Lớp 9
-- Lưu Hoài Anh --
( cho 9A yêu thương)
Năm cuối cùng được đón Tết trung thu
Rước đèn ông sao và tưng bừng phá cỗ
Gương mặt chị Hằng ta còn đang vẽ dở
Mà tuổi về...đong quá những ngón tay
Lớp 9 rồi bao mới lạ mê say
Những nỗi buồn xen trong từng trang vở
Mãi vô tư, hồn nhiên như "quỉ nhỏ"
Cô giáo lắc đầu "Lớp 9 quá trẻ con!"
Lớp 9 rồi có lẽ sắp lớn hơn
Nên cãi nhau ko ai còn mít ướt
Đám con trai xem chừng ngang ngược
Con gái nổi khùng, những cái lườm
xuyên thế kỉ chẳng quên
Lớp 9 rồi cô giáo cũng ưu tiên
Không còn doạ bắt ngồi xen kẽ
Những cái miệng trong giờ Văn rất khỏe
Cô chợt buồn, còn lũ học trò
nháy mắt nhìn nhau
Lớp 9 rồi cô nhắc "chưa lớn đâu!..."
Và cô cấm "Ko được buồn vô cớ (???)"
Có buồn đâu, vẫn hồn nhiên phát sợ
Ai mà buồn, lập tức búng tai ngay
Lớp 9 rồi, tất cả vẫn thơ ngây
Khóc lại cười, sớm chiều như chim chích
Những từ trường, đen-ta hay dung dịch
Thích pha trò, lớp ngập tiếng cười vui
Một ngày kia, cô nhắc "Sắp thi rồi!"
"Thi chuyển cấp phải học hành cho tốt"
Những con mắt nhìn nhau trong thảng thốt
"Sắp thi rồi! Vun vút thời gian!"
Lớp 9 rồi, lòng bỗng thấy mênh mang
Năm cuối cấp chia xa thời thơ dại
Trước cổng trường tiếng ve khắc khoải
Phượng ủ màu và lớp 9 sắp qua
Phút chia tay những khoé mắt thiết tha
Trang lưu bút vẹn nguyên màu kỉ niệm
Lớp 9 ơi giá như đừng đến
Để khỏi nghẹn lòng khi nói tiếng chia xa...
(Hoa Học Trò - số bao nhiêu nhớ chết liền )
Nhớ ngày xưa, nhớ cả tác giả, thần tượng một thời của mình, hay búng tai mình nữa.