Một phút yếu lòng:
Đã lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại có cảm giác chán. Có lẽ vì công việc căng thẳng quá đây. Ngày mai chắc là sẽ vui vẻ trở lại nhưng dù sao mình cũng muốn nhìn nhận lại mình để xem cảm giác khi mình chán thì sẽ ra sao.
Mình vốn là một người "tham công tiếc việc", chắc là như vậy bởi vì đã lâu rồi mình không có được một ngày nào nghỉ ngơi thật sự. Thỉnh thoảng mình nhớ lại những kỉ niệm hồi còn nhỏ, lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên. Càng lớn lên thì con người mình càng trầm tĩnh và ít nói. Ngày xưa, trong bất kì môi trường nào mình cũng là người hồn nhiên và vui vẻ nhất, cho dù nhiều khi cũng trở nên trẻ con, thiếu suy nghĩ. Nhưng mình vẫn thích như vậy, luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và hài lòng về bản thân, cố gắng làm hết mọi việc có thể. Bây giờ mình đã thay đổi nhiều rồi. Tuy lúc nào mình cũng cố gắng trong công việc và trong cuộc sống nhưng mình không còn được vui vẻ, hồn nhiên như xưa nữa. Ngày trước mình lãng mạn bao nhiêu thì giờ đây mình lại thực dụng bấy nhiêu, cuộc sống đã khiến mình thay đổi quá nhiều. Trước kia mình thường làm việc vì mình thích, mình không muốn ngồi chơi thì hiện nay mình làm việc vì mình cảm thấy ngồi chơi còn chán hơn rất nhiều so với làm việc. Vì vậy, lúc nào mình cũng chỉ có công việc và công việc. Hết việc ở cơ quan thì lại đến việc ở quán, ở nhà. Nhưng càng làm, mình lại càng cảm thấy chưa đủ, thấy thiếu. Mình không thể chịu nổi nếu như mình ngồi yên một chỗ lâu mà không làm gì. Đã lâu rồi mình không được ăn cơm cùng gia đình, nhiều lúc mình thèm bữa cơm thân mật quá. Hôm nào cũng 22h - 23h mới về đến nhà, tắm rửa, ăn uống qua loa rồi đi ngủ, sáng hôm sau lại dậy đi làm từ sớm. Nhiều hôm còn chẳng thèm tắm rửa nữa. Nhiều lúc mình đã quyết định về sớm để ăn cơm cùng cả nhà mà sao vẫn chưa thực hiện được. Có lẽ mình đã bị stress rồi nên dạo này hay ăn cắp thời gian ở cơ quan để vào JFC, nhưng những lúc đó mình lại thấy nhẹ nhõm. Nhiều hôm không ghé vào là lại thấy nhớ, thấy thiếu vắng một cái gì đó nên khó chịu trong người. Hiện tại mình có một công việc mà mình yêu thích, một gia đình mà mình yêu thương, một cái quán nhỏ mà mình đang có ý định thể hiện tình yêu với Juve, CLB mà mình yêu mến. Không biết mình yêu Juve từ khi nào nhỉ? Từ rất lâu rồi, có lẽ cũng đã 13 hay 14 năm rồi. Nhưng mình yêu Juve mà chẳng ai biết, đơn giản vì mình không thể hiện ra. Mọi người chỉ biết mình thích bóng đá nhưng đâu biết mình thích Juve. Bọn bạn bè chúng nó thích Stoichkov, Hagi, Romario, Scifo,... nhưng mình thích Baresi, thích Maldini, Baggio,... và Juve. Juve của Baggio và Juve của Ý. Nhưng thật lạ, lần đầu tiên mình thấy Del Piero xuất hiện trên mặt báo là mình thích luôn. Hình như là tình yêu của mình với Baggio đã chuyển sang Alex thì phải. Alex là nguyên nhân (chính) mà Baggio phải đi khỏi Juve nhưng mình lại thấy tự hào về điều đó. Mình tự hào vì một cầu thủ trẻ như Alex đã chứng tỏ được khả năng để thay thế cho một tượng đài. Điều đó thật thú vị. Càng ngày mình càng nhận ra rằng cảm giác của mình khi đó là hoàn toàn chính xác.
Trở về với thực tại chút nào. Mình đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Mình lại bắt tay vào công việc thôi, công việc mình đang làm thật hấp dẫn. Nó cuốn hút mình thế. Nếu không phải là công việc này thì mình đã bỏ việc ở đây từ lâu rồi. Nhưng vì nó mà mình không những không thể bỏ mà mình sẽ cố gắng gắn bó với nó hơn nữa. Mình còn một mong muốn nữa và mình sẽ thực hiện nó trong thời gian tới, đó là việc mình sẽ thể hiện tình yêu của mình với Juve theo cách riêng của mình (với sự giúp đỡ của một vài người bạn). Mình sẽ thực hiện được trong thời gian tới. Ngày đó đang đến rồi.