn nói lên niềm kiêu hãnh cho một công trình có một không hai vào thời bấy giờ. Nhưng cái vĩ đại mà con người tưởng mình có thể đạt được trong tiến bộ khoa học kỹ thuật ấy không là gì trước sức mạnh thiên nhiên.

 
Sau khi chiếc tàu vĩ đại ấy bị đắm, một tờ báo xuất bản ở Anh đã đăng kề nhau hai bức ảnh minh họa có nội dung như sau: Trong bức ảnh thứ nhất, người ta thấy chiếc tàu chạm vào tảnh băng, bên dưới có dòng chữ “Sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên”. Còn bức ảnh thứ hai người ta lại thấy một người đàn ông nhường chiếc phao cấp cứu của mình cho người đàn bà đang bế con trên tay. Lần này, bức ảnh được chú thích bằng dòng chữ “Sự yếu đuối của thiên nhiên và sức mạnh của con người”.

 
Sức mạnh, sự vĩ đại đích thực của con người hẳn không nằm trong khả năng chinh phục hay chế ngự thiên nhiên, mà chính là trong khả năng chế ngự được bản thân, vượt thắng sự ích kỷ. Mahatma Gandhi, người đã dành độc lập cho Ấn Ðộ bằng cuộc đấu tranh bất bạo động đã nói: “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu”.

Offline keo_ngot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 177
Romantic Story
« Reply #43 on: December 07, 2005, 01:05 PM »
"Khi bạn yêu thương 1 ai đó, hãy nói cho họ biết cho dù có thể sẽ bị từ chối, bởi vì điều đó có thể giúp cho 1 trái tim biết tan nát biết yêu thương trở lại"

[div align=\\\"right\\\"]For......[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Mùa thu trong trái tim em![/color][/b][/div]

Mùa thu đến lặng lẽ qua những tia nắng nhàn nhạt, qua những cơn gió mang trong mình 1 hơi thở nhẹ nhàng đặc trưng. Những chiếc lá còn xanh tươi dưới bầu trời mát dịu. Mọi thứ thật đẹp. Có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. con người cũng như mở lòng hơn với thế giới xung quanh. còn anh, 1 người cũng yêu mùa thu, anh có tâm trạng giống cô lúc này ko? Mùa thu đẹp thật đấy nhưng nó chỉ mang lại cho cô những kỷ niệm buồn. Và cả sự cô đơn. Chắc anh sẽ có cảm nhận khác. Anh là người vui tính, quanh anh có rất nhiều bạn bè tốt. Và anh nhìn mọi thứ giản đơn hơn cô.
Đã 3 tháng trôi qua, cô luôn cố ko nghĩ về anh. Cô lao vào học tập, làm mọi thứ mình thích và ko thích chỉ để công việc lấn át đi nỗi nhớ về anh. Nhưng mọi việc ko dễ chút nào. Chắc chắn anh cũng biết cô rất yêu anh và sẵn sàng đợi cho tới khi trái tim  anh rung động vì cô. Nhưng sao anh vội vàng nói lời yêu để cô được sống những ngày hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại bảo đó chỉ là những rung động bồng bột nhất thời. Cô và anh mãi mãi chỉ có thể là bạn, chỉ thế thôi.
Cô ko trách anh. Bởi ngay từ đầu trực giác của 1 đứa con gái đã mách bảo đó chỉ là 1 tình yêu đơn phương mà thôi. Nhưng cô tự hào rằng mình đã sống thật với tình cảm của mình để theo đuổi người mà mình yêu quý, và đã dũng cảm nói rằng mình yêu người đó cho dù câu trả lời có là thế nào. Dù sao, cô cũng muốn cảm ơn anh vì đã giúp cho cô  biết thế nào là yêu đời; là nhớ mong đến mất ngủ; là giận dỗi, tự ti; là hy vọng lẫn thất vọng và cả cách làm người khác buồn, làm người khác tổn thương nữa. Những cảm giác đó chỉ có thể là tình yêu mới có thể đem lại.

Nhưng giờ đây cô ko còn tiếc nuối  nữa. Mọi thứ đã qua đi và lòng cô đã tĩnh lặng trở lại. Cô chẳng muốn gì hơn là tìm được 1 bến bình yên cho tâm hồn mình lúc này. Hơn thế nữa, cô hiểu rằng cuộc sống vẫn thật đẹp biết bao và phía trước kia là cả 1 bầu trời xanh trong để cô hy vọng.
Chợt  nhớ đến câu nói của Ret
:" Cái gì vỡ là đã vỡ... và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ...", cô thấy rằng mình đã có thể mỉm cười.
« Last Edit: December 07, 2005, 01:07 PM by keo_ngot »
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Friday

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Romantic Story
« Reply #44 on: December 08, 2005, 08:45 AM »
[div align=\\\"center\\\"]ROMA - AMOR[/div][/i][/b]

Từ ngày bé thơ, đất nước Italia thơ mộng đã trở thành một tình yêu lớn trong trái tim tôi. Khi tôi lớn lên, ước mơ ấy cũng lớn dần. Tôi vẫn thầm mơ, một ngày nào đó tôi sẽ được đặt chân lên đất nước hình chiếc ủng, đi đến những con đường tình yêu tuyệt đẹp mà tôi chỉ có cơ hội xem trên tạp chí, đến những thành phố cổ kính như Firenze, Roma, Venezia hay Pisa .....Và tôi đã gặp anh cũng với tình yêu cháy bỏng như thế. Anh bảo với anh, tình yêu nước Ý đã chảy trong huyết mạch của anh. Anh vẫn hay động viên tôi cố gắng tiếng Ý, bởi cơ hội cho tôi sang nước Ý hoàn toàn là có thể.

Những lúc rảnh rỗi, tôi và anh vẫn thường ngồi trên gác 3 của một quán cafe trên phố Lý Thường Kiệt. Anh kể cho tôi nghe về tháp nghiêng Pisa, về nghề thổi thuỷ tinh ở Venezia và cả những lễ hội maschera nữa. Và đôi lúc trong câu chuyện của anh xuất hiện một người con gái. Khi ấy, tôi chỉ im lặng, lắng nghe và thầm mong anh nói nhiều hơn về người ấy. Nhưng tất cả những gì tôi biết qua lời anh kể là hình ảnh một cô gái có đôi mắt màu nâu giống như đôi mắt của tôi.

Tôi vẫn đến lớp học tiếng Ý, vẫn gặp anh, đôi khi chỉ để khoe với anh rằng tôi mới search được một bài của Laura Pausini hay lắm hay kêu ca rằng sao tiếng Ý lắm động từ bất quy tắc đến thế. Còn anh vẫn thế, luôn lắng nghe tôi một cách kiên nhẫn. Thỉnh thoảng, anh hát cho tôi nghe "Felicità", tôi ngang ngược bảo nghe "In assenza di te" hay hơn nhiều. Ánh mắt anh chợt buồn, anh bảo anh mong tôi lúc nào cũng có Felicità (hạnh phúc), chứ đừng mang tâm trạng của kẻ cô đơn "In assenza di te" (Khi vắng anh). Tôi không thể diễn tả nổi ánh mắt ấy. Liệu có phải anh đang nói cho chính anh và cả người con gái đôi lần xuất hiện trong câu chuyện của anh???

Tôi hay nghĩ về cô gái trong câu chuyện của anh. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có vị trí trong anh. Đôi khi sự quan tâm của anh làm trái tim tôi nhói đau. "Em nhớ mặc áo ấm nhé, hôm nay trời lạnh lắm đấy", "Quàng khăn vào em nhé, không thì lại sụt sịt đó" .....Anh vẫn hay nhắn cho tôi những tin như thế. Giá như anh đừng quan tâm đến tôi, để tôi đừng hi vọng nữa. Có lúc tôi tự cười chính bản thân mình. Thật ra đối với anh tôi là gì, chỉ là bản sao của người con gái anh yêu ....Và rõ ràng là chưa bao giờ anh nói là anh yêu tôi mà....

Tobe continued....
« Last Edit: December 08, 2005, 08:48 AM by Friday »
[span style=\\\'font-size:12pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Il Venerdì Felice...[/span][/span]

[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Khi ta còn bé , những ước mơ cũng bé tẹo...Khi ta lớn lên, những ước mơ cũng lớn dần ...Và đến một ngày , những ước mơ đủ lớn sẽ kéo ta bay lên ....[/span][/span]

Offline Friday

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Romantic Story
« Reply #45 on: December 09, 2005, 12:17 PM »
Continue ....

[div align=\\\"CENTER\\\"]ROMA - AMOR[/div][/size][/color][/b]


Tôi hay nghĩ về cô gái trong câu chuyện của anh. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có vị trí trong anh. Đôi khi sự quan tâm của anh làm trái tim tôi nhói đau. "Em nhớ mặc áo ấm nhé, hôm nay trời lạnh lắm đấy", "Quàng khăn vào em nhé, không thì lại sụt sịt đó" .....Anh vẫn hay nhắn cho tôi những tin như thế. Giá như anh đừng quan tâm đến tôi, để tôi đừng hi vọng nữa. Có lúc tôi tự cười chính bản thân mình. Thật ra đối với anh tôi là gì, chỉ là bản sao của người con gái anh yêu ....Và rõ ràng là chưa bao giờ anh nói là anh yêu tôi mà.

Tôi tránh gặp anh, không nhận điện thoại, không email, không tin nhắn. Anh ngạc nhiên, hoảng hốt sợ đã làm gì khiến tôi giận. Tôi nhắn cho anh: "Em bận!". Anh bảo muốn gặp, tôi tiếp tục trả lời: "Em bận!". Tôi sợ phải đối mặt với anh, vì khi ấy tôi sẽ trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh thôi thì có lẽ tôi sẽ không điều khiển được lý trí của mình nữa.

Anh được trở lại Ý 9 tháng, trở lại Roma, nơi đã in dấu hình bóng người con gái kia. Tôi biết tin và cố gắng đón nhận nó một cách bình thản. Có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn và đủ để cho tôi gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình. "Vieni a Roma con me?" (Em đến Roma cùng anh chứ?)[/color] - anh gửi cho tôi vẻn vẹn một câu như thế. Tôi bàng hoàng. Anh định làm gì? Định biến tôi trở thành bản sao một cách hoàn hảo chăng??? Anh đã có quá nhiều kỷ niệm với người ấy ở Roma, và giờ anh lại muốn tôi đến đó. Tôi tắt máy, nước mắt chợt ứa ra. Tôi đúng là một con ngốc thật rồi.

Tôi lang thang lên Lý Thường Kiệt, một mình ngồi trên gác 3, nghe "Felicità" mà anh vẫn hay hát cho tôi nghe, chợt thấy lòng buồn nao khó tả. "Mọi con đường đều dẫn đến Roma....". Tôi lẩm nhẩm trong đầu: ROMA - AMOR, AMOR - ROMA.....[/color]Trời ơi, thì ra Roma là Tình yêu (tiếng Latin AMOR có nghĩa là tình yêu). Thì ra anh muốn nói với tôi rằng: "Em sẽ đến với tình yêu của anh chứ?". Tôi đâu nghĩ câu hỏi của anh chính là lời tỏ tình. Tôi luống cuống bật máy , bấm số. Không có tiếng trả lời. Chợt máy tôi rung lên, báo tin nhắn. Của anh. "Non posso venire a Roma senza te" (Anh không thể đến Roma mà thiếu em). Một bàn tay dịu dàng từ phía sau áp lên má tôi. Là anh??? Quay người lại. Anh đang đứng đó với ánh mắt yêu thương và vòng tay nồng ấm. Anh khẽ thì thầm: "Ti amo"[/color][/b]
« Last Edit: December 09, 2005, 12:19 PM by Friday »
[span style=\\\'font-size:12pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Il Venerdì Felice...[/span][/span]

[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Khi ta còn bé , những ước mơ cũng bé tẹo...Khi ta lớn lên, những ước mơ cũng lớn dần ...Và đến một ngày , những ước mơ đủ lớn sẽ kéo ta bay lên ....[/span][/span]

Offline binscop

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 50
Romantic Story
« Reply #46 on: December 12, 2005, 01:35 PM »
Quote
[div align=\\\"center\\\"]Như là tình yêu[/div][/color][/i][/b]

Chuyện kể rằng , ở một ngôi làng nọ , có hai cô cậu hàng xóm thật lạ. Trong mắt cả hai người, thì người kia là một đối tượng rất lạnh lùng, rất "chảnh". Nhưng có một điều, dù hai người coi nhau là kẻ xa lạ , nhưng thỉnh thởng họ vẫn nhìn lén nhau qua khung cửa sổ    

Cô bé mơ mộng hằng đêm vẫn ngồi ngắm bầu trời sao. Cô có thể ngồi hàng giờ nhìn lên bầu trời lấp lánh để mơ mộng . Rồi một lần tình cờ , cô phát hiện ra cậu bé hàng xóm cũng đang ngồi một mình với bầu trời sao...........Thời gian cứ mãi êm đềm như thế nếu như không có một ngày ................

Cậu bé hàng xóm sang Nga duc học mà cô bé không hề biết. Một tuần sau khi cậu bé đi , cô mới hay tin . Lòng cô chợt tĩnh lặng, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô biết cô đang phải kìm nén tất cả . Chỉ đến khi một mình ngồi trên lan can , với hàng ngàn ngôi sao , cô mới bật khóc. Cô cũng không hỏi mình tại sao. Rồi thời gian sẽ cuốn trôi tất cả , và đến một ngày , cô sẽ biêt được lý do của những giọt nước mắt kia...............

Đây là một câu chuyện không đầu , không cuối , nhẹ nhàng như làn nắng buổi sớm, nhưng dư âm của nó không hẳn đã nhẹ nhàng . Song cuộc sống của chúng ta được nuôi dưỡng bởi những kỷ niệm, trái tim của chúng ta đẹp hơn bởi những ký ức...... Biết đâu , đến một ngày , cậu bé sẽ quay trở về. Và câu chuyené lại được tiếp tục, thậm chí sẽ tiến xa hơn những buổi ngắm sao ngày xưa .......
[div align=\\\"right\\\"][snapback]1862[/snapback][/div]
chúng ta không biết chúng ta có gì khi chúng ta mất nó, và chúng ta không biết chúng ta có gì khi nó đến
对不起, 我爱你!

Offline cogai_dentuhomqua

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 62
Romantic Story
« Reply #47 on: January 04, 2006, 02:04 PM »
[div align=\\\"center\\\"]Tin nhắn cuối cùng[/div][/i][/b]

Anh và cô lấy nhau trong lúc khó khăn, khi cả hai người đều tay trắng. Nhưng khi tình yêu đã chiến thắng tất cả thì chẳng có gì ngăn được họ đến với nhau. Đêm tân hôn, cô tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi bàn tay đưa cho anh và bảo anh hãy bán đi, mua điện thoại mà dùng vì công việc của anh đòi hỏi phải có phương tiện liên lạc. Anh cầm chiếc nhẫn trong tay, lòng day dứt. Anh ôm chặt cô vào lòng và thầm hứa rằng đến một ngày nào đó, nhất định anh sẽ mua lại cho cô.

Công việc làm ăn của anh tiến triển. Anh kiếm được nhiều tiền hơn và cũng bận rộn hơn. Với số tiền kiếm được, anh đã đổi hàng chục bận điện thoại với những đời mới nhất trên thị trường. Và rồi đến một ngày, anh chợt nhớ mình vẫn còn chưa mua lại cho vợ chiếc nhẫn cưới ngày nào. Thế là anh đưa vợ đến cửa hàng bán đồ trang sức để mua cho cô chiếc nhẫn đẹp nhất. Nhưng khi đến cửa hàng, cô đứng tần ngẫn mãi , rồi chẳng chọn chiếc nào cả. Cô kéo anh ra khỏi cửa hàng, rụt rè bảo :

- Nhẫn đeo ở tay cũng chẳng để làm gì. Hay anh mua cho em một chiếc điện thoại để lúc nào em cũng liên lạc được với anh ?

Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng chiều theo ý cô. Buổi tối hôm đó hai vợ chồng, người ở phòng ngủ, người ở phòng khách hí hoáy nhắn tin cho nhau. Tiếng cười rộn vang cả nhà. Chưa bao giờ cô và anh có những giây phút hạnh phúc đến thế....

Hàng ngày anh đi làm, cô đều nhắn tin cho anh với những dòng chữ yêu thương : " Em nhớ anh nhiều lắm",  "Ông xã à, hôm nay nhớ về sớm nha để về nhà mẹ ăn cơm" ..... Anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới mỗi khi mở máy và đọc tin nhắn của cô.

Cho đến một ngày, lớp cũ của anh tụ tập ở nhà một cậu bạn. Họ ăn uống, đánh bài suốt cả tối. Đang vui với bạn bè thì cô gọi cho anh :

- Anh đang ở đâu thế ?
- Anh ở nhà bạn. Lúc nữa anh về....

Chẳng để cô nói thêm câu nào, anh cúp máy. Bạn bè nhìn anh cười. Họ trêu anh bị vợ quản chặt. Anh mặc kệ, lại tiếp tục chơi bài. Một lúc lâu sau, cô lại gọi, giọng gấp gáp:

- Anh vẫn đang ở nhà bạn à? Khi nào anh về ???
Đang mải với ván bài, anh gắt lên trong máy:
- Tẹo nữa anh về .....

Trời đột nhiên mưa to, chuông điện thoại của anh lại reo vang:
- Trời đang mưa, anh chưa về được .....- anh gắt lên trong máy
- Anh nói đi, nhà bạn anh ở đâu, em sẽ đến đón anh ....
- Không cần ... - anh quát lên vì ván bài sắp thua cộng với tiếng cười của bạn bè rồi tắt hẳn máy.

Mãi đến gần sáng bạn bè mới đưa anh về đến nhà vì quá say. Anh gõ cửa, không có tiếng trả lời. Anh đành tự mở cửa, rõ ràng cô không ở trong nhà. Cô đi đâu được vậy nhỉ vào cái giờ này??? Anh đang băn khoăn thì chuông điện thoại reo. Giọng mẹ vợ anh nức nở trong máy:
- Vợ con ...vợ con .... nó đã đội mưa gió đến gõ cửa từng nhà bạn của con. Một chiếc xe tải đã đâm vào vợ con ...

Cả thế giới xung quanh anh như sụp đổ. Anh vội vã mở điện thoại. Có tin nhắn mới, có lẽ được gửi khi anh tắt máy: "Anh cứ ở đó nhé, em sẽ đến đón anh. Anh không nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta sao???". Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà với âm thanh khô khốc. Bóng dáng bé nhỏ của người vợ yêu của anh đã mãi mãi đi vào màn mưa và không bao giờ quay trở lại nữa ......


Cuộc sống nhiều khi có những điều bạn không thể ngờ đến. Có thể trong một phút nào đó bạn trở nên vô tâm nhưng sau này lại làm bạn vô cùng day dứt và đau đến suốt đời. Nếu một lúc nào đó bạn nhận được tin nhắn hay điện thoại của người yêu, bạn hãy biết rằng bạn là người hạnh phúc vì được người khác quan tâm và hãy đón nhận sự quan tâm ấy bằng tất cả trái tim bạn nhé. Đừng vô tâm vì điều đó có thể khiến cuộc điện thoại hay tin nhắn trở thành cái cuối cùng của bạn.
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline keo_ngot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 177
Romantic Story
« Reply #48 on: January 04, 2006, 02:27 PM »
"Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta không cố gắng tìm kiếm 1 người hoàn hảo để yêu mà là học cách để yêu 1 người 1 cách hoàn hảo nhất."


[div align=\\\"center\\\"]Hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già![/div]

Nước Mỹ, năm 1972, tại 1 tỉnh vùng núi xa xôi, trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có 1 chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh rằng anh phạm tội và 3 năm là 1 quãng thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary, người vợ sắp cưới của chàng trai, thì không thể tin được điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai ko ngừng quay về phía sau để tìm kiếm nhưng cô vẫn vắng mặt. Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary 1 lá thư rồi bước đi ngay. Anh ko kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : "Anh biết rằng mình ko xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng ko dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng....nếu như em tha thứ cho anh, hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn này vào ngày anh trở về. Và, nếu ko nhìn thấy dải ruy băng...anh sẽ...ra đi mãi mãi và ko bao giờ quấy rầy em nữa."

Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô cũng vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là 1 người phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi thăm tin tức của Mary và chỉ nghe phong thanh rằng cô đã đi xa, xa lắm.... và chẳng biết khi nào mới trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã ko còn nghĩ gì đến những dải ruy băng vàng nữa. Ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe bus đi thảng ra thành phố chứ ko ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
Nhưng rồi...1 chuyến, 2 chuyến... xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ ko leo lên . Mãi tới chuyến cuối cùng đã chạy qua anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại nhưng...tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước.

Rồi 30 phút sau, bạn có tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra ko?

Điều kỳ diệu nhất của tình yêu đã xảy ra. Toàn bộ cư dân trong thị trấn đó đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh 1 chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng.
Họ ko hiểu và mãi mãi chảng thể nào hiểu được. Chỉ có chàng trai kia là rõ nhất bởi anh biết đằng sau mỗi dải ruy băng đó là cả 1 tình yêu.
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline keo_ngot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 177
Romantic Story
« Reply #49 on: January 04, 2006, 02:29 PM »
"Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta không cố gắng tìm kiếm 1 người hoàn hảo để yêu mà là học cách để yêu 1 người 1 cách hoàn hảo nhất."


[div align=\\\"center\\\"]Hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già![/div]

Đây là 1 trong những romantic story hay nhất mà Kẹo được biết đến và cũng là câu chuyện mà Kẹo thích nhất. Có thể bạn sẽ nghi ngờ về độ xác thực của nó nhưng Kẹo dám đảm bảo rằng đây là 1 câu chuyện có thật 100%. Không bít trong JFC đã từng có ai xem bộ phim "Yêu bằng cả trái tim" của Hàn Quốc chưa nhỉ? Và cảm nghĩ của bạn như thế nào khi chứng kiến cảnh cuối  của phim, nhân vật nữ chính đứng lặng người trên con phố cũng vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng vàng?  
Lúc đó tôi và cả rạp phim quanh mình chỉ biết ồ lên thán phục trước 1 cảnh tượng siêu lãng mạn đến thế mà ko hề biết rằng ẩn đằng sau nó là 1 câu chuyện có thật tại nước Mỹ xa xôi kia. Nhưng ấn tượng về những tán cây vàng cùng những dải ruy băng cứ theo tôi mãi cho đến khi đọc được câu chuyện này. Có thể bạn ko thích nó hoặc thấy rằng ý nghĩa của nó cũng bình thường thôi, ko sao! Ý kiến là của mỗi nguời.
Riêng tôi, câu chuyện này lại giữ  vị trí vô cùng lớn bởi vì nó đã đem lại cho tôi bài học đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong tình yêu. Đó là sự THA THỨ!
« Last Edit: January 04, 2006, 02:45 PM by keo_ngot »
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Romantic Story
« Reply #50 on: January 04, 2006, 08:12 PM »
Quote
"Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta không cố gắng tìm kiếm 1 người hoàn hảo để yêu mà là học cách để yêu 1 người 1 cách hoàn hảo nhất."
[div align=\\\"center\\\"]Hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già![/div]

Đây là 1 trong những romantic story hay nhất mà Kẹo được biết đến và cũng là câu chuyện mà Kẹo thích nhất. Có thể bạn sẽ nghi ngờ về độ xác thực của nó nhưng Kẹo dám đảm bảo rằng đây là 1 câu chuyện có thật 100%. Không bít trong JFC đã từng có ai xem bộ phim "Yêu bằng cả trái tim" của Hàn Quốc chưa nhỉ? Và cảm nghĩ của bạn như thế nào khi chứng kiến cảnh cuối  của phim, nhân vật nữ chính đứng lặng người trên con phố cũng vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng vàng? 
Lúc đó tôi và cả rạp phim quanh mình chỉ biết ồ lên thán phục trước 1 cảnh tượng siêu lãng mạn đến thế mà ko hề biết rằng ẩn đằng sau nó là 1 câu chuyện có thật tại nước Mỹ xa xôi kia. Nhưng ấn tượng về những tán cây vàng cùng những dải ruy băng cứ theo tôi mãi cho đến khi đọc được câu chuyện này. Có thể bạn ko thích nó hoặc thấy rằng ý nghĩa của nó cũng bình thường thôi, ko sao! Ý kiến là của mỗi nguời.
Riêng tôi, câu chuyện này lại giữ  vị trí vô cùng lớn bởi vì nó đã đem lại cho tôi bài học đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong tình yêu. Đó là sự THA THỨ!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31677[/snapback][/div]


 Đây là một câu chuyện rất rất hay .Thực sự thì tiamo rất thích câu chuyện này, mình : " đã " từng biết 1 người nói chung là khá hoàn hảo khi người đó yêu nhưng dường như trong lòng người ấy  vẫn luôn luôn chờ đợi một cái gì đó , luôn mong muốn kiếm tìm một nguời hoàn hảo nên tình yêu của người đó nó cứ chết dần và tan vỡ là điều không thể tránh khỏi.

P/S: không biết có chắc câu chuyện này có thật hay không nữa vì mình đọc câu chuyện này trên báo HHT cũng khá lâu rồi  nhưng phải nói rằng đây là câu chuyện rất hay.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline keo_ngot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 177
Romantic Story
« Reply #51 on: January 19, 2006, 08:56 AM »
Bạn sẽ quên những gì người ta nói! Bạn sẽ quên những gì người ta làm! Nhưng bạn sẽ mãi mãi không quên người đó đã khiến bạn có cảm giác như thế nào....!


[div align=\\\"right\\\"]FOR.......![/div][/color][/i]

[div align=\\\"center\\\"]Chưa phải là tình yêu![/color][/div]


Anh ra Hà Nội vào 1 ngày đầu đông. Trời chưa lạnh hẳn. Sự hiện diện của mùa thu như vẫn còn lẩn khuất đâu đây mà bằng chứng rõ nhất là cây hoa sữa còi nơi đầu phố nhà nó. Gọi là hoa sữa còi vì trong suốt mùa thu, cây hoa vẫn im lìm đứng đó ko nở hoa cũng ko tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào về sự có mặt của nó. chỉ cho đến khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, hoa sữa mới chợt bừng tỉnh giấc, rải vào trong gió 1 mùi hương ngòn ngọt mà ngai ngái rất đặc trưng. Một sớm mai tỉnh dậy thấy khu phố nhà mình có thật nhiều đổi khác, đẹp hơn trong làn gió đầu đông pha lẫn hương vị thân quen. Bước chầm chậm trên những cánh hoa mỏng manh trắng màu ngà nó thấy lòng mình bỗng bình yên lạ, cảm giác như 1 mùa hạnh phúc đang tới gần. Lòng chợt nhủ thầm sao nó và cây hoa kia giống nhau đến vậy. Yêu mùa đông và chỉ là chính mình mỗi khi mùa đông về....

Anh và nó quen nhau qua mạng. Anh là admin của 1 diễn đàn mà nó hay lui tới. Còn nó, chỉ là 1 thành viên bình thường như bao người khác. Anh ở trong Nam còn nó là người ngoài Bắc. Nó ko biết gì nhiều về anh còn anh cũng chẳng hiểu gì hơn về nó. Mọi chuyện chắc sẽ vẫn bình thường trôi qua như vậy nếu ko có 1 ngày anh tình cờ ra Hà Nội công tác. Lần đầu tiên được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, nó đã có cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc cũng giống như mọi người thôi, rằng anh hiền quá, khác xa với những gì anh đã thể hiện trên diễn đàn. Và chẳng hiểu saốn lại thấy tò mò về anh, thích được ngắm nhìn cái vẻ hiền lành tồi tội của anh lọt thỏm trong đám bạn bè. 3 ngày anh ở Hà Nội thật là vui. Cùng với mọi người, nó đưa anh đi ăn rồi lang thang qua 1 vài con phố nhỏ. 1 cảm giác bầng khuâng nhẹ nhàng cứ thế, cứ thế lan toả trong lòng mỗi khi nó trò chuyện với anh. Chẳng hiểu sao trong nó lại dấy lên niềm khao khát mãnh liệt muốn đưọc anh quan tâm nhiều hơn .... 1 người bạn. Giật mình tự hỏi nó đã mến anh rồi ư? Nó cũng ko biết nữa. Bản thân nó hiểu rằng đó chưa phải là tình yêu nhưng những rung động giành cho anh nó vẫn chẳng thể nào gọi được thành tên. Chỉ biết rằng hôm anh về Nam, nó đã rất muốn tặng anh 1 vật gì đó để làm kỷ niệm, để anh luôn nhớ về nó... Nhưng rồi nó đã ko làm như vậy. Vì sao? nó cũng ko hiểu..... Tự nhủ rằng những cảm xúc bồng bột nhất thời rồi cũng sẽ qua mau.

Những ngày sau đó, cuộc sống của nó lại trở về với trật tự bình thường vốn có. Một đôi lần ngang qua những con phố mà nó đã từng đưa anh đi qua, những cảm xúc về anh lại bất chợt tràn về khiến nó ko khỏi bâng khuâng... Thắc mắc ko hiểu nó có để lại chút ấn tượng jì đối với anh ko nhỉ? Rồi lại tự mỉm cười cho những suy nghĩ của mình. Đem chuyện kể lại cho cậu bạn thân nghe, hắn cười và bảo nó:" Bà hâm nó vừa vừa thôi còn để cho người khác hâm với chứ! Cứ hâm hết phần của người ta như thế này ah?"
Nó chẳng phản ứng , cũng chẳng cảm thấy bực mình vì câu nói đó. Chỉ thấy buồn.... 21 tuổi, chẳng còn ai tin vào những câu chuyện cổ tích nữa. Và người ta cũng đã thôi ko còn mơ mộng kể từ khi tuổi 18 qua đi... Chỉ còn nó, ngốc nghếch và bướng bỉnh, ko chịu tin rằng  điều thần tiên chỉ tồn tại trong những trang sách dành cho tuổi thơ mà thôi.... Như chuyện của nó và anh cũng vậy, mãi mãi chỉ là câu chuyện cổ tích dành riêng cho nó....
« Last Edit: October 17, 2006, 02:47 PM by Duong Qua »
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Fly

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 516
Romantic Story
« Reply #52 on: January 19, 2006, 10:51 AM »
Quote
"Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta không cố gắng tìm kiếm 1 người hoàn hảo để yêu mà là học cách để yêu 1 người 1 cách hoàn hảo nhất."
[div align=\\\"center\\\"]Hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già![/div]

Nước Mỹ, năm 1972, tại 1 tỉnh vùng núi xa xôi, trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có 1 chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh rằng anh phạm tội và 3 năm là 1 quãng thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary, người vợ sắp cưới của chàng trai, thì không thể tin được điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai ko ngừng quay về phía sau để tìm kiếm nhưng cô vẫn vắng mặt. Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary 1 lá thư rồi bước đi ngay. Anh ko kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : "Anh biết rằng mình ko xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng ko dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng....nếu như em tha thứ cho anh, hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn này vào ngày anh trở về. Và, nếu ko nhìn thấy dải ruy băng...anh sẽ...ra đi mãi mãi và ko bao giờ quấy rầy em nữa."

Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô cũng vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là 1 người phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi thăm tin tức của Mary và chỉ nghe phong thanh rằng cô đã đi xa, xa lắm.... và chẳng biết khi nào mới trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã ko còn nghĩ gì đến những dải ruy băng vàng nữa. Ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe bus đi thảng ra thành phố chứ ko ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
Nhưng rồi...1 chuyến, 2 chuyến... xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ ko leo lên . Mãi tới chuyến cuối cùng đã chạy qua anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại nhưng...tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước.

Rồi 30 phút sau, bạn có tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra ko?

Điều kỳ diệu nhất của tình yêu đã xảy ra. Toàn bộ cư dân trong thị trấn đó đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh 1 chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng.
Họ ko hiểu và mãi mãi chảng thể nào hiểu được. Chỉ có chàng trai kia là rõ nhất bởi anh biết đằng sau mỗi dải ruy băng đó là cả 1 tình yêu.

[div align=\\\"right\\\"][snapback]31676[/snapback][/div]

Em cũng đã đọc câu chuyện cảm động này trong  HHT. Và đã từng lấy câu chủ đề đó làm sign trong JFC ở nick acmilan13   Xem film "Yêu bằng cả trái tim" của Ahn Jae Wook và Kim Hye Soo đóng, ở đoạn cuối, có cánh Hye Soo đứng đợi người yêu ở 1 đại lộ, với những cây sồi (ko biết có fải sồi thật ko ) đc buộc lên những dải ruy băng vàng rực rỡ, trông rất đẹp. Nhưng ý nghĩa bên trong của nó còn ý nghĩa hơn rất nhiều. "Hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già". Nếu yêu thật sự, mỗi người sẽ có 1 sợi ruy bàng như thế ở tận sâu thẳm trong lòng. Một sợi dây kết nối những yêu thương ko mang chút vị kỉ giữa tất cả những trái tim biết yêu và tha thứ  

Offline AClove

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 771
Romantic Story
« Reply #53 on: January 19, 2006, 03:15 PM »
Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:

Cậu đến đón mình được chứ?
Được, đợi mình 5' (5 phút)
Nhanh lên đấy nhé?
3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5'..10'...15'... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
Mình xem một chương trình tivi
Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.
Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.
Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.
Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.
Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.
Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo. "Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.
Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
" lần thứ 2.... "
" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.
"Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.
Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh,  MÌNH XIN LỖI
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline lollypop

  • Youngster
  • *
  • Posts: 31
Romantic Story
« Reply #54 on: February 12, 2006, 03:15 PM »
Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã 12h đêm. Mưa mỗi lúc một to, từng cơn gió rít mạnh lúc ùa vào như muốn giật tung cánh cửa. Chốc chốc, một tia sáng lên vụt nhanh qua khe cửa, kéo theo những tiếng nổ vang trời, vọng vào trong căn phòng cô đơn những âm thanh ghê rợn.

Ngồi co rúm trong góc giường, cô như thấy nỗi đau bao trùm cả không trung. Cô khóc - những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, đoan trang đến thánh thiện. Tiếng nấc nghẹn ngào làm đôi môi cô cứng lại, toàn thân bủn rủn như không thể đứng lên nổi. Nỗi đau đang dày xéo tâm can. Viễn cảnh về một tương lại tươi sáng được cùng anh bước tới thiên đàng hạnh phúc với bầu trời xanh và những đám mây hồng, được cùng anh tay trong tay song hành đến hết cuộc đời này giờ đang sụp đổ. Giờ đây chỉ là màn đêm dày đặc những đám mây đen, những tiếng mưa gió dập vùi, tiếng sấm giật theo tia sáng xé ngang cuộc đời cô. Không! Cô đã không muốn tin đó là sự thật, rằng Nam - người yêu cô không phải là người như vậy. Không! Cô không tin... Nhưng sự thật là cô đã phải chứng kiến cảnh đau đớn này. Một Nam điềm đạm, thật thà ngày nào của cô giờ đang bị tạm giam vì có liên quan đến một vụ làm ăn bất chính. Cô càng suy sụp hơn sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với Dũng - một chiến sĩ công an - là bạn thân từ thuở thiếu thời của cô. Dũng cho cô biết thông tin mới nhận được: Nam đang bị tình nghi là tình nhân của K. - “Nữ trùm” trong vụ này, nếu đúng thì Nam sẽ được xem là một mắc xích quan trọng trong việc điều tra. Không ! đó chỉ là một cơn ác mộng hay có một sự nhầm lẫn nào chăng?... Nhưng không, đó là sự thật, nó sẽ là bước ngoặt nghiệt ngã của cuộc đời cô. Cơn bão tố cuộc đời mà Nam gây ra đang cướp đi hạnh phúc bấy lâu nay của cô. Cô lịm đi trong cơn sốc tinh thần...
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\'] Tôi mong tôi bé lại làm mưa tan giữa trời....[/span][/span]

Offline Friday

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Romantic Story
« Reply #55 on: February 22, 2006, 01:09 PM »
Trong tình yêu, người ta vẫn coi người con trai là sóng, con gái là biển. Nhưng với em và anh thì lại khác. Anh là đại dương mênh mông, còn em là con sóng vẫn trôi lang thang vô định. Anh bảo đại dương sẽ luôn giữ được con sóng nhỏ trong vòng tay của mình. Em ngang ngược bảo nếu sóng gặp một đại dương rộng lớn hơn thì liệu anh có giữ được hay không.

Sóng vẫn mải mê rong chơi trong lòng đại dương bao la và sâu thẳm. Đại dương bảo sóng hãy nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi đi, rong chơi mãi rồi cũng sẽ chán thôi mà. Sóng vẫn thế, đùa vui cùng gió, ào ào chạy vào bờ cát rồi lại thoắt biến mất dưới lòng đại dương cùng lũ thuỷ sinh. Sóng thuộc về một thế giới tự do, nơi ấy sóng có thể thả sức chơi đùa, chẳng phải ưu tư lo lắng điều gì cả. Sóng vốn đã quen làm theo ý của mình, vì vậy những lời nói của đại dương trở thành vô nghĩa.....

Đến một ngày khi mải mê chạy theo một con còng gió, sóng lạc vào một bờ đá. Ôi bờ đá đẹp thật. Sóng ngồi đó, ngắm trời xanh. Biển đêm yên tĩnh, gió thổi mát rượi. Cái cảm giác thoát ra khỏi lòng đại dương thật hạnh phúc biết bao. Nghĩ đến đấy, sóng cười sung sướng. Chẳng cần phải tìm kiếm một đại dương rộng lớn hơn cũng được tự do thế này. Và sóng đã trải qua những ngày trên bờ đá mà không có đại dương. Nó nghĩ nó sẽ tìm thấy điều kỳ diệu ở nơi đây. Nhưng hình như nó đã nhầm. Những điều mới lạ chỉ hấp dẫn được nó lúc ban đầu, và nó nhanh chóng thấy cái bờ đá thật là chán ngắt. Và nó giật mình .....Trời ơi nó thấy nhớ đại dương....Giờ này đại dương đang làm gì nhỉ, có nhớ đến nó không nhỉ? Chắc là không nhớ nó rồi. Có lẽ đại dương đã tìm được một con sóng khác biết quan tâm đến địa dương hơn nó rồi. Nghĩ đến đây, con sóng nhỏ bật khóc. Lạ thật, từ bé đến giờ, nó sinh ra là để mang đến những nụ cười. Ấy vậy mà giờ đây nước mắt của nó đang rơi .........

Nước mắt của sóng rơi xuống khuôn mặt của đại dương. Khi ấy đại dương đang say trong giấc ngủ. Nó mệt mỏi bởi những ngày đợi chờ con sóng quay về. Từ ngày sóng bỏ đi, đại dương chẳng làm được gì cả, ngày nào cũng chìm đắm trong cảm giác nhớ mong để rồi thất vọng. Đôi khi, nhìn thấy những con sóng khác đùa vui, nó lại thấy nhớ con sóng bướng bỉnh da diết. Thèm một cái nguýt dài, một tiếng cười giòn tan rồi lại ùa ra tận ngoài khơi. Đêm hôm qua, đại dương đã thức trắng. Bất chợt nó thấy một cái gì đó âm ấm rơi trên khuôn mặt mình. Một cảm giác rất quen thuộc ... Đại dương choàng tỉnh giấc. Sóng chạy ùa vào vòng tay đại dương. Nó hiểu đó mới chính là chỗ dựa an toàn nhất của nó. Ở trong lòng đại dương, hơi ấm lại tràn về .........
[span style=\\\'font-size:12pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Il Venerdì Felice...[/span][/span]

[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Khi ta còn bé , những ước mơ cũng bé tẹo...Khi ta lớn lên, những ước mơ cũng lớn dần ...Và đến một ngày , những ước mơ đủ lớn sẽ kéo ta bay lên ....[/span][/span]

Offline soidongcungbongda

  • Youngster
  • *
  • Posts: 22
Romantic Story
« Reply #56 on: February 26, 2006, 07:35 PM »
Quote
Trong tình yêu, người ta vẫn coi người con trai là sóng, con gái là biển. Nhưng với em và anh thì lại khác. Anh là đại dương mênh mông, còn em là con sóng vẫn trôi lang thang vô định. Anh bảo đại dương sẽ luôn giữ được con sóng nhỏ trong vòng tay của mình. Em ngang ngược bảo nếu sóng gặp một đại dương rộng lớn hơn thì liệu anh có giữ được hay không.

Sóng vẫn mải mê rong chơi trong lòng đại dương bao la và sâu thẳm. Đại dương bảo sóng hãy nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi đi, rong chơi mãi rồi cũng sẽ chán thôi mà. Sóng vẫn thế, đùa vui cùng gió, ào ào chạy vào bờ cát rồi lại thoắt biến mất dưới lòng đại dương cùng lũ thuỷ sinh. Sóng thuộc về một thế giới tự do, nơi ấy sóng có thể thả sức chơi đùa, chẳng phải ưu tư lo lắng điều gì cả. Sóng vốn đã quen làm theo ý của mình, vì vậy những lời nói của đại dương trở thành vô nghĩa.....

Đến một ngày khi mải mê chạy theo một con còng gió, sóng lạc vào một bờ đá. Ôi bờ đá đẹp thật. Sóng ngồi đó, ngắm trời xanh. Biển đêm yên tĩnh, gió thổi mát rượi. Cái cảm giác thoát ra khỏi lòng đại dương thật hạnh phúc biết bao. Nghĩ đến đấy, sóng cười sung sướng. Chẳng cần phải tìm kiếm một đại dương rộng lớn hơn cũng được tự do thế này. Và sóng đã trải qua những ngày trên bờ đá mà không có đại dương. Nó nghĩ nó sẽ tìm thấy điều kỳ diệu ở nơi đây. Nhưng hình như nó đã nhầm. Những điều mới lạ chỉ hấp dẫn được nó lúc ban đầu, và nó nhanh chóng thấy cái bờ đá thật là chán ngắt. Và nó giật mình .....Trời ơi nó thấy nhớ đại dương....Giờ này đại dương đang làm gì nhỉ, có nhớ đến nó không nhỉ? Chắc là không nhớ nó rồi. Có lẽ đại dương đã tìm được một con sóng khác biết quan tâm đến địa dương hơn nó rồi. Nghĩ đến đây, con sóng nhỏ bật khóc. Lạ thật, từ bé đến giờ, nó sinh ra là để mang đến những nụ cười. Ấy vậy mà giờ đây nước mắt của nó đang rơi .........

Nước mắt của sóng rơi xuống khuôn mặt của đại dương. Khi ấy đại dương đang say trong giấc ngủ. Nó mệt mỏi bởi những ngày đợi chờ con sóng quay về. Từ ngày sóng bỏ đi, đại dương chẳng làm được gì cả, ngày nào cũng chìm đắm trong cảm giác nhớ mong để rồi thất vọng. Đôi khi, nhìn thấy những con sóng khác đùa vui, nó lại thấy nhớ con sóng bướng bỉnh da diết. Thèm một cái nguýt dài, một tiếng cười giòn tan rồi lại ùa ra tận ngoài khơi. Đêm hôm qua, đại dương đã thức trắng. Bất chợt nó thấy một cái gì đó âm ấm rơi trên khuôn mặt mình. Một cảm giác rất quen thuộc ... Đại dương choàng tỉnh giấc. Sóng chạy ùa vào vòng tay đại dương. Nó hiểu đó mới chính là chỗ dựa an toàn nhất của nó. Ở trong lòng đại dương, hơi ấm lại tràn về .........
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36699[/snapback][/div]
mọi dòng sông đều đổ về 1 biển
nhưng có bao giờ biển lại chọn 1 dòng sông ???
     
sun for the day
starts for the nigh
waves for the sea
anh you ..........for me !!!

Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Romantic Story
« Reply #57 on: March 01, 2006, 10:57 AM »
Thấy hay nên post




Anh yêu,

Bây giờ anh đang ở Việt Nam, bên cạnh gia đình yêu dấu. Em biết là anh đã rất mong chờ ngày trở về, để gặp lại mẹ anh, em anh, ba anh, và thành phố của chúng mình nữa. Em đang tưởng tượng mẹ anh sẽ rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy cậu con trai của mình trở về, hơi tròn vo một chút, nhưng mà rạng rỡ với tấm bằng tiến sĩ, anh nhỉ.

Còn em ở đây, nhớ anh thật nhiều, anh biết không. Lúc tiễn anh đi, em không khóc tiếng nào, mặc dù anh biết em dễ khóc đến chừng nào. Nhưng mà khi bước ra khỏi sân bay, thì em không còn muốn làm gì hết. Định ngồi đọc sách trong thư viện đến chiều tối mới về nhà, nhưng rồi lại đứng dậy, bước ra khỏi trường, và đi chơi patin với bạn bè. Em vẫn cười đó, nhưng mà khi cười xong thì lại thấy buồn và trống vắng khủng khiếp.

Có lẽ, em đã quá quen được nhìn thấy anh, có thể cầm máy điện thoại lên, là sẽ thấy anh ở đầu dây bên kia. Bây giờ, đôi khi em vẫn nhấn nút vào tên anh, chỉ để nghe tiếng máy kêu tit tit. Có những thói quen thật là khủng khiếp.

Hôm nay, căn phòng trống vắng quá, anh à. Con Mirabelle vẫn ngủ say sưa, chẳng thèm biết gì đến chủ nó hết. Tối nào, em cũng bảo nó ngủ với em, nhưng mà nó vẫn nhảy nhót loạn xị cả lên, chạy từ đầu nhà đến cuối nhà, mặt mũi hơn hớn, chẳng nhớ anh chút nào hết, anh à. Bây giờ, em thích đi lang thang trong Paris, vì trở về nhà, hay đang ở ngoài đường, đối với em cũng thế.

Lúc nào, em cũng muốn vội vã về sau những buổi học, vì em biết có anh ở nhà, hoặc sẽ sắp về nhà. Còn bây giờ, em lại có rất nhiều thì giờ trống, nhưng mà không có anh.

Em sẽ chờ anh quay lại đây nhé, để em được lúc nào cũng bận rộn, những bận rộn của tình yêu. Em không quan tâm rồi chúng ta có lấy nhau hay không, em chỉ cần biết là em đang hạnh phúc, vì được có anh. Hãy tận hưởng thật nhiều những ngày bên gia đình anh nhé để có thể tiếp tục chiến đấu khi quay lại đây.

Yêu anh thật nhiều! Chúng mình sẽ luôn có đôi, anh nhé, như những con vịt trời của Alaska vậy!




   

7love

  • Guest
Romantic Story
« Reply #58 on: March 01, 2006, 02:47 PM »
Vậy là anh lại về với thành phố biển yêu thương của anh, một nơi thật xa cách với em. Đã không biết bao nhiêu lần anh tốn hơn 4 h ngồi xe ô tô ê ẩm để lên với em là bấy nhiêu lần anh trở lại để lại cho em một lời hứa thật ngọt ngào “rồi anh lại lên cưng à…”, cũng là bấy nhiêu lần em nuôi trong lòng hy vọng rồi chẳng bao lâu nữa mình lại gặp nhau, và chẳng bao lâu nữa mình sẽ có cơ hội sánh vai nhau đi dạo trên thành phố biển yêu thương của anh….

Anh như con thuyền với bao hoài bão, bao ước mơ, bao hy vọng mà mọi người gửi gắm. Anh luôn xông pha, anh luôn mạnh mẽ và tràn đầy khát khao khám phá tìm hiểu như con thuyền tìm đến những bến bờ xa lạ nhưng hứa hẹn đầy những điều kỳ diệu. Con thuyền anh vẫn đang lao đi với những khát khao mạnh mẽ của tuổi trẻ.
Trên con đường đến mảnh đất huyền diệu đó có xiết bao những bến đỗ phải không anh. Em chỉ là một bến đỗ nhỏ, là một bờ cát nơi cập bến của con thuyển anh. Em chẳng là một bờ cát trải dài phẳng lặng mà thật nhỏ nhoi. Thuyển sẽ cập bến nhưng em biết sẽ chẳng bao giờ có thể níu kéo được sợi dây neo neo mãi nơi này…
Có lẽ em đã sai, sai trong mọi chuyện ngay từ đầu phải không anh. Em đã và đang theo đuổi một điều gì đó không chắc chắn. Ngày xưa anh thường nói với em là chuyện của hai ta như con ngõ cụt và anh sẽ mang thang theo để chúng ta có thể leo ra. Anh thường động viên em thật dịu dàng, em vẫn thường nghĩ lại những kỷ niệm đó, chắc chỉ có mình em nhớ. Nhớ cả nụ hôn ngọt ngào mà đã lâu, đã lâu lắm rồi, dù anh có gặp đi chăng nữa em cũng chẳng bao giờ em có được cảm giác ấy nữa.
Em biết dù thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ chẳng bao giờ còn được những ngày hạnh phúc ấy nữa. Chuyện của chúng ta mãi mãi chỉ là một câu chuyện không bao giờ có kết thúc. Em chỉ biết câm nín, chôn chặt trong lòng mình tình yêu chúng ta.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thuyền vẫn lênh đênh tìm đến những bến bờ mới. Chỉ có tình yêu em dành cho anh là vẫn thế.

Sau này dù thế nào đi chăng nữa, dù em chẳng có anh bên cạnh, em chỉ mong anh còn nhớ rằng đã từng có một người yêu anh thiết tha, rằng tình yêu em dành cho anh luôn chiếm một góc trong tim em, rằng hình ảnh của anh chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí em…
« Last Edit: March 01, 2006, 02:50 PM by 7love »

Offline julove

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 149
Romantic Story
« Reply #59 on: March 01, 2006, 03:23 PM »
mình cũng chẳngbiết cảm tưởng của mình khi đọc hết trang này là gì?
những câu chuyện tưởng như thật bình thường ,giản dị nhưng đọc xong rồi thật khó có thể quên được
cô gái đến từ hôm qua viết hayquá! các truyện đọc hay kinh khủng,chẳng biết nói gì cả<mình vốn dốt văn mừ>nhưng đọc 1 lần thì khó có thể quên
đây là 1 trong những mục hay nhất của trang web này!tuyệt vời muốn viết gì quá nhưng chưa có kinh ngiệm:Dnên chẳng biết viết cái gì cả
Bàn tay ai đắp lên niềm tin !giấc mơ quỷ dữ bay lên thiên đàng !