Nếu còn nghe thì sầu chưa đủ đắng
Nếu còn nghe sầu đâu của riêng mình
Ta lặng thinh...
Sầu của chính mình.
Sầu mà nghe em có nghe trọn vẹn
Sầu mà nghe em nghe có buồn không
Sầu hắt hiu, sầu réo rắt buồn thẳm
Ta sợ rằng, nghe sầu chưa đủ đâu.
Sầu là thơ, là linh hồn khốn khổ
Một khi yêu mà vời vợi mong manh
Sầu là tình là khoảnh khắc hụt hẫng
Lẻ bóng mình. Bóng tối chợt lênh đênh.
Sầu, đôi mắt quầng thâm sâu....