Không có ai quay lưng cả, trái lại còn có thêm người đây này.
Chào cả nhà, cho phép tớ rông rài 1 tí. Tớ yêu biết đến cái tên Juventus từ năm 94 khi xem WC của Baggio qua màn hình samsung 14 inch đen trắng, nghe láng máng về cái gọi là Câu lạc bộ mà Baggio đang thi đấu. Hồi đó tớ mới chỉ là thằng nhóc 14 tuổi. Lúc đó thông tin còn rất hạn chế. Biết và yêu quý Juve một cách mù quáng (tức là không hề có thông tin của các đội khác). Nhặt nhạnh dăm ba mẩu tin cực ngắn về Baggio, về Juve từ các trang báo Nhân dân hay Tiền Phong gì đó. Lúc đó, tớ chỉ biết là cứ thấy có cái chữ Juventus là khoái rồi.
Lúc tớ lên cấp 3 cũng là thời huy hoàng của Juve. Trận Juve - Ajac năm 95-96 tớ đếch được xem mới cú chứ. Sau đó thì tớ không bỏ sót thông tin nào về Seria A các năm 97, 98. Mùa 99-2000 thì tớ xem hầu hết các trận vì năm đó tớ đỗ đại học ở Hà Nội, cũng là năm truyền hình Hà Nội truyền trực tiếp Seria A. Tớ còn kẻ bảng và update điểm số của cả giải đấu. Hơi bị vui. Nói chung hồi cấp 3 và năm 1,2 đại học là thời mà tình yêu dành cho bóng đá, cho Juve, cho tuyển Ý trọn vẹn nhất. Những trận đấu buồn như trận thua Real 0-1 năm 97, thua MU ngay trên sân nhà ở bán kết CL, trận Ý thua Pháp ở CK Euro 2000, trận thua AC ở CK CL, cơn mưa và cái ao lầy Perugia ... là những trận không thể nào quên. Má quái lạ, những trận thua buồn ấn tượng và nhớ lâu hơn những trận thắng.
Sau đó và hiện nay thì tớ thành người lớn rồi. Bận và không còn đủ sức khỏe để xem nữa, nhưng thông tin về Juve tớ vẫn thường xuyên cập nhật nhờ các trang News online.
Từ khi có thông tin vụ scandal tớ thấy cảm xúc lẫn lộn. Buồn, chắc chắn rồi. Bồn chồn. Nhưng cũng có cảm giác mừng, một cảm giác có cái gì đó mới mẻ sẽ đến. Từ trước đến giờ Juve vẫn bị đánh giá là được thiên vị, nó như cái gợn trong lòng những người yêu qúy Juve. Qua vụ này dù đau nhưng không phải là không tốt. Thuốc đắng giã tật phải không mọi người.
Đến tối hôm qua đọc phán quyết cuối cùng, rồi đọc những thông tin bọn khác định bòn rút các trụ cột của Juve ... Tưởng không buồn mà càng lúc càng thấy buồn. Tớ mới mò vào đây reg nick để nói chuyện cùng mọi người. Khi Juve có chuyện cũng là lúc các cổ động viên của Juve đoàn kết hơn và trở nên chín chắn hơn phải không nhỉ.
Bạn nào đó đã nói ở topic nào đó là những người yêu mến Juve không giống những người yêu mến Man U hay Real. Trong trường hợp của tôi và một vài người khác mà tôi biết thì điều này là đúng.
Trở lại thời điểm hiện tại, việc trọng tâm là chính sách cầu thủ. Bán với giá cao nhất có thể hoặc là cho mượn một mùa là cách giải quyết khôn ngoan nhất. Buffon, Cannavaro, Trezeguet, Zambrotta nên ra đi vì điều đó cần thiết và hợp lý cho họ và cho cả Juve. Nedved nên về quê cống hiến nốt những gì có thể cho quê hương anh. Del Piero ở lại là điều mà những cổ động viên thực sự của Juve đã biết chắc từ lâu rồi. Thuram có lẽ cũng sẽ ở lại vì anh đã quá cao tuổi.
Ban lãnh đạo Juve và chúng ta, các Bianconeri, hãy thể hiện tinh thần Juve trong lúc khó khăn nhất. Không chỉ là chiến tích trên sân cỏ mà cả việc mua bán, cho mượn, tung tin đồn ... cũng là đẳng cấp. Không chỉ hô hào ở lại ra đi trung thành này nọ như những đứa trẻ chỉ yêu Juve với tình yêu thuần khiết mà hãy là những cái đầu tỉnh táo, thực dụng đúng như tính chất Juve, tinh thần Juve, biểu tượng Juve.