Đêm trở mình trong tiếng gió ru êm
Ta trở mình trong những gì quen, lạ
Gió trở mình trong phố dài buồn bã
Mưa trở mình trong nặng hạt thở than...
Tiếng vĩ cầm trong đêm, dế than van
Tiếng ếch lạc bầy giữa màu đêm lạnh lẽo
Có biết tâm tư những lời nào bạc bẽo
Để lại trong ta mãi những sầu u...
Lặng lẽ buồn, lặng lẽ một đêm thu
Ta vẫn nhớ, vẫn mong, và khắc khoải
Hình như tấm thân ta ngày càng bải hoải
Tự khắc tên em, rồi tự khắc tên ta...
Thì... tại sao mình cứ phải cách xa
Ta chẳng biết vì sao, ta chẳng biết
Ta chỉ biết có nỗi niềm da diết
Đêm lạnh, buồn... mà nỗi nhớ như sương
Chỉ nhớ thôi, chẳng phải chút niềm thương
Chỉ nhớ thôi, không phải điều điên dại
Chỉ nhớ thôi, dù không là mãi mãi
Chỉ nhớ thôi, ta về lại phong sương
Ta bước đi, về phía những con đường
Đôi vai ta dẫu sương đêm ướt lạnh
Ừ thì đi, ta chỉ còn một mảnh
Một mảnh riêng ta, một mảnh đợi chờ