Dạo này sao thế nhỉ? Đi đâu cũng thấy nhắc đến ông bà. Đầu tiên là anh trai, rồi đến một lô một lốc những đứa bạn khác của mình. Hôm trước, một cô bé đã đứng ở bãi cát sông Hồng gục đầu vào vai mình mà khóc "Hình như em vô cảm rồi chị ạ. Em sẽ chết mất, bà em dạo này hay nói đến cái chết lắm. Mà em thì chẳng biết làm gì, nói gì để hết hối hận cả. Hồi bé em đã từng nói là em k yêu bà. Chị ơi!", nghe mà thắt ruột. . An ủi một hồi, con bé nguôi dần, tiếng khóc chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ. Cuối ngày, trước khi chia tay, con bé bảo:" Cảm ơn chị, nói chuyện với chị, em nhẹ lòng đi rất nhiều". Mình quay đi, trời tối quá nên con bé k biết, nước đã dâng đầy trong mắt rồi. Ừ, khi mình sinh ra, ông bà đã k còn ở trên đời nữa. Để hôm nào đấy sẽ viết một bài về ngôi nhà của bà nội, giờ viết về hiện tại thôi. Hôm trước vừa về quê.
Về quê bà nội. Cái ko khí và con người ở đây sao mà khác thế. Dịu êm ,trong lành, mát mẻ và thoải mái vô cùng. Không khí lúc nào cũng thơm dịu mùi của đồng lúa, lúc nào cũng nghe thấy tiếng chim, tiếng mấy con gà trong vườn, tiếng cá dưới nước,... Lúc nào cũng chỉ muốn ngồi ở cái võng bên bờ ao để gửi, để nghe, để nghĩ, để ru mình trong cái không gian ấy...nhẹ nhàng... yên ả...
Ngôi nhà bây giờ ko như trước, tường rào giữa các nhà xây bằng gạch, bỏ đi cái hàng rào bằng râm bụt, bằng bụi tre. Hai nhà ko thông sang nhau được nữa. Nhà mái ngói được thay bằng nhà mái bằng. Nhà nào cũng cổng sắt và có một con cún gầm gừ ở đấy. Mấy cái hồ bị lấp để lấy chỗ làm sân chơi, sân phơi. Ai cũng đang hối hả cho một guồng quay mới... Ko còn từ nhà nọ chạy sang nhà kia dễ dàng...
Đổi mới, tất nhiên, mọi việc đều có hai mặt. Cả tốt và xấu đều luôn cùng tồn tại, cùng tồn tại để phát triển...
Về quê được hai ngày thì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ chị, nhớ cái phòng, nhớ cái máy tính, nhớ cái gối ôm, nhớ cái nhộn nhịp của HN, nhớ cái cách mà phố HN làm người ta di chuyển, nhớ nhà,...
Một dòng sông trắng nắng chang chang
Bãi đất xanh tươi nhuốm ánh vàng
Lửa trời rực sáng nhân gian rộng,
Nóng được bằng lửa cháy trong tim?