Hu hu.. cho anh vào với - Sao anh ở Sì gòn nì. Cứ gọi Cafe đen không bỏ chút đường nào, dân tình cứ nhìn mình mắt tròn mắt dẹt thế nhờ
-----------------------------------
Hà Nội, cuối tháng 11 mới có được cơn gió mùa đông bắc lành lạnh cho người Hà Nội được dịp khoe áo ấm... Đó cũng là thời điểm cho tất cả mọi người tìm cho mình một chỗ riêng ấm cúng trong một quán cafe nào đó.
Người Hà Nội xưa nay có thói quen ăn quà sáng lưng lửng dạ, rồi làm 1 tách cafe nóng. Như vậy vừa tỉnh táo, lại vừa thư thái sảng khoái đầu óc trước khi bước vào 1 ngày mới. Chả thế mà những quán cafe hồi ấy (và có lẽ cả bây giờ nữa) lại không hề bề thế, đèn đuốc sáng trưng, mà bé nhỏ khiêm tốn nằm rải rác xen giữa những hàng quà. Không cần bàn, chẳng cầu kỳ ghế tựa, nhiều khi tách cafe bưng ra đặt trên một cái ghế đẩu con con tạm gọi là bàn, nếu chỉ có một người thì chỉ với 1 tờ báo là có thể nhâm nhi đến tận xế trưa; nếu khách đông thì lưng xoay ra, đôi mái đầu nghiêng chụm bên tách cafe mới pha nóng hổi, ngầy ngậy thơm, dìu dịu đắng – rồi câu chuyện bắt đầu.
Có điều lạ là hầu như không mấy quán café có không khí ồn ào náo nhiệt. Người rì rầm trao đổi, bàn bạc, ngưòi lại trầm tư lơ đãng. Không ai can thiệp hay tò mò để ý tới ai. Một không khí trầm, ấm cúng nhưng cũng rất riêng tư. Có lẽ sắc nâu và vị cafe đắng khiến người ta trầm hơn, tạm thời lắng xuống những lo toan vất vả của đời thường.
Giờ đã sắp sang xuân, tiết trời vẫn còn đang se lạnh, thật không còn gì thú hơn bằng việc tìm một góc cafe Lâm, ngồi một mình nhâm nhi cafe ngắm tranh Phái . Hay thật, Hà Nội giờ vẫn còn những góc phố nhỏ với những quán cafe không nhạc ầm ĩ và mang phong cách rất riêng như Lâm cafe. Đã thành thói quen, cứ cuối mỗi buổi lượn lờ, hai anh em lại chui vào cafe Lâm, gọi hai cốc đen nóng rồi cứ thế ngồi tào lao trong cái giá rét của mùa đông Hà thành.
-----------------------------------------
Những khi tối rảnh rỗi và thấy cô đơn, tôi lại một mình ra Nhạc Tranh quán ở Thái Thịnh, chọn cho mình một chỗ ngồi độc lập, gọi một tách đen đá ít đường... Được cái thuận lợi là ngay gần nhà, nên quán cũng đã trở thành nơi quen thuộc với tôi. Giành ra cho mình một tiếng, ngồi tận hưởng một chút bình dị, và cảm thấy thanh thản. Với những người nghiền Beatles như tôi thì quán là địa điểm lý tưởng để thường xuyên lui tới. Cũng không có gì là đặc biệt, thậm chí có thể nói là đơn sơ giản dị, rất đỗi bình thường nhưng cũng tạo ra được cảm giác ấm cúng, riêng biệt khác hẳn với những nơi khác. Và bên tách cafê đậm đà ấy, tôi lại nhớ đến cảm giác và không khí đầm ấm nơi phố cổ, nơi tôi đã từng sống chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cùng những kỷ niệm tuổi thơ.
Nhạc Tranh từ lâu cũng đã được nhiều người biết đến như một quán cafe nhạc Trịnh (ngoài ra còn có Cuối Ngõ và Vô Thường Quán)... "Bao nhiêu năm làm kiếp con ngừơi, chợt một chiều tóc trắng như vôi" - buông mình trên chiếc ghế đẩu, chỉ thấy trên tường là người hát rong cõi tạm đang nở một nụ cười thanh thản. Con thạch sùng chạy bên tường tặc lưỡi, tiếng bước chân thời gian...
Nếu muốn tìm cho mình những giây phút thư thái bên tách cafe, tôi e bạn phải có chút "duyên nợ" với nó bởi nhiều người không hợp với loại đồ uống này. Một khi đã quen với nó, bạn có thể hoà mình vào "gia đình nho nhỏ" ấy nhâm nhi tách cafe đen đặc sánh đậm chất Hà Nội, trong không khí trầm, ấm cúng, nghi ngút khói cafê quyện vị dìu dịu ngọt, nhân nhẩn đắng, ngầy ngậy chút bơ... thơm và quyến rũ đến lạ lùng.
st