Author Topic: Yesterday and Now  (Read 103373 times)

0 Members and 10 Guests are viewing this topic.

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Yesterday and Now
« Reply #260 on: June 22, 2006, 05:11 PM »
Tặng...

Viên Thuốc Tình Yêu

Phải làm sao em mới có thể quên
Những ước mơ đã một thời yên ả
Bước qua anh ,và làm như xa lạ
Để cuộc tình mình sẽ tan biến, hư vô?

Vẫn biết đời như một chiếc lá khô
Trước chiều gió làm sao mà định hướng
Biết mất anh ,đời một mình lẻ bóng
Em vẫn ngang bướng hoài ,riêng mình giữ tình yêu

Anh đừng hỏi em ,sao mất hết tự kiêu?
Làm con gái ,yêu hết mình - Thế đấy !
Người bỏ đời em ,thì tim này vẫn vậy
Đủ rộng một đời để chứa mỗi mình anh

Chỉ một điều thôi - rằng tất cả phải quên
Thì con tim đã chịu thua ,cúi gục
Kỷ niệm ngày xưa đã biến thành viên thuốc
Em ,trái tim tật nguyền - Viên thuốc quý lắm thay !

Từ ngày ta bỏ đời nhau

Xa anh ,nổi nhớ dâng đầy
Tưởng như lấp cả trời mây ,rụng rời
(Ngoài trời mưa cứ hoài rơi
Ngỏ lòng dắt nổi nhớ người về quanh )

Ngàn đời biển vẫn màu xanh
Tim em - nổi nhớ cùng anh thắm màu
(Từ ngày ta bỏ đời nhau
Niềm thương hụt hẩng ,niềm đau ngập tràn )

Mãnh đời vỡ nát ,tiêu tan
Tâm tư rệu rạo ,hoang tàn ,đau thương
(Cô đơn trước bốn bức tường
Nhặt gom nổi nhớ ,mắt vương nét sầu )

Thời gian lướt giữa đêm thâu
Em ngồi bó gối...Tìm đâu ,bóng người?
(Ngày xưa - giờ đã xa xôi
Giữa đêm bừng tỉnh ,lệ rơi ...Vỡ òa !)

Offline ghet_ghet

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 161
Yesterday and Now
« Reply #261 on: June 23, 2006, 03:33 PM »
Tháng Sáu trời không mưa, trời buồn hiu hắt. Hè rồi! Có gì khác biệt hơn những ngày thường không? Không! cũng những buổi sáng thức dậy sớm, cũng những buổi trưa nấu cơm, rửa chén. Cũng là những buổi chiều buồn nhìn gió khẽ rung lá. Phải chăng tháng Sáu năm nay bắt đầu cho những ngày hè buồn - nóng?  Và không một ai muốn buồn, ta cũng thế! Hẳn nhiên để không buồn ta phải làm một việc gì đó, nghĩ một kế hoạch nào cho dịp hè này? Chưa nghĩ ra, còn mãi vu vơ với những vần thơ mà

"Tháng sáu ngồi đọc thơ Nguyên Sa
Mưa rơi mù cảnh, lệ nhạt nhòa
Xác phượng nhặt về thay xác bướm
Ép trong lưu bút dợi hè qua"

Linh tinh tiếp! Không như ở Huế, hè đến ở nơi ta đang sống không có một tiếng ve, vắng bóng những nhành phương quanh khu xóm nhà ta. Phượng trốn biệt nằm tít phố LTT. Nhớ lại lúc xưa, ta thường đạp xe cùng mấy đứa bạn học lang thang nhặt hoa phượng ở khu đó, bất kể nắng nôi thế nào cũng đi. Ta dang tay trần, đầu trần đạp xe cộc cộc giữa trưa hè nóng bức. Vậy mà vui!

Sông Hàn gió mát đưa bọn ta đến với những quán cóc vỉa hè trước sông . Con gái đúng là chúa ăn hàng, tụm 3 tụm 4 phút chốc làm ồn cả một không gian im ắng, lại còn không biết giữ gìn vệ sinh hè phố (xả rác nữa chứ!). Không hiểu sao 14 tuổi đầu rồi mà còn chưa có ý thức. Hư thật!

"Tháng sáu ơ thờ thơ với thơ
Tiếng ve hay tiếng kẻ dợi chờ
Dèo nhau trên chiếc xe dạp cũ
Anh chở tình về bến ước mơ"

Những câu thơ trên tuy không khớp với những lời linh tinh kia nhưng thoáng thấy lại kỷ niệm. Dễ thương! đúng không?

Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm, đôi chút thoáng qua giúp ta lấy lại cảm giác vui vẻ của thuở còn đi học vô tư hồn nhiên đến lạ kia. Thật quý những kỷ niệm ấy biết bao! Giờ trở về với hiện tại nhá! Ta đang ngồi buồn một mình, nóng và cầu mong có một cơn mưa dịu dàng làm mát lòng người dân mình. Dẫu chỉ là một cơn mưa thoáng qua, không đủ làm ướt đường chỉ cần làm không khí dịu mát là đủ.

Tháng sáu trời mưa, mưa lưa thưa
"Trời không mưa anh vẫn lạy trời mưa...
Tìm mái hiên nào mình hơ lửa
Áo ướt dôi tà, trắng áo xưa"

Thơ Nguyên Sa, ta đọc không nhiều nhưng những bài ta đọc ta thuộc (tuy không làu). Ta tự nghĩ như thế là tốt lắm với kẻ không hề yêu thích thơ như ta rồi. "Không có anh lấy ai lau nước mắt cho em" - "không có anh lấy ai làm thơ cho em đọc". Hí hí!
Lang man quá! Không có chút liên kết nào trong mạch này. Thiệt tình! (ai giả tình đâu nào?)

"Tháng sáu bãi trường tay vẫy tay
Thức bên trang vỡ tính nhẫm ngày
Ba mùa xa cách, ba mùa nhớ
Tâm tình gói trọn gởi tương lai"

Hè đúng đã đến với ta rồi! Hôm trước, ta có nói với một người bạn: ta nhiều khi mâu thuẩn, rằng lúc đi học ta chỉ mong chóng đến hè nhưng khi hè đến ta lại tiếc nuối, cảm giác nhớ bạn, cảm giác nhớ trường, nhớ lớp ta lại khiến lòng ta không thể vui vẻ. Ta hy vọng tâm trạng của ta sẽ không buồn như mấy hôm nay nữa. Thật! (lại thật) ta không nói dối: ta nhớ những ngày đi học vừa qua. Không đến lớp, không nghe tiếng thầy cô giảng bài ta cảm thấy thiếu vắng. Tất nhiên, cảm giác nhớ này không như nhớ người yêu vì thế ta nghĩ ta có thể nguôi đi. Dẫu cần có thời gian - 1 tuần chăng? Có lẽ như thế là kịp lúc bạn ta về ĐN. Hí hí! Những đứa bạn học chung cấp hai hí hí sẽ lại rôm rả không gian hè buồn ngay mà.

"Tháng sáu mưa hoen ướt mãng trời
Tím cả tâm hồn, tím dôi nơi
Nỗi buồn cũng dượm màu tím tái
Bóng lệ chập chờn lạc mắt ai".

Lời thơ vẫn buồn! đúng thế không? có mưa và lệ nhưng không phải tâm trạng của ta giống thế đâu. Vì cái vui tối qua vẫn còn dư âm đến tận hôm nay. Hí hí! Ý ẹ đã nhất bảng E. Thêm nữa, Ronaldo răng thỏ ta yêu thích đã ghi những 2 bàn trong trận gặp Nhật đó nghe! đừng nghĩ "gã béo" mà vụng về nữa nghe!

Chúc mọi người vui! Xem bóng đá không ngủ gà, ngủ gật trong dịp cuối tuần này!
« Last Edit: June 23, 2006, 03:42 PM by ghet_ghet »
Ghét ghét

Offline ghet_ghet

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 161
Yesterday and Now
« Reply #262 on: June 24, 2006, 05:06 AM »
Những gì mình viết đó ư? Mèn ơi! linh tinh quá!
Ghét ghét

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Yesterday and Now
« Reply #263 on: June 24, 2006, 01:52 PM »


Tan giấc mơ chiều [/size]
Hai đêm buồn giống nhau, một bài thơ viết lại, một nỗi nhớ âu sầu, một người đi đi mãi...
Ta chẳng thể nào có được cùng em
Giấc mơ xanh thuở cũ
Để vệt nắng vàng lụi bên thềm
Khi mặt trời chưa ngủ

Ta chẳng thể nào có được vì sao
Ngày xa nhau em ước
Chỉ gió bên tai,
nắng trên đầu
Và con đường trải ngược

Khi bước chân sang mùa
vinh hãnh già nua
Thông minh, nhan sắc ngày một cũ
Chỉ nỗi buồn thôi, chẳng bao giờ
Những ước mơ
thôi ước mơ
Lối cũ em đi
Ta vẫn thắp vệt nắng vàng muôn thuở
Để con phố chia ly
Vẫn còn nhớ đôi chân chiều thiếu nữ
Chiều hoàng hôn không đam mê
Tắt nỗi đau
Ta chỉ tiếc
Khi xa nhau
Đôi mình còn quá trẻ.

[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline emsapyeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
  • Gender: Female
Yesterday and Now
« Reply #264 on: June 25, 2006, 10:06 AM »
VỀ THÔI

Phải không khi chút mặn mà
Đã theo mây gió trôi xa ơ hờ
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ
Phôi pha treo ngược vần thơ tháng ngày

Về thôi...
tỉnh lại cơn say
Về trong thinh vắng của ngày xa xưa
Thả rơi trong gió ngày mùa
Nghe trăm giọt đắng bỗng ùa về ngang

Về thôi...
dẫu biết ngỡ ngàng
Về thôi...
ủ lại giấc hoang đời mình
Đi ngang qua những chênh vênh
Chỉ hồn ta với gập ghềnh chưa tan

Còn không ... một chút nồng nàn?
Cho nhau dẫu đã muộn màng từ khi
Chao nghiêng vỡ giấc xuân thì
Buồn rơi trong gió vương mi hững hờ

Còn không anh...
... còn dại khờ
Người xa ...
Ta vẫn cơn mơ hôm nào
Bây giờ ảo mộng xanh xao
Chút mặn mà cuối đã vào hư vô

Về thôi...
Đã cạn giấc mơ
Thênh thang nguơì đã hững hờ buông lơi
Về theo những áng mây trời
Cho hồn đá nát cạn lời rêu phong
Về xa xưa...
ủ rơm đồng
Giấu trong khói rạ mênh mông vệt buồn.

       cuộc đời ta lại lật sang 1 trang mới, cố lên c3 ơi!!!!!!!!!!!
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Yesterday and Now
« Reply #265 on: June 26, 2006, 06:29 PM »
Tôi Cho Anh

Tôi trao cho anh,nụ cười
Lắc đầu anh bảo :thôi thôi ..chẳng cần !
Tiếng cười đang chực long lanh
Bổng dưng bật vỡ biến thành khóc thương

Tôi cho anh ,sợi nhớ thương
Quay lưng anh bảo :vấn vương thêm sầu
Sợi Thương chợt biến sợi Đau
Thắt lòng ,từ đó tôi sầu thiên thu

Tôi cho anh ,một lời ru
À ơi giấc ngủ khi trưa nắng vàng
Ngờ đâu tôi dạ nát tan
Khi anh đem cắt phím đàn ,
ầu ơ...

Tôi cho anh ,những lời thơ
Ngọt ngào chan chứa những chờ ,nhớ ,mong...
Anh rằng :thơ chẳng thành dòng
Mặc tình tôi gởi cứ bồng bềnh trôi

Tôi cho anh ,trái tim tôi
Nhỏ nhoi nhưng đủ cả đời chứa anh
Đưa tay ,anh bóp tan tành
Trái tim tôi vỡ ...
máu thành sông sâu ...

Anh cho tôi ,những nổi đau
Tôi đưa tay nhận ..ấp vào trong tim !!!

(PTH)

Cớ Sao Cứ Mãi "Phải Chi" ?!

Phải chi ta hiểu được chính ta
Điều đã mất sao vẫn hoài nuối tiếc
Tình thật - hư ...mãi hoài không phân biệt
Để lửa tình cứ ngùn ngụt, toả lan

Ôi Phải Chi, ta ôm lấy, than van
Bởi quá khứ khiến thân ta trầy trụa
Ai biết trước yêu là mang đau khổ
Để loạn điên một chân dấu địa đàng

Suốt cuộc đời ta phiền muộn, trở trăn
Cả ngàn năm phong sương đường ta bước
Mỗi nhịp tim là một lần ta khóc
Mà sao lòng không vơi bớt yêu thương.

(PTH)

(s.t)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Nothing

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 115
Yesterday and Now
« Reply #266 on: June 26, 2006, 06:33 PM »
[div align=\\\"center\\\"]Mãi mãi ngày đầu tiên

Cần những nhành hoa mới
Nở cho anh và em
Cần những tuần trăng mới
Đưa ta vào trời đêm...
Tình yêu k dừng lại
K sa vào thói quen
Tình yêu luôn luôn mới
Như những ngày đầu tiên.

Cần có những hờn dỗi
Để nhớ và để quên
Cần có những gặng hỏi
Để nghi ngờ, hờn ghen,
Cần những bài ca mới
Để hát về niềm tin
Cần những điều ngóng đợi
Cả con đường chờ em...

Tình yêu k dừng lại
K sa vào thói quen
Ngày qua rồi ngày tới
Tốt thêm và đẹp thêm,
Tình yêu luôn luôn mới
Mãi mãi ngày đầu tiên.
[/div]

@anh trai: Sao mãi k thấy bài "Nữ sinh Đồng Khánh" đâu ta?
« Last Edit: June 26, 2006, 06:36 PM by Nothing »
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline ghet_ghet

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 161
Yesterday and Now
« Reply #267 on: June 28, 2006, 10:18 AM »
   Phải đọc thơ để con người thô lỗ giống ta không cộc cằn đáng ghét chứ. Phải rồi, thơ có thể khiến con người ta trở nên đằm thắm dịu dàng hơn. Ai cũng biết thơ cũng là thuốc trị hữu hiệu nỗi buồn. Có phải khi buồn các thi sĩ thường làm thơ? Không một bài thơ hay nào không có hoàn cảnh ra đời lạ, đặc biệt và nhiều kỷ niệm cảm xúc.

                   Khi cảm xúc ngập tràn thì người ta mới có thể biến cái không thể thành có thể. Biến cái cộc cằn thành dịu dàng, biến sự nhàm chán bằng lsự lãng mạn, biến những cơn mưa thành nỗi nhớ ... Trong muôn vàn cảm xúc thơ ca ấy, có nhiều nhà thơ, người viết văn khiến ta gưỡng mộ, yêu thích và TPB là một trong những người ta cực yêu mến! Phải chăng vì ngôn từ mộc mạc giản dị, ý nghĩa thực tế mà không thiếu cảm xúc lãng mạn. Hơn nữa, thơ TPB mang tâm trạng của người con gái (giống ta) hí hí! Ở đây! gg không nói đến những nhà thơ lớn đâu nghe, gg chỉ nhắc đến những nhà thơ hiện thời mà gg có may mắn đọc qua. Tất nhiên, với gg lúc nào cũng viết bài bằng cái nhìn 1 mặt nổi (nói có học hơn là cái nhìn phiếm diện) hí hí! vì thế khi viết chỉ là để viết cho vui.

                  Ai chẳng biết là câu văn xộc xệch, từ ngữ vô duyên cực khi đọc lên những câu chữ ấy.Nhiều khi mình tự cười mình, cười vì vui, cười vì biết mình ngố, cười vì nhận ra rằng tâm hồn mình có đôi khi lãng mạn "gớm" nhể? Cười vì mọi "nhẽ" ! Hehe! cười tiếp! Ai cũng bảo "1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" mà để gg tính xem nãy chừ gg không mất tiền mua mấy chục thang thuốc bổ rồi. Có lợi lắm đó nghe, nhất là dịp Uôn Cắp này.

                   Gõ mỏi tay ghê! phải dùng hình thức cọp và dán thay thế đôi bàn tay thô cứng này thôi. Hihi! Bẳng cách nào ta? à! cọp một bài thơ của TPB và dán vào đây. GG đọc bài thơ này rồi - không những lưu lại mà còn chép tay để học thuộc nữa kia. Ngu ngốc thật! học bài Ta va Hắn lâu rồi mà có thuộc đâu à.

Tình yêu! Tình Yêu!
-Trường Phi Baỏ-

Tình yêu bắt đầu từ đâu?
Mà em bắt đầu biết nhớ
Cái nhớ thì nhớ thế naò?
Để nhiều đêm mình mất ngủ

Vì sao tình như thác lũ,
Ào ạt xô xát đời nhau?
Nụ hôn bắt đầu ngọt ngaò,
Tại sao thì em chưa rõ?

Trái tim tự dưng màu đỏ
Chan chứa mạch nguồn yêu thương
Hóa ra tim biết vấn vương
Vấn vương từ đâu mà có?

Bóng ai thấp thoáng ngoaì ngõ
Hôm qua đã biết hẹn hò
Tình yêu khi không mà có
Chắc gì duyên phận trời cho...


Một bài khác nữa nghe!

Giận
-Trường Phi Bảo-

Giận rồi đó em ghét anh thiệt đó
Bộn bề ơi cứ giấu biệt anh đi
Em chẳng thèm ngồi nhung nhớ làm chi
Mà chanh chua cùng ô mai khế chát

Giận anh nè bởi anh tên lường gạt
Hứa mai về tặng một trái tim si
Vườn địa đàng mình dìu bước nhau đi
Bên chân chúa em ước gì được nấy

Mắt dại dột ngùi trông nào đâu thấy
Chỉ thấy lòng rưng rức bóng mưa qua
Đã giận rồi đừng hòng năn nỉ nha
Thư tình đó, anh không về, tôi đốt...

Thời gian bận đem anh đi mà trốn
Em chẳng chờ giây phút để suy tôn
Giận tình yêu cứ sa bẫy tâm hồn
Con người ấy...chao ôi sao đáng ghét

Bỏ bê em cùng mùa đông chết tiệt
Lạnh run người đâu ai sưởi ấm em
Buồn anh rồi, lệ thắm mặn môi mềm
Thương không hết, mới thành ra giận dỗi.

Hai ngày tiếp theo không có bóng đá nhưng bóng đá vẫn là đề tài hấp dẫn không chỉ đối với con trai mà ngay cả con gái cũng thích. Thích chứ không mê! Linh tinh chút! Chúc mọi người vui vẻ!!


Sửa vì viết sai chính tả!
« Last Edit: June 28, 2006, 10:20 AM by ghet_ghet »
Ghét ghét

Offline cheer_up1979

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 111
Yesterday and Now
« Reply #268 on: June 28, 2006, 05:22 PM »
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
@anh trai: Sao mãi k thấy bài "Nữ sinh Đồng Khánh" đâu ta? [/quote]

   bít cái gì mà bon chen, trật tự mà chat với teacher đi    hí hí    

P/S: có dịp ghé Huế, tối bớt tí times dành cho việc đú đởn xuống thuyền nghe ca Huế, mấy cái cô xưn xưn tóc dài dài má lúm đồng xiền nó mà hò bài nì với Trăng tàn bến Ngự, Huế thương thì ối giừi ơi là giừi ưi      

Nữ sinh Đồng Khánh


Nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa
Xui hoàng hôn tím trang thơ học trò
Nữ sinh Đồng Khánh qua đò
Xui dòng Hương cất giọng hò xa xôi

Nữ sinh Đồng Khánh dạo chơi
Phấn thông vàng rải ngát trời Thiên An
Trống trường Đồng Khánh vừa tan
Trên đường Lê Lợi từng đàn bướm bay
Gió vờn tà áo trắng bay
Nữ sinh Đồng Khánh thơ ngây mỉm cười
Bóng ai khuất nẻo phố rồi
Vô tư đâu biết có người nhìn theo
Âm thầm một cách phượng gieo
Nữ sinh Đồng Khánh trong chiều nhặt hoa
Bâng khuâng ngắm áng mây qua
Cảm thương một cánh chim xa lẻ đàn
Mùa thu thả chiếc lá vàng
Nữ sinh Đồng Khánh mơ màng lắng nghe
Trầm ngâm trong quán cà phê
Nhạc buồn chạm mái tóc thề chớm vai.

Nữ sinh Đồng Khánh nhớ ai
Mi cong khẽ chớp mắt nai thẫn thờ
Đâu còn là chuyện ngày xưa
Nữ sinh Đồng Khánh bây chừ là em./.


Mai Văn Hoan
CU

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Yesterday and Now
« Reply #269 on: June 28, 2006, 06:25 PM »
KIẾP RÊU PHONG

Mà thôi,
có nghĩa gì đâu
Nhớ thương, thương nhớ, u sầu...
cũng qua
Trượt tay,
chạm nổi xót xa
Khiến cho cả ánh trăng ngà chơi vơi
Dáng xưa giờ đã xa rồi
Nổi buồn chắp cánh bên đời,
lai sinh
Tôi - Anh, giờ đã đoạn tình
À không !
tôi vẫn một mình yêu anh
Ôm lòng, gọi nhớ buồn tênh
chao nghiên trước gió,
mong manh nụ hồng
Dáng xưa đã quyết thay lòng
Còn tôi một kiếp rêu phong
đợi chờ... !
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Nothing

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 115
Yesterday and Now
« Reply #270 on: June 30, 2006, 03:03 PM »
Giữa hai chiều quên nhớ

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu    
Chưa đủ quên mà thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thầm thì của gió
Ngủ ngon thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Yêu với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên!?


Anh trai có nguy cơ trở thành rể xứ Huế  . Lần nào đi Huế về cũng đơ đơ mất mấy ngày. Tội quá! Hic...  
Có người đang dụ khị mình về làm dâu xứ Huế. Hay là....nhỉ?  . Anh trai nhỉ?
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline vizz

  • Youngster
  • *
  • Posts: 44
Yesterday and Now
« Reply #271 on: June 30, 2006, 05:42 PM »
Bạn Nothing có ý định làm dâu xứ Huế à?  
Cẩn thận nhé, mí anh chàng người Huế nổi tiếng gia trưởng lắm đấy      

Không đề
- Đinh Thị Thu Vân -

Anh đã ồn ào như chỉ biết vô tư
Chẳng biết nhớ, chẳng biết buồn và chưa hề xao động
Em nhói buốt nhận ra mình lạc lõng
Thương trái tim bé bỏng tội tình

Như anh chỉ còn là của một mình anh
Ly rượu đắng - niềm vui đang có thật
Anh và bạn bè anh một niềm vui duy nhất
Một tâm hồn không quá khứ, chẳng tơ vương

Anh dấu đâu rồi những day dứt đau thương
Cười cợt lắm và hồn nhiên quá đỗi
Niềm vui trong men cay, niềm vui không đọng mãi
Đớn đau nào ở lại cuối cơn say

Anh hãy dạt dào, hãy khao khát, đầy vơi
Đừng quên lãng, thôi anh đừng quên lãng
Xin đừng trông mình trong men đắng
Như bao lần em đã trốn lòng em

Đừng như em bao lần vờ vĩnh hồn nhiên
Uống nước mắt đầy hồn không thể chảy
Ôi nước mắt đắng cay đâu như rượu ấy
Em uống một mình riêng lẻ, một mình say

Em uống một mình nhưng làm sao uống giúp cho ai
Giọt nước mắt ngược dòng tê tái chảy
Giọt nước mắt chỉ riêng em nhìn thấy
Thôi xin đừng giấu nữa, mến thương ơi!


 
Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
Hữu ngôn tự giác khí như sương

Offline emsapyeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
  • Gender: Female
Yesterday and Now
« Reply #272 on: July 01, 2006, 07:43 PM »
QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê hương tôi là bờ cõi Việt Nam
Nơi sinh tôi con sông dài chảy dốc
Bãi cát trắng những đêm trăng thần thoại
Những mùa bão dông dệt thành tuổi thơ.

Quê hương tôi dãi đất dài Miền Trung
Dang đôi tay nối hai miền Nam Bắc
Tuổi thơ tôi những đêm nằm tỉnh giấc
Đếm xe tàu quê hương đi qua.

Quê hương tôi có Sông Trà Núi Ấn
Người quê tôi đã đi khắp mọi miền
Quảng Ngãi ơi ! sao mà thân thương thế
Chiều ba mươi sao chưa thấy anh về ?

        Mẹ ơi, con sẽ về mẹ đừng mong nhé..và con hứa là con sẽ về    
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Yesterday and Now
« Reply #273 on: July 02, 2006, 10:47 PM »
Sáng nay thức dậy, em cứ ngỡ mùa Đông,
Bởi vì em cảm thấy, trong lòng em lạnh lắm,
Nhìn lên bầu trời trông thật là ảm đạm,
Niềm vui đã đi xa, từ lâu vẫn chưa về !

Lại thêm một ngày dài nữa quá lê thê,
Cánh hoa cũ đã nẩy chồi bông hoa mới,
Chiếc lá xanh cũng không có gì thay đổi,
Chỉ có cuộc tình, còn dang dỡ mà thôi !

Tiếng nhạc buồn rơi vào trong khoảng trống chơi vơi,
Em cố gượng để cho mình đứng thẳng,
Cả nổi lòng ôm trọn niềm cay đắng,
Hồn em bay theo làn khói hương bay !

(st.)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Yesterday and Now
« Reply #274 on: July 04, 2006, 05:44 PM »
Lời Nguyện Cho Anh

Anh có biết bây giờ là tháng mấy ?
Mà sương mù giăng kín cả lối mơ
Để nơi đây có con bé thẫn thờ
Mắt hoen ướt long lanh mong hương nắng

Con bé buồn một mình trong thanh vắng
Lật từng trang , dòng nhật ký - vần thơ
Gió thoảng qua , con bé quên ngày giờ
Nâng cung nhạc , lời ca nghe sầu lắng

Nơi chân Chúa , tay nâng cành hoa trắng
Con bé qùy lặng bên Chúa bình yên
Chợt nhớ anh , dâng lên Chúa lời nguyện
Mong hạnh phúc mỉm cười bên anh nhé

Lời ca vang trong thánh đường khe khẽ
Con bé về trong cuộc sống tạm quên
Bao nhiêu lời âu yếm với dịu êm
Giờ bình lặng cúi đầu nơi chân Chúa !

Bàn tay ngà trên phi'm đàn như múa
Ước dịu hiền như vạn đóa hoa hồng
Chẳng còn thương , chẳng còn đợi , ngóng trông
Linh thiêng lắm , lời cầu xin Thượng Đế

Chúa yêu hỡi , tâm con bé nhỏ là thế
Yêu thương ai chỉ nói với Chúa thôi
Để mai đây trên những bước cuộc đời
Còn Thượng Đế luôn hằng đi bên nó

Bao lời kinh con bé cầu xin đó
Xin góp thành những nụ nhỏ ngây thơ
Và dệt đan nên hoà khúc đợi chờ
Một mình lặng , âm thầm luôn khấn nguyện !!!

(Ý Nhi)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Nothing

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 115
Yesterday and Now
« Reply #275 on: July 06, 2006, 05:34 PM »
@Vizz: Ờ ờ  , k hẳn thế . Tớ mà được chọn thì tớ chọn làm dâu xứ Iu nai tựt Sờ tết ợp Ơ me ri cờ cơ. Nhưng C'est la vie!  , có phải ai cũng sống được đúng như những gì mình ao ước đâu. Tớ mà làm dâu Huế thì nhất thiết anh trai tớ phải là rể xứ Huế. Có gì, ví dụ như thằng chồng gia trưởng với tớ chẳng hạn, còn đi mách anh trai dằn mặt cho nó chừa đi chứ  .
@ Bạn béo:thằng bạn bảo:" Dạo này thi thoảng tao thấy mình già đau già đớn. Cứ như sắp sửa như các cụ nhà mình về hưu đến nơi ý. (Thở dài) Tuổi xuân trôi qua cứ vun vút . (Chuyển sang cáu)  Mày anh trai anh treo ít thôi. Thử cho bạn thân một bài vịnh cảnh về hưu xem nào". Biết ngay thằng bé hay vào trang này xem bài viết của mình  . Kệ tao , tao anh trai thì liên quan gì đến mày. Thôi được rồi, nể bạn lắm đấy nhé, cho một bài vịnh. Cảm ơn bạn chưa  . Mà tao nói thật, mày già thật chứ trẻ với ai nữa mà than  

Phú quý phong lưu cũng đã vừa
Ngẫm mùi danh lợi ngọt hay chua
Vườn xuân cất bước vui đời mới
Bể hoạn buông chèo gác chuyện xưa
Sờ túi càn khôn tiền bac sẵn
Nghiêng bầu phong nguyệt rượu thơ thừa
Vuốt râu xem lại người trong cuộc
Xiêm áo, ô kìa bận sớm trưa
.

   
« Last Edit: July 06, 2006, 05:35 PM by Nothing »
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline emsapyeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
  • Gender: Female
Yesterday and Now
« Reply #276 on: July 07, 2006, 09:35 AM »
HOA TÍM BẰNG LĂNG
(Thuỳ Linh)

Tôi còn nhớ ngày xưa xa Thành Phố
Có người em gái nhỏ tuổi mười lăm
Bảo tôi rằng có hoa tím bằng lăng
Anh nhớ hái đem về cho em nhé!

Theo năm tháng tôi đi làm phận sự
Lúc sa trường khi rừng núi cao nguyên
Lúc gian nguy khi trở lại bình yên
Quà em gái nhớ hoài trong kĩ niện

Hoa rừng nở,bằng lăng khoe sắc tím
Màu u buồn gợi tôi nhớ thương em
Chiều hôm qua,thư tôi gửi không tem
Bằng lăng tím ép vào từng trang sách

Dòng thời gian lặng buồn như nước chảy
Thư hồi âm ,em đáp lại cho tôi
Em giận hờn lẫn thương nhớ xa xôi
Sao chỉ gửi mà anh không trở lại

Đường hành quân dặm mòn trên muôn lối
Đến một ngày tôi trở lại làng xưa
Hoa tím bằng lăng,tôi vừa hái ban trưa
Là kĩ vật của một ngày hội ngộ

Làng xơ xác như cuối mùa lá đổ
Tôi lắng buồn trên nấm mộ đìu hiu
Hoa tím bắng lăng đượm vẻ cô liêu
Hương nghi ngút trong bóng chiều im gió

Bông bằng lăng bên linh hồn bé nhỏ
Nằm im lìm say ngủ với thời gian
Chiều âm u cuốn từng chiếc lá vàng
Tôi lặng lẽ lên đường ra chiến trận.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
  • Gender: Female
Yesterday and Now
« Reply #277 on: July 09, 2006, 09:18 PM »
Bản tình ca cho em
(Ngô Thụy Miên)

Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
Thương dáng em cười nhớ nét mặt bờ môi
Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm
Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ

Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh
Và ai âu yếm hát những lời thiết tha trìu mến
Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài
Giờ đâu còn nữa tình yêu đã hết tình ta đã chết

Anh chúc cho em đời yên vui đắm say
Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay
Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ
Anh ngày nào đó ta vẫn yêu người thôi.
    Đôi khi nhạc cũng là thơ....đôi khi yêu rồi lại không..đôi khi buồn rồi lại vui..ôi có đôi khi thèm như con thú hoang sống kiếp lang thang...
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline vizz

  • Youngster
  • *
  • Posts: 44
Yesterday and Now
« Reply #278 on: July 10, 2006, 05:02 PM »
Quote from: Tiểu Phương
Nhớ!

Chợt thèm một chút mưa Xuân
Se se mùa nhắc bao lần xa quê
Đành thôi khất lại ngày về
Lòng con gió thốc bốn bề rét non

Quê nghèo rơm rạ còn vương
Chiêm bao lắc rắc con đường lá xoan
Giêng, hai bờ cỏ xanh tràn
Nhòa cay khói bếp vẽ ngàn hoa văn

Mong về trước Mẹ ăn năn
Thơ con cơm áo nặng oằn hai vai
Con xa hút tháng năm dài
Thương con, tóc Mẹ trắng ngoài lũy tre

Xốn xang một sớm Xuân về
Nghe như có rét từ quê thổi vào
Quê nhà gần lại biết bao
Mùi hương xa ngái ngọt ngào tuổi con ...


 
 Vị bằng hữu nào biết được tác giả của bài thơ chỉ dùm TP nhé. Xin đa tạ trước.

Tác giả là nhà thơ Trương Nam Hương với tựa chính xác là "Nhớ quê"
Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
Hữu ngôn tự giác khí như sương

Offline vizz

  • Youngster
  • *
  • Posts: 44
Yesterday and Now
« Reply #279 on: July 10, 2006, 05:19 PM »
@Nothing : Nhớ về thời gian ở H quá !  Nhớ buổi chiều ngắm hoàng hôn rơi trên bãi biển Thuận An, ngắm những vườn cây mát rượi dọc sông Hương chạy dọc về phía biển...thấp thoáng cánh cò trắng trên những cánh đồng ngút ngàn tầm mắt, chứa ẩn một điều gì đó như xa xôi lắm. Và cảnh làng quê thôn Vỹ ẩn hiện trong màu nắng chấp chới của ánh chiều...những cảm xúc đó cứ kéo dài, bất tận....

Tặng Nothing một bài thơ về Huế nhá!  

Mắt Huế

Dù ở đâu không thể nào lẫn được
Đôi mắt em thăm thẳm mộng bên trời
Mắt đợi chờ làm điếng cả hồn tôi
Tình như rứa làm răng tôi cất bước?

Dù ở đâu không thể nào quên được?
Mắt - Huế - em là lạ thuở yêu người
Mắt - Nội - thành soi rõ trái tim tôi
Thương là tặng dẫu ngày sau vô phước...

Dù đi đâu cũng không thể nào xa được
Mắt - Huế - xưa theo dõi bóng giang hồ
Tôi phải trôi về những cơn mơ
Áo - tím - Huế bay trong chiều lụa - bạch

Đôi mắt ấy thoạt nhìn như sắp khóc
Dẫu đời tôi hoá đá cũng chao lòng
Mắt u buồn vẫn liếc dáng thuỷ chung
Như mắt mạ chờ cha nơi phố cũ...

Dù ở đâu tôi không thể nào quên được
Mắt - Huế - em ngái ngút vẫn đâm gần
Mắt níu đời quen cho đến trăm năm
Tình như rứa làm răng tôi cất bước?
[/i]
Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
Hữu ngôn tự giác khí như sương