Author Topic: Quà tặng bóng đá  (Read 6484 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Ivana

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 70
Quà tặng bóng đá
« on: May 22, 2006, 09:17 AM »
Thượng Đế sinh ra con người và ban cho mỗi người 1 món quà quý giá nhất.Với tôi, đó là tình yêu bóng đá. Tôi yêu người Séc, yêu bóng đá Séc, yêu thiên thần tóc vàng của tôi. Tôi đã mong chờ, ấp ủ và thực sự có được món quà ấy vào sinh nhật lần thứ 7, thật bất ngờ...Ngài cho tôi hạt mầm của tình yêu, rèn tôi cách chăm sóc nó theo thời gian để khi đơm hoa kết trái thì tình yêu ấy bùng nổ, trỗi dậy đầy nhựa sống như nguồn mạch máu tươi lan toả khắp cơ thể tâm hồn.Người không những tạng tôi 1 món quà đẹp đẽ mà còn ưu ái "nhượng" cho tôi 1 thiên thần đáng yêu giúp tôi mở gói quà tuyệt vời nhất này.  
  Thượng Đế ban cho con người quyền được khóc. Những giọt nước mắt của nỗi buồn, của niềm vui, hạnh phúc. Nước mắt tưới mát tâm hồn, nước mắt làm vơi đi nỗi sầu và trên hết nước mắt của tình yêu, của niềm khát khao dâng hiến tất cả vì đam mê. Khóc cho bản thân, cho bạn bè,mọi người, cho màu cờ sắc áo. Với tôi, tôi khóc khi làm người khác phải khóc. Có lẽ tôi phải xưng tội với Chúa. Ngài tặng tôi 1 món quà quý giá như vậy mà tôi ko hề biết giữ gìn nó. Cỉ vì lợi ích cá nhân, tôi đã xin Chúa để Séc thua Đức trong trận chung kết Euro 96. Sau đó 8 năm, 1 lần nữa tôi đã hi sinh Séc và cầu xin Thượng Đế cho tôi vào được trường cấp 3 mong muốn nếu Séc thua Hi Lạp tại Euro 04. Sau trận đó, tôi đã khóc rất nhiều, cả đêm tràn đầy trong nước mắt. Chắc Người lúc đó đang rất thất vọng vì tôi ko biết trân trọng món quà kì diệu như vậy. Tôi nghĩ đến người dân Séc, thiên thần bé nhỏ, 1 nỗi buồn dâng trào nước mắt. Bóng đá thắng bại là chuyện thường tình, nhưng tôi đã làm người khác phải khóc..... Dù gián tiếp hay trực tiếp, Séc cũng thât5j bất hạnh khi có 1 fan như tôi  . Và bây giờ tôi lại rơi lệ, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim đầy chua xót... Chẳng lẽ  Juve-niềm tự hào của người dân Turio  và các Juventini đã gục ngã hay sao???.Hào quang của niềm vui chiến thắng, của những chiếc cup danh giá đã tan vỡ hay sao?. Giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm, tái tê vì mất hết cảm giác. Tôi đã khóc. Tôi khóc vì  tình yêu mới của mình đang lâm nguy, khóc vì niềm khát khao, công sức, giọt mồ hôi, nước mắt của những chàng trai-những thiên thần sân cỏ tôi yêu có thể bỗng chốc tan thành mây khói. Không! Juve của tôi không thể quỵ ngã...
   Thượng Đế lại trao cho
 con người quyền được tin và nghị lực sống. Tôi tin Chúa sẽ tha thứ cho tôi vì tôi đang nuôi dưỡng 1 tình yêu bất diệt. Măcc dù phải đấu Playoff nhưng việc Séc có mặt tại WC 06 và sự trở lại của thiên thần bé nhỏ quả là 1 niềm vui lớn trong đời. Tôi đã vượt qua sự đau khổ và ám ảnh tội lỗi. Bạn tôi đã giúp tôi làm mới tình yêu trong tâm hồn.Tự bao h, tôi đã yêu Juve, coi JFC là nơi gải thoát con người, được sống thực sự là chính mình. Tôi đã lấy được nghị lực sống. Cảm ơn Thượng Đế đã ưu ái tặng con nhiều món quà quý giá như vậy. Tôi đã , đang và sẽ tin voà 1 điều kì diệu về sự thức giấc của " Gã khổng lồ Séc", về sự kiên cường trụ vững của juve trước bão táp khó khăn để tôi được tận hưởng món quà ý nghĩa nhất đó là nụ cười. Tôi cười, bạn cười và chúng ta lại có thể mỉm cười.
Người mà em vẫn luôn hâm mộ
                                Em say mê, em yêu thích vô cùng
                                Dù anh ấy có thể không hoàn hảo
                                Và cho dù có thể chẳng đẹp trai
                                Em vẫn yêu bằng con tim say đắm
                                Dẫu xa xôi em vẫn mãi nhớ chàng

Offline Pachenka

  • Youngster
  • *
  • Posts: 37
Quà tặng bóng đá
« Reply #1 on: May 22, 2006, 01:20 PM »
Quote
Thượng Đế sinh ra con người và ban cho mỗi người 1 món quà quý giá nhất.Với tôi, đó là tình yêu bóng đá. Tôi yêu người Séc, yêu bóng đá Séc, yêu thiên thần tóc vàng của tôi. Tôi đã mong chờ, ấp ủ và thực sự có được món quà ấy vào sinh nhật lần thứ 7, thật bất ngờ...Ngài cho tôi hạt mầm của tình yêu, rèn tôi cách chăm sóc nó theo thời gian để khi đơm hoa kết trái thì tình yêu ấy bùng nổ, trỗi dậy đầy nhựa sống như nguồn mạch máu tươi lan toả khắp cơ thể tâm hồn.Người không những tạng tôi 1 món quà đẹp đẽ mà còn ưu ái "nhượng" cho tôi 1 thiên thần đáng yêu giúp tôi mở gói quà tuyệt vời nhất này.  

  Thượng Đế ban cho con người quyền được khóc. Những giọt nước mắt của nỗi buồn, của niềm vui, hạnh phúc. Nước mắt tưới mát tâm hồn, nước mắt làm vơi đi nỗi sầu và trên hết nước mắt của tình yêu, của niềm khát khao dâng hiến tất cả vì đam mê. Khóc cho bản thân, cho bạn bè,mọi người, cho màu cờ sắc áo. Với tôi, tôi khóc khi làm người khác phải khóc. Có lẽ tôi phải xưng tội với Chúa. Ngài tặng tôi 1 món quà quý giá như vậy mà tôi ko hề biết giữ gìn nó. Cỉ vì lợi ích cá nhân, tôi đã xin Chúa để Séc thua Đức trong trận chung kết Euro 96. Sau đó 8 năm, 1 lần nữa tôi đã hi sinh Séc và cầu xin Thượng Đế cho tôi vào được trường cấp 3 mong muốn nếu Séc thua Hi Lạp tại Euro 04. Sau trận đó, tôi đã khóc rất nhiều, cả đêm tràn đầy trong nước mắt. Chắc Người lúc đó đang rất thất vọng vì tôi ko biết trân trọng món quà kì diệu như vậy. Tôi nghĩ đến người dân Séc, thiên thần bé nhỏ, 1 nỗi buồn dâng trào nước mắt. Bóng đá thắng bại là chuyện thường tình, nhưng tôi đã làm người khác phải khóc...

 Dù gián tiếp hay trực tiếp, Séc cũng thật bất hạnh khi có 1 fan như tôi  . Và bây giờ tôi lại rơi lệ, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim đầy chua xót... Chẳng lẽ  Juve-niềm tự hào của người dân Turio  và các Juventini đã gục ngã hay sao?. Hào quang của niềm vui chiến thắng, của những chiếc cup danh giá đã tan vỡ hay sao?. Giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm, tái tê vì mất hết cảm giác. Tôi đã khóc. Tôi khóc vì  tình yêu mới của mình đang lâm nguy, khóc vì niềm khát khao, công sức, giọt mồ hôi, nước mắt của những chàng trai-những thiên thần sân cỏ tôi yêu có thể bỗng chốc tan thành mây khói. Không! Juve của tôi không thể quỵ ngã...

   Thượng Đế lại trao cho con người quyền được tin và nghị lực sống. Tôi tin Chúa sẽ tha thứ cho tôi vì tôi đang nuôi dưỡng 1 tình yêu bất diệt. Mặc dù phải đấu Playoff nhưng việc Séc có mặt tại WC 06 và sự trở lại của thiên thần bé nhỏ quả là 1 niềm vui lớn trong đời. Tôi đã vượt qua sự đau khổ và ám ảnh tội lỗi. Bạn tôi đã giúp tôi làm mới tình yêu trong tâm hồn.Tự bao h, tôi đã yêu Juve, coi JFC là nơi gải thoát con người, được sống thực sự là chính mình. Tôi đã lấy được nghị lực sống. Cảm ơn Thượng Đế đã ưu ái tặng con nhiều món quà quý giá như vậy. Tôi đã , đang và sẽ tin vào 1 điều kì diệu về sự thức giấc của "Gã khổng lồ Séc", về sự kiên cường trụ vững của juve trước bão táp khó khăn để tôi được tận hưởng món quà ý nghĩa nhất đó là nụ cười. Tôi cười, bạn cười và chúng ta lại có thể mỉm cười.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]55031[/snapback][/div]

Ivana, cái nick này là anh Pavel reg cho em nhỉ. Ai bảo em cứ xin chúa cho con người ta thua nên bây giờ cứ phải khóc mãi vì họ. Cảm giác phát khóc vì đội bóng yêu quý anh đã chẳng có (mà cũng chỉ có một lần duy nhất) từ cách đây 9 năm rồi nhưng có lẽ anh lại thấy được nó khi đọc những dòng trên. Nhưng ai bảo em Juve gục ngã đâu, họ có lâm nguy đâu, họ chỉ trượt chân thôi. Một đội bóng có lịch sử hơn 100 năm, gắn liền với cả lịch sử của đất nước Italia hiện đại làm sao có thể chết đơn giản như thế. Juve chính là hiện thân của cuộc sống nhiều màu sắc, nhiều góc cạnh, những điều đơn giản nhất mà vượt ra khỏi một câu lạc bộ thể thao, vượt ra khỏi những danh hiệu của cuộc thi thố bình thường. Thế nên những lần trượt chân cũng... bình thường còn một ngày nào đó họ xoá tên khỏi calcio cũng... bình thường.

CH Séc đã thua ở chung kết Euro '96, họ có buồn vì điều đó đâu, chỉ có chút tiếc nuối thôi. Lúc ấy, việc CH Séc lọt vào đến chung kết chẳng khác nào Vietnam giành huy chương bạc Seagames 18 năm '95  . Lúc nhận huy chương họ khóc. Còn 10 năm sau, họ tự hào đeo vào cổ đứa con của mình tấm huy chương ấy: "papa đã chơi trận chung kết Euro đấy con ạ". Còn Euro 2000, tất cả chẳng ai buồn vì thua trận ở đó là cảm nhận của anh. Từ những đội bóng bị loại từ vòng bảng đến đội thua ở chung kết, chẳng ai buồn nhiều, vì họ không xứng đáng vô địch nếu so sánh với những gì đội tuyển Hy Lạp đã làm. Hy Lạp mới là đội mạnh nhất, họ phải công nhận như thế:blink:

Hôm Juve hoà Arsenal và bị loại, một thằng bạn nhăn nhở cười "nhìn thắng Pavel trùm chăn khóc kìa" khi thấy anh zai chẳng nói câu nào lẳng lặng đi ngủ. Bật ra một câu chửi thề và suýt cho nó một quả vào mặt, nhưng chỉ có thế, đón nhận thất bại một cách bình thản, bởi 10 năm qua đã có quá nhiều thất bại, có lúc còn đau hơn thế nhiều. Có lẽ anh nhận ra một điều đơn giản, không cần lúc nào đội bóng yêu quý của mình cũng buộc phải thắng, đừng bất công với họ nhiều như thế, lúc ấy anh đã thấy Roberto Bettega trỉ trích cổ động viên đội nhà sau trận đó như thế này: as a true juventino, I have to say that our fans wasted the chance to support their team in a delicate and difficult moment. Những lúc  delicate and difficult thế này mới thấy yêu Juve hơn  

Bạn anh nói fan của Juve, Barca, Inter, Munich thì trung thành (trừ những người đội nào cũng thích), khó thay đổi. Còn fan của Man Utd, Real,... thì ngược lại. Không biết đúng được bao nhiêu phần nhưng thấy em cười thế là tốt rồi. Mà sau này đừng có mà xin chúa kiểu củ chuối như thế nhá  
From what I knew before, some things are worth fighting for

Offline Ivana

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 70
Quà tặng bóng đá
« Reply #2 on: July 01, 2006, 01:54 PM »
Bóng đá đã đem lại cho bạn món quà tặng gì?????
Người mà em vẫn luôn hâm mộ
                                Em say mê, em yêu thích vô cùng
                                Dù anh ấy có thể không hoàn hảo
                                Và cho dù có thể chẳng đẹp trai
                                Em vẫn yêu bằng con tim say đắm
                                Dẫu xa xôi em vẫn mãi nhớ chàng