HOA - CON GÁI!
[/size]
Trên con đường tôi đi
Biết bao người con gái
Những bông hoa - thiếu nữ
Nhú. Nẩy. Mọc. Đâm chồi.
Khắp nước trời rạo rực hừng vang,
ráng sắc huyền lung linh - sáng toả
Thả hương ngây ngất,
Vườn địa đàng - thiên chúa khóc mùa xanh
Vội vã tuổi xuân,
thoả sức đung đưa, mơn man vờn gió lạ
Ngất ngư men dịu,
nhựa ngọt tràn đầy, ghẹo ong mật ghé thăm ...
Vườn xối hoa 4 mùa
nghiêng nghiêng con đường nhỏ
Những bông hoa - con gái
Rủ xuống. Vươn lên. Khát khao. Nằm dài. Đợi chờ. Khắc khoải. Lãng quên.
Trên con đường tôi qua
Ai người tôi giáp mặt
Ai người tôi e ấp, chập chững đôi cánh mỏng manh hiền
Ai người ngước nhìn tôi, ngập ngừng mắt xanh âu yếm
Ai vì tôi tuôn lệ khóc ròng cho những gian truân - hờ hững
Ai đã vì tôi, không nói nữa, lạnh lùng dứt bước, quay lưng
Ai đã cùng tôi viết những câu thơ dài, ấp ủ bao hoài niệm, ước mong
Ai dừng chân quán cũ, nhấp môi ly cà phê - tôi - đắng cay - đượm lại bên chiếc hôn nồng ngày cũ ...
Chẳng còn ai cả, chỉ vì như thế!
Chân bước hững hờ, vết dấu buông xuôi...
- Ai vẫn như hoa, vương mãi sắc mầu!
- Ai vuốt mắt tôi, khi cuối đường - gặp gỡ?
***
Quán trưa - nghe thật vắng
Khách lạ - Khúc nhạc quen
Cà phê quên, cà phê vắng
Cà phê đắng, lắng môi say...