Tháng Sáu trời không mưa, trời buồn hiu hắt. Hè rồi! Có gì khác biệt hơn những ngày thường không? Không! cũng những buổi sáng thức dậy sớm, cũng những buổi trưa nấu cơm, rửa chén. Cũng là những buổi chiều buồn nhìn gió khẽ rung lá. Phải chăng tháng Sáu năm nay bắt đầu cho những ngày hè buồn - nóng? Và không một ai muốn buồn, ta cũng thế! Hẳn nhiên để không buồn ta phải làm một việc gì đó, nghĩ một kế hoạch nào cho dịp hè này? Chưa nghĩ ra, còn mãi vu vơ với những vần thơ mà
"Tháng sáu ngồi đọc thơ Nguyên Sa
Mưa rơi mù cảnh, lệ nhạt nhòa
Xác phượng nhặt về thay xác bướm
Ép trong lưu bút dợi hè qua"
Linh tinh tiếp! Không như ở Huế, hè đến ở nơi ta đang sống không có một tiếng ve, vắng bóng những nhành phương quanh khu xóm nhà ta. Phượng trốn biệt nằm tít phố LTT. Nhớ lại lúc xưa, ta thường đạp xe cùng mấy đứa bạn học lang thang nhặt hoa phượng ở khu đó, bất kể nắng nôi thế nào cũng đi. Ta dang tay trần, đầu trần đạp xe cộc cộc giữa trưa hè nóng bức. Vậy mà vui!
Sông Hàn gió mát đưa bọn ta đến với những quán cóc vỉa hè trước sông . Con gái đúng là chúa ăn hàng, tụm 3 tụm 4 phút chốc làm ồn cả một không gian im ắng, lại còn không biết giữ gìn vệ sinh hè phố (xả rác nữa chứ!). Không hiểu sao 14 tuổi đầu rồi mà còn chưa có ý thức. Hư thật!
"Tháng sáu ơ thờ thơ với thơ
Tiếng ve hay tiếng kẻ dợi chờ
Dèo nhau trên chiếc xe dạp cũ
Anh chở tình về bến ước mơ"
Những câu thơ trên tuy không khớp với những lời linh tinh kia nhưng thoáng thấy lại kỷ niệm. Dễ thương! đúng không?
Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm, đôi chút thoáng qua giúp ta lấy lại cảm giác vui vẻ của thuở còn đi học vô tư hồn nhiên đến lạ kia. Thật quý những kỷ niệm ấy biết bao! Giờ trở về với hiện tại nhá! Ta đang ngồi buồn một mình, nóng và cầu mong có một cơn mưa dịu dàng làm mát lòng người dân mình. Dẫu chỉ là một cơn mưa thoáng qua, không đủ làm ướt đường chỉ cần làm không khí dịu mát là đủ.
Tháng sáu trời mưa, mưa lưa thưa
"Trời không mưa anh vẫn lạy trời mưa...
Tìm mái hiên nào mình hơ lửa
Áo ướt dôi tà, trắng áo xưa"
Thơ Nguyên Sa, ta đọc không nhiều nhưng những bài ta đọc ta thuộc (tuy không làu). Ta tự nghĩ như thế là tốt lắm với kẻ không hề yêu thích thơ như ta rồi. "Không có anh lấy ai lau nước mắt cho em" - "không có anh lấy ai làm thơ cho em đọc". Hí hí!
Lang man quá! Không có chút liên kết nào trong mạch này. Thiệt tình! (ai giả tình đâu nào?)
"Tháng sáu bãi trường tay vẫy tay
Thức bên trang vỡ tính nhẫm ngày
Ba mùa xa cách, ba mùa nhớ
Tâm tình gói trọn gởi tương lai"
Hè đúng đã đến với ta rồi! Hôm trước, ta có nói với một người bạn: ta nhiều khi mâu thuẩn, rằng lúc đi học ta chỉ mong chóng đến hè nhưng khi hè đến ta lại tiếc nuối, cảm giác nhớ bạn, cảm giác nhớ trường, nhớ lớp ta lại khiến lòng ta không thể vui vẻ. Ta hy vọng tâm trạng của ta sẽ không buồn như mấy hôm nay nữa. Thật! (lại thật) ta không nói dối: ta nhớ những ngày đi học vừa qua. Không đến lớp, không nghe tiếng thầy cô giảng bài ta cảm thấy thiếu vắng. Tất nhiên, cảm giác nhớ này không như nhớ người yêu vì thế ta nghĩ ta có thể nguôi đi. Dẫu cần có thời gian - 1 tuần chăng? Có lẽ như thế là kịp lúc bạn ta về ĐN. Hí hí! Những đứa bạn học chung cấp hai hí hí sẽ lại rôm rả không gian hè buồn ngay mà.
"Tháng sáu mưa hoen ướt mãng trời
Tím cả tâm hồn, tím dôi nơi
Nỗi buồn cũng dượm màu tím tái
Bóng lệ chập chờn lạc mắt ai".
Lời thơ vẫn buồn! đúng thế không? có mưa và lệ nhưng không phải tâm trạng của ta giống thế đâu. Vì cái vui tối qua vẫn còn dư âm đến tận hôm nay. Hí hí! Ý ẹ đã nhất bảng E. Thêm nữa, Ronaldo răng thỏ ta yêu thích đã ghi những 2 bàn trong trận gặp Nhật đó nghe! đừng nghĩ "gã béo" mà vụng về nữa nghe!
Chúc mọi người vui! Xem bóng đá không ngủ gà, ngủ gật trong dịp cuối tuần này!