Thôi, tôi tự Post bài dịch của mình lên vậy. Mọi người xem song rồi góp ý hộ tôi cái, tôi đang muốn học tiếng Anh mà.
Tiếng anh thật là khó!
Xin chào các bạn !
Mấy ngày qua, tôi đã ngồi hồi tưởng về toàn quá trình mùa giải, nơi Scudetto 29 của chúng ta và cũng là lần thứ 7 trong màu áo Bianconeri của tôi đi qua. Có thật nhiều những khoảnh khắc đã đưa chúng ta đến với nhau, in dấu ấn vào tâm trí tôi, trái tim tôi. Và tôi lại muốn được bắt đầu từ khoảnh khắc cuối cùng ấy, tiếng hoan hô rợp trời đón tôi ở Bari, nơi các bạn đã đến từ khắp miền nước Ý, một biểu hiện lớn lao của tình yêu mến mà tôi đã nhận được từ các bạn trong suốt 13 năm qua. 13 năm, nhưng thực sự còn hơn thế nhiều.
Tôi nhớ lại thời thơ ấu và lần đầu tiên tôi nhận được chiếc áo thi đấu của Juventus. Tôi mặc vào và cảm thấy rõ một niềm xúc động dâng trào qua năm tháng đã thành lòng kiêu hãnh, một cảm giác “thuộc về” khó tả, như những tình cảm từ lâu vẫn ăn sâu trong lòng mỗi fan Juventus thực thụ, như một phần của gia đình lớn, của tình anh em biểu trưng bởi một truyền thống huyền thoại. Cảm động biết bao khi nhìn lại lịch sử của chúng ta, kể từ buổi đầu 1/11/1897 một nhóm người trên ghế đá đã quyết định lập ra đội bóng đến đội bóng gần đây nhất được bảo trợ bởi nhà Agnelli, những người chưa bao giờ từ bỏ và sẽ còn tiếp tục, thế hệ nối tiếp thế hệ, chăm sóc cho đội bóng lớn mạnh và phát triển bằng đam mê lớn lao. Cái đam mê đã liên kết tất cả chúng ta lại.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Giovanni Agnelli đó là năm 1993, người đàn ông cao lớn tầm thước cũng hệt như anh trai Umberto của ông. Tôi nhớ những bàn thắng đầu tiên, những trận thắng đầu tiên và tình cảm của các bạn cứ lớn lên qua thời gian: chúng ta đã lớn lên cùng với nhau, nếm trải niềm vui và đôi khi cả sự thất vọng, nhưng chính là những phút giây được chia sẻ vĩ đại này, đúng thế, đã gắn kết chúng ta lại. Tôi yêu câu lạc bộ này, tôi đã từng nói thế và sẽ còn mãi nói thế, và yêu cái mà nó đại diện cho, cho tôi, cho bạn, cho chúng ta. Khi chúng ta cùng ăn mừng thành tích ghi bàn của tôi, điều làm tôi hạnh phúc nhất không phải là bản thân những bàn thắng mà hơn cả là cái mà những bàn thắng ấy đại diện cho: đó là một dấu ấn trong lịch sử của Juventus, một cái gì đó tôi đã mơ ước từ khi còn là cậu bé con mà chưa bao giờ dám tin rằng nó có thể trở thành sự thật.
Tôi vô cùng tự hào được là một cầu thủ Juventus, một người cầm cờ như các bạn vẫn yêu mến gọi, nhưng thật sự, tôi chỉ là một phần bé nhỏ của tập thể Juventus đang lớn dần theo năm tháng. Và nếu bạn nhìn thật gần vào, bạn sẽ thấy tên của mình trong đó… bởi đội tuyển muốn lớn mạnh cần đến sự góp sức của tất cả chúng ta: Đoàn kết là sức mạnh chiến thắng.