Xin lỗi vì tớ post bài này vào đây, giá có "bóc xờ" Thế giới thể thao thì ok quá
Uhm, 2006 là một năm có nhiều lời tạm biệt, thế là lại một thế hệ nữa đi qua, nghĩ thấy thời gian trôi nhanh thật.
Một cái tên đã đi vào huyền thoại: Zinedine Zidane. Nói lời giã biệt với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, có lẽ Zinedine đã dừng lại đúng lúc. Sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu đội tuyển của anh giành ngôi vô địch và 0 có vụ "xì căng đan" với Marco, nhưng dù có thế nào thì đối với riêng tôi, Zinedine là một cầu thủ mẫu mực đáng cho tất cả các thế hệ sau phải học tập. Anh quá may mắn trong sự nghiệp và có thể nói anh 0 còn gì phải nuối tiếc về quá khứ, nhưng dẫu sao anh cũng xứng đáng với tất cả những danh hiệu đó. Tôi 0 phải là một fan hâm mộ anh, nhưng như tất cả mọi người, tôi dành cho anh sự kính trọng và yêu mến. Đến bao giờ nước Pháp nói riêng và thế giới nói chung mới lại có một người con như Zinedine?
Tiếp tục câu chuyện về những huyền thoại: Michael Schumacher. 0 có gì hơn để nói về anh ngoài những lời ca ngợi. Anh mãi là một huyền thoại trong làng đua công thức 1 thế giới. Đâu cần xem F1, người ta vẫn biết đến anh, bởi 1 điều đơn giản, cái tên của anh quá nổi tiếng, vượt ra ngoài phạm vi của 1 môn thể thao đơn thuần, anh là ông vua của cả thế giới thể thao! Cuộc chia tay thật đáng tiếc, bởi anh 0 thể kết thúc sự nghiệp với 1 lần nữa đăng quang ngôi vô địch. Dẫu sao, anh vẫn nhận đc sự tôn trọng của tất cả những người mà trên đường đua họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng ngoài đời họ chỉ xứng đáng là học trò! Có lẽ sẽ không bao h có 1 Michael thứ hai nữa, những kỉ lục của anh sẽ còn tồn tại mãi với thời gian. Bản thân là 1 fan của Fernando Alonso, tôi vẫn không quên dành cho Michael sự kính trọng như chính Fernando đã và đang giành cho con người vĩ đại này!
Thế giới quần vợt chứng kiến 1 sự chia tay đầy cảm động: Andre Agassi. Anh không phải là số 1 thế giới ngay cả trong thời kì anh ở trên đỉnh cao phong độ, bởi anh luôn đứng khuất sau cái bóng quá lớn của Pete Sampras. Nhưng hãy nhớ rằng, ai đã chứng kiến những cuộc đấu của 2 tay vợt này thì phải thừa nhận rằng họ thực sự là một cặp kì phùng địch thủ (khác hẳn cục diện quần vợt hiện giờ, khi chỉ có mình Roger Federer là vua). Tuy vậy, có thể nói 0 ngoa khi cho rằng người Mỹ còn yêu quý Andre hơn cả Pete, và cũng nói 0 ngoa nữa khi tiếp tục cho rằng ở thời của mình, anh là tay vợt có nhiều fan hâm mộ nhất thế giới. Ngoại hình 0 có gì đặc biệt, lối chơi 0 "thích mắt" bằng Pete hay Patrick Rafter, tính khí khá nóng nảy, quả thực cho đến tận h này, khi anh đã giải nghệ tôi vẫn chưa hiểu tại sao người ta lại yêu quý anh đến thế? Trận đấu cuối cùng của mình trong sự nghiệp tại US Open 2006, anh đã khóc, 0 phải vì thất vọng mà vì sự hẫng hụt. Trên khán đài, khán giả khóc cùng với anh và cạnh màn ảnh nhỏ, không ít người cũng phải rơi lệ. Thế là kết thúc 1 kỉ nguyên của những tay vợt đã quyến rũ cả thế giới bằng lối chơi tấn công đẹp mắt, một thời kì mới bắt đầu với thể lực và chiến đấu vì chiến thắng!
Trên đây là những nhìn nhận của riêng tôi về năm qua. 2006 sắp qua rồi, năm tới sẽ tiếp tục có những lời chia tay nữa, nhưng đôi khi nên giành chút thời gian nhìn về quá khứ, người ta sẽ nhận ra mình đã đc gì và đã mất những gì. Có những lời chia tay trong niềm vui, nhưng cũng có những lời chia tay trong nước mắt. Có những người đc số phận ưu ái, nhưng có những kẻ thì không. Tôi không muốn so sánh khập khiễng, nhưng Zidane thật may mắn còn Batigol thì không một chút nào! Còn Pavel, số phận có thực sự ưu ái anh?