Tờ Bóng Đá số hôm nay đã có đăng 1 bài phản đối của 1 bạn đọc đối với bài viết của HN và có vẻ tờ BĐ rất hoan nghênh những ý kiến về vấn đế này, đây là địa chỉ mail
[email protected] ai muốn dập ông HN thì cứ viết bài gởi về đấy.
Bài viết của bạn Hoàng Anh (
[email protected]) đăng trên tờ Bóng Đá số ra ngày 15/7
Sự áp đặt đáng phê phánTôi không muốn vòng vo! sự áp đặt, cái nhìn phản cảm của tác giả Hồng Ngọc đăng trên báo TTVH số ra ngày 11/7/2006 đã xúc phạm đến lòng tự tôn, nỗ lực của bóng đá Italia và những người yêu mến họ.
Tôi thấy giật mình về cách đánh giá đầy hằn học và cái nhìn miệt thị của tác giả với chiến công oanh liệt của ĐT Italia. Tất nhiên, trong bóng đá, mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Trong mắt người này, ĐT Italia là những anh hùnh có tinh thần thép. Nhưng, ở một góc cạnh khác, với những trái tim không đồng cảm, chiến thắng của Marcello Lippi chẳng có một chút giá trị gì.
Đánh giá thuộc về thế giới, nhưng không phải vì thế mà chúng ta đứng trên đỉnh cao miệt thị người khác. Có quá lời không khi cho rằng bóng đá Italia là "nền văn hoá bóng đá mọi rợ" và "chức vô địch thế giới mà họ giành được bằng tất cả những thủ đoạn bẩn thỉu". Ngột ngạt và cay độc qua' chăng? Tôi nhớ đến cơn thịnh nộ của rất nhiều người dân của thế giới Hồi giáo trước vụ bức tranh biếm hoạ vị tiên tri Mohameh. Xin đừng đùa giỡn với danh dự của một dân tộc. Thử hỏi, chúng ta sẽ trả lời sao nếu người Italia hỏi BĐVN ở đâu và thuộc trình độ nào trên thế giới?
Ai đó nhắc đến chiếc thẻ đỏ của Zidane và việc Vieira rời sân sớm vì chấn thương như hệ quả tất yếu của mưu đồ "mafia Ý". Xin đừng ngộ nhận và cường điệu hoá điều hết sức bình thường của bóng đá theo hướng tiêu cực. Có thể, Materazzi sử dụng tiểu xảo với Zidane. Nhưng cần phải chấp nhận thực tế rằng, tiểu xảo luôn song hành cùng bóng đá. Hơn một lần, người Pháp đã thành công nhờ thần may mắn (và cả một chút tiểu xảo nữa). Bạn còn nhớ đến những cú ngã của Henry, Malouda trong trận bán kết và chung kết? Thế mới có chuyện trên sân cỏ, "những cái chết không vì bệnh tật" luôn xảy ra.
Có lẽ, nếu không giành ngôi vộ địch lần này thì việc ĐT Italia bước đến trận chung kết cũng xứng đáng nhận được những lời tụng ca. Họ tự làm mới mình. Lối chơi tiêu cực của người Ý đã được thay thế bằng sự lạnh lùng trong phòng thủ và sắc sảo ở mỗi đường lên bóng. Nhưng có lẽ, thế giới phải nghiêng mình trước bản lĩnh của các cầu thủ mang sắc áo Thiên Thanh. Họ bước lên thiên đường trong nỗi ám ảnh về sự phán quyết của công lý. Thử hỏi, có mấy người hội tụ được phẩm chất đó.
(Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected])Type lên cho bạn nào chưa được đọc thì đọc. Một bài viết khá hiền, người viết đứng trên lập trường của 1 người khách quan chứ ko phải 1 tifosi cuồng nhiệt, mặc dù đọc ko đã nhưng cũng thấy an ủi phần nào..