Cuối đông, đầu xuân.
Sao mặt trời vẫn còn lạnh giá?
Bầu trời mênh mông xa lạ quá!
Giọt nắng thẹn thùng đã thôi rơi.
Ánh nhìn thăm thẳm xa khơi,
Nhìn màu pháo đỏ, buồn ơi gọi thầm.
Đầu xuân, đầu xuân.
Thiên đường hạnh phúc thì đã xa!
Ngoài khơi sóng vẫn ru bờ đá,
Mà đại dương chẳng thiết tha tìm.
Trời cao bỗng chốc im lìm,
Mây xanh đang khóc nơi miền thiên thu.