Đến Euro 2008 với tư cách ĐKVĐ thế giới và Cựu vương của châu Âu nhưng Thiên thanh chẳng thể tự tin cho cuộc viễn chinh tại Áo và Thụy Sĩ. Cuộc chơi lớn nhất tại sân chơi châu lục tầm ĐTQG qua 12 lần tổ chức chỉ đem đến cho người Ý nỗi đau nhiều hơn niềm vui!
1. Những ngày đen tối…
Ngoại trừ chiến công năm 1968 ngay trên mảnh đất hình chiếc ủng, những kỳ Euro đầu tiên với Azzurri đều là những thất bại đáng quên. Nếu như VCK thứ nhất (1964) chưa có bóng dáng người Ý bởi FIGC (LĐBĐ Italia) không nằm trong số những sáng lập viên của Euro thì 3 trên tổng số 4 ngày hội bóng đá châu lục tiếp đó chẳng thể “vinh dự” có sự góp mặt của Azzurri khi mà Thiên thanh không thể bước qua nổi vòng loại chủ yếu vì gục ngã trong những trận knock-out vốn chứa quá nhiều rủi ro.
Vòng loại Euro 1964, Azzurri khởi đầu cực kỳ suôn sẻ với chiến thắng bằng tổng tỷ số 7-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng lá thăm may rủi đã đẩy họ vào “cửa tử” khi phải đối đầu với ĐT Liên Xô (cũ) vốn là thế lực của bóng đá châu lục khi đó. Thất thủ 0-2 trên đất khách, Thiên thanh đã không thể gỡ gạc ở trận lượt về khi chỉ may mắn cầm hòa đối thủ bằng bàn thắng của chân sút huyền thoại Rivera ở những phút cuối cùng.
8 năm sau, người Ý lại khởi đầu vòng loại suôn sẻ khi đứng đầu bảng (có Áo, Thụy Điển và CH Ireland) trước khi bị đá văng ở trận knock-out vì thành tích kém cỏi trên đất khách của mình. ĐT Bỉ đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà để lấy vé dự VCK từ tay Azzurri với chiến thắng 2-1 sau khi đã cầm chân đối thủ không bàn thắng tại San Siro.
Vòng loại Euro 1976 còn là kỷ niệm buồn đáng quên hơn đối với người Ý. Lần này, thậm chí Azzurri còn chẳng thể bước qua nổi vòng bảng sơ loại thứ nhất khi Hà Lan với thánh Johan Cruyff đã may mắn có được ngôi đầu bảng trong lúc Thiên thanh để mất điểm đáng tiếc trước Ba Lan và Phần Lan.
Sau này, người Ý còn thêm 2 lần đành vắng mặt ở ngày hội bóng đá châu lục cấp ĐTQG vì thành tích yếu kém ở vòng loại. Euro 1984, Azzurri bước vào vòng loại với tư cách là ĐKVĐ thế giới (World Cup 1982) nhưng thầy trò Bearzot đã phải xếp sau Romania, Thụy Điển và CH Czech trong bảng đấu có vỏn vẹn 5 đội (trên mỗi Cyprus nhỏ bé). Vòng loại Euro 1984 cũng ghi nhận kỷ lục buồn nhất trong lịch sử Thiên thanh khi họ trải qua 18 tháng liên tiếp không có nổi một chiến thắng trong các trận đấu chính thức trước khi đánh bại Cyprus ở trận đấu thủ tục cuối cùng trên sân nhà.
Euro 1992 là VCK gần nhất không có bóng dáng của người Ý. Azzurri thi đấu không thực sự quá tồi nhưng tai nạn trên đất Na Uy (thua 1-2) và bị cầm hòa quá nhiều đã bắt các tifosi phải thêm một lần nhìn Liên xô (cũ) (đến VCK được thay thế bằng Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG) bước qua “xác” đội nhà để tiến đến ngày hội tại Đan Mạch
2. … và điểm sáng đầy bất ngờ…
Trong những ngày đầu đen tối ấy, Euro 1968 bỗng trở thành một điểm sáng hiếm hoi đầy bất ngờ đối với người Ý. Azzurri bước vào cuộc chơi với áp lực nặng nề từ những kết quả thất vọng trong hơn 2 thập kỷ sau thế chiến 2, đặc biệt là thất bại trước CHDCND Triều Tiên tại World Cup 1966 tại Anh. Rõ ràng, tai nạn máy bay “thảm họa” đối với bóng đá Ý (vẫn được biết đến với cái tên Grande Torino) năm 1949 cướp đi 10 thành viên của Thiên thanh đã khiến ĐT Ý phải mất quá nhiều thời gian để xây dựng lại lực lượng.
Và đến năm 1968, Azzurri đã có trong tay những tài năng kiệt xuất sau này đã trở thành những huyền thoại của bóng đá thế giới như thủ môn Dino Zoff, tiền đạo Gianni Rivera, chân sút xuất sắc nhất của ĐT qua mọi thời đại Gigi Riva và bộ ba nổi tiếng của Inter Milan gồm Giacinto Facchetti, Tarciso Burgnich và Sandro Mazzola.
Những ngôi sao ấy dưới sự dẫn dắt của người thuyền trưởng tài ba Ferruccio Valcareggi đã trở thành vua của châu Âu nhờ hàng thủ siêu vững chắc và hàng công mạnh mẽ, hiệu quả. Thiên thanh dễ dàng vượt qua vòng bảng sơ loại đầu tiên (có Romania, Thụy Sĩ và Cyprus) với thành tích ấn tượng nhất (thắng 5 và hòa 1). Ở lượt trận knock-out của vòng loại, dù tiếp tục không có được thành tích tốt trên đất khách (thua 2-3) nhưng Azzurri đã làm tốt hơn trên sân nhà khi thắng lại 2-0 để giành vé có mặt ở VCK.
Đến đây, thần may mắn bắt đầu mỉm cười với đoàn quân của Ferruccio Valcareggi. Họ được đá tại mảnh đất hình chiếc ủng với tư cách chủ nhà. Gặp lại “cố nhân” nhiều ân oán Liên xô (cũ), Azzurri chẳng thể trả nợ mối thù bị loại khi chỉ có thể cầm chân đối thủ sau 120 phút thi đấu. Do chưa có luật đá penalty nên 2 đội buộc phải phân “thắng bại” bằng cách tung đồng xu và Lady Luck tiếp tục đứng về phía ĐT Italia khi mà đội trưởng Albert Shesternyov của Liên xô (cũ) dù được ưu tiên nhưng đã chọn sai.
Đến trận chung kết có sự chứng kiến của 8,5 vạn khán giả ở Olimpico (Roma), bị Nam Tư (cũ) dội cho gáo nước lạnh ở cuối hiệp 1 bằng bàn mở tỷ số của Drajic, Azzurri lại nhờ đến vận son khi Domenghini ghi bàn gỡ hòa khi trận đấu còn vỏn vẹn 10 phút thi đấu chính thức. Khoảng thời gian còn lại và 30 phút của 2 hiệp phụ chứng kiến thế giằng co của 2 đội mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Ở trận đá lại 2 ngày sau đó, ĐT Italia bất ngờ có được chiến thắng dễ dàng khi số phận trận đấu được định đoạt ngay trong hiệp 1 với các pha lập công của Riva và Anastasi. Azzurri trở thành vua của châu Âu nhờ một đội hình đồng đều, tài năng và có cả sự trợ giúp của may mắn.
3. … giữa những nỗi đau quặn thắt…
Tiếc rằng giây phút hạnh phúc tại Euro 1968 lại là lần duy nhất người Ý được nở nụ cười hạnh phúc tại sân chơi châu lục. Nỗi đau của nền bóng đá đến từ mảnh đất hình chiếc ủng sau đó đã được ghi dấu ấn không chỉ bằng những cú vấp bất ngờ để đến nỗi 4 lần bị đá văng ngay từ vòng loại (1972, 1976, 1984 & 1992) mà còn là 5 “cái chết” nhục nhã ở các VCK Euro mà Azzurrii “vinh dự” có mặt.
Đầu tiên là màn trình diễn thiếu thuyết phục ngay trên sân nhà của thầy trò Enzo Bearzot năm 1980. Được miễn vòng loại vì là chủ nhà, Italia nhọc nhằn giành vị trí thứ 2 sau Bỉ (để đối thủ hơn hiệu số bàn thắng bại cầm hòa ở trận đấu cuối) trong bảng đấu tử thần có thêm Anh và Tây Ban Nha nên đành ngậm ngùi đi tranh 3-4 với Tiệp Khắc (cũ) (thua 9-8 sau 9 loạt đá penalty sau khi 2 bên đã hòa nhau 1-1 ở 120 phút trước đó).
8 năm sau trên đất Đức, người Ý lại thêm một lần không thể vượt qua Liên Xô (cũ) và đành dừng bước ở trận bán kết sau khi thất thủ 0-2. Lại phải chờ thêm 8 năm nữa người Ý mới được hưởng không khí Euro nhưng sắc áo Thiên thanh càng nhạt nhòa hơn trên xứ sở sương mù (Anh). Sai lầm trong lựa chọn nhân sự và chiến thuật của Arigo Sacchi ở trận thứ 2 vòng bảng (sau khi thắng Nga 2-1 ở trận mở màn) đã khiến Azzurri bất ngờ bại trận trước CH Czech (Á quân năm đó). ĐT Italia đã không thể hoàn thành nhiệm vụ phải thắng trước Đức (sau đó có chức vô địch) ở trận cuối cùng khi bị cầm hòa không bàn thắng.
Euro 2000 thêm một lần nữa để lại tiếc nuối lớn khi Italia đánh rơi chiến thắng dù dẫn trước người Pháp đến tận phút 90 (+1) nhờ bàn thắng của Delvecchio trước khi để Wiltord gỡ hòa rồi Trezeguet đánh gục bằng bàn thắng vàng ở phút...103.
Nhưng Euro 2004 mới là thời điểm người Ý phải rơi nước mắt nhiều nhất. Họ khóc để than thân (không có được kết quả khả quan trước Đan Mạch và Thụy Điển) và trách phận (bị đá văng khi 2 đội bóng bắc Âu “bắt tay” nhau ở loạt trận cuối). Hình ảnh Cassano đang sung sướng ăn mừng bàn thắng bống bật khóc như một đứa trẻ mãi như một vết cứa đau thương khiến các tifosi không thể nào quên!
4. Tương lai nào cho nước Ý?
Azzurri làm thế nào để tránh được vết xe đổ của khá nhiều bậc tiền bối khi họ rơi vào một bảng đấu tử thần có 3 đối thủ nhiều duyên nợ từng nhiều lần tiễn biệt họ khỏi cuộc chơi World Cup hay Euro là Pháp, Hà Lan và Romania? Áp lực là rất lớn bởi dẫu gì Thiên thanh cũng đang là ĐKVĐ thế giới và là đội tuyển thành công thứ 4 qua các kỳ Euro (sau Đức, Pháp và Liên Xô cũ)! Đành chờ tin vui từ thầy trò Donadoni thôi!