Italia v France - đại chiến San Siro
Sẽ chẳng có gì là quá nếu nói cuộc thư hùng trên San Siro đêm nay giữa Italia và Pháp là một cuộc chiến, hơn cả một trận đấu. Đó là cuộc chiến của lòng kiêu hãnh, của sự chứng tỏ mình, và của cả những ân oán giữa 2 bên nữa.
Nếu nói về lịch sử các cuộc đối đầu giữa 2 đội thì rõ ràng tuyển Pháp của Domenech không thể sánh được với tuyển Ý của HLV trẻ Donadoni. Tính cả trận đấu lượt đi 2 đội đã gặp nhau cả thảy 34 lần, Ý đã thắng tới 17, hòa 9 và chỉ thua có 8 ghi được 77 bàn thắng và chỉ để đối phương chọc thủng lưới 48 lần. Nhưng đó là cả một quá trình, một bề dày lịch sử còn trong thời điểm hiện nay, trong những lần gặp nhau gần đây nhất, đội chiến thắng nhiều hơn lại là Pháp. Từ France '98 cho tới khi trước trận đấu này diễn ra, các thủ môn tuyển Ý đã phải 6 lần vào lưới nhặt bóng (sau 4 trận đấu chính thức), và 4 trong số đó nằm trong 2 trận gần đây nhất. Ý đã ghi được bao nhiêu bàn vào lưới Pháp trong khoảng thời gian ấy? 3 bàn, đúng 1 nửa. Pháp đã có 2 trận thắng, 2 trận hòa trước Ý, thất bại ở WC 2006 cũng chỉ là thất bại ở chấm đá phạt luân lưu sau 120' hòa 1-1. Chính vì vậy, trận đấu đêm nay Ý cần thắng trước mắt là để có thể dành lợi thế trong việc có được tấm vé chính thức dự VCK Euro 2008, cũng là để khẳng định sức mạnh thực sự của mình, tư thế của nhà ĐKVĐ thế giới, nhưng nếu bại trận đường đến Áo và Thụy Sĩ sẽ mờ xa trước mắt họ, lịch sử 24 năm về trước sẽ có cơ hội lớn để tái hiện, và hơn hết, món nợ với Pháp lại thêm chồng chất. Hòa ư, có lẽ cả 2 HLV đều không muốn có 1 kết quả hòa, cổ động viên 2 đội cũng thế, nhưng ai dám chắc nó không xảy ra?
Thế nhưng, các tifosi họ chờ đợi điều thần kỳ gì ở đội bóng Thiên Thanh đêm nay? Chiến thắng ư? Đúng, muốn lắm chứ nhưng Donadoni nào đã làm cho họ tin tưởng, cái đội hình dự kiến sao mà mong manh dễ vỡ đến thế? Cặp Del Piero - Inzaghi chẳng còn là cặp sát thủ nổi tiếng của cuối những năm 90 nữa, giờ họ là những ông già mắt mờ, chân chậm, có dám hi vọng nhiều vào một nhịp lỡ của hàng HV Pháp để vua phá bẫy việt vị Inzaghi thoát xuống ghi bàn hay ko? Có dám hi vọng vào Del Piero tỏa sáng như cách anh bất ngờ xuất hiện đánh đầu tung lưới Mexico cách đây 5 năm nữa hay không? Chẳng dám đâu. Còn tuyến dưới, dù sao thì vẫn phải hi vọng Barzagli và Cannavaro sẽ giải được bài toán hàng phòng ngự cho Donadoni. Hy vọng thôi, biết sao được. Biết đâu điều thần kỳ lại đến, giống như cách họ tạo lên điều thần kỳ ở 1 đêm Berlin huyền ảo vậy.
Tuyển Pháp đã 2 lần hạ gục Ý khi mà đội Ý thực sự là 1 đoàn quân thiện chiến với những cầu thủ xuất sắc. Ý của Cesare Maldini năm '98 với tài năng trẻ Del Piero, huyền thoại Roberto Baggio và sát thủ Vieri đã gục ngã ở tứ kết trước Pháp sau 120' không bàn thắng và 1 loạt luân lưu đầy căng thẳng. Pháp đã thắng và chiến thắng trước Ý như là một đoạn nhạc đẹp và hào hùng nhất trong bản nhạc hoàn hảo mà người Pháp đã dạo trên chính đất nước họ năm ấy. Hai năm sau, dưới bàn tay chèo lái của thuyền trưởng Dino Zoff, Ý chơi đầy quyến rũ, và tưởng như không ai ngăn nổi họ lên ngôi năm ấy, thế nhưng Wiltord đã khiến người Ý phải trả giá cho 1 phút lơi lỏng, và Trezeguet đã là người chấm dứt giấc mộng vàng của người Ý. Mối nợ của Ý với Pháp ngày càng thêm chồng chất. Giờ đây khi mà tuyển Ý chẳng được đánh giá cao dù vẫn đang là đương kim vô địch thế giới thì người hâm mộ cũng chỉ còn biết hy vọng trong nỗi lo âu mà thôi.