Đã lâu lắm rồi không post bài tại các box ngoài Đội bóng JFC Miền Nam. 3 tháng nay với đủ thứ thay đổi cá nhân khiến mình không thể thường xuyên đóng góp cho JFC được nữa. Nhưng ngày nào cũng vào trang chủ và thấy nó vẫn và đang hoạt động tốt. Và hôm nay ngồi đọc những cảm nhận của mọi người về JFC. Tất cả đều có 1 tâm trạng buồn, buồn vì JFC đang đi xuống.... Còn mình thì sao,... mình là người lạc quan và mình nghĩ dù thế nào JFC cũng trở lại, thăng trầm mà, có những nốt trầm mới khiến ta có thời gian suy nghĩ, có thời gian nhìn lại những gì đã qua, đã có. Một nốt trầm nhẹ nhàng, sâu lắng đủ đế nhìn thấy những gì ấm ám nhất, những gì thuộc về bản chất JFC vẫn đang lan tỏa, nó khiến ta nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng tự hào, nhẹ nhàng vì cảm thấy ta là một phần của nó.....
"Nó" là cái tình cảm của JFC, nơi mà mọi người không chỉ tới với nhau bằng lòng đam mê bóng đá mà còn tới với nhau vì tình bạn. Những lúc JFC lạnh lẽo thế này, nhìn BW mặc áo rét cùng với tất cả JFC miền Bắc. Những lúc JFC lạnh lẽo như thế này chững kiến sự kiên trì bền bỉ của Phương Thùy, sự bền bỉ của ai đó đang post bài tại trang chủ.... "Nó" vẫn còn thì có nghĩa phần quan trong nhất, gốc rễ của JFC vẫn còn.
Juventus rồi sẽ lên Sierie A và JFC lại là nơi tập trung của tất cả những con người yêu bóng đá, yêu mến cái gia đình lớn này. (Những ai mới vào thì sẽ không bao giờ hiểu tại sao JFC lại có thể tạo ra nhiều cảm xúc như vậy). JFC là thế cởi mở với tất cả nhưng với bản chất của mình, nó sẽ chỉ phân phát cái quý giá nhất, một thứ tình cảm khó tin mà có thật, tưởng chừng không ràng buộc nhưng rất gắn kết... hòa mình vào nó, cởi mở tấm lòng chúng ta thấy được nhận nhiều hơn mất.
Nếu bạn đang bận, bạn đang buồn, bạn không thấy JFC hiện tại có sức hấp dẫn... có thể vì bạn đã chán, có thể vì tất cả... nhưng JFC là một điều kỳ lạ.... Thật khó để nói chính xác nó là gì... một hơi thuốc trong ngày giá rét, một ngụm chè nhỏ còn dư âm vị ngọt, miếng ớt cay xè khiến ta chảy nước mắt,... một cái gì đó bất chợt ta nhớ nó đến thèm thuồng.