Juventus đợi chờ mùa tuyết tan
Olympic mùa đông đã kết thúc trong pháo hoa và sự mãn nguyện của thành phố Torino. Ở những khu trượt tuyết như Via Lattea, Cesana-San Sicario, tuyết vẫn còn chưa tan, như thể Juventus vẫn đang đóng băng Serie A và làm mê hoặc châu Âu bằng màu trắng tinh khôi. Mùa xuân đang đẹp và Juve cũng đang tranh đấu quyết liệt để giữ vững quền lực ấy, để cho các đối thủ còn phải run sợ sức mạnh băng giá của mình, để giấc mơ châu Âu 10 năm thành hiện thực nhưng trong không khí không phải dễ chịu.
Lượt đi vòng 1/8 Champions league, thất bại đáng tiếc ở nước Đức trước một W. Bremen đầy nỗ lực đã cho thấy sự rạn nứt trong khối băng Juve. Nó không còn là sức mạnh không thể khoan thủng nữa, mà thay vào đó là đôi chút lo lắng về một hệ thống đã hoạt động quá sức. Hai bàn thua trong 3 phút cuối trận không chỉ đơn thuần là một tai nạn. Juve không còn đủ sức lực cũng như tỉnh táo chống lại những đợt tấn công điên cuồng của đối thủ như B. Munich hay W. Bremen, điều mà Lecce, đội bóng thừa nhiệt tình nhưng thiếu bản lĩnh, đã học tập bốn ngày sau đó ở Delle Alpi.
Lecce đến Turino với một niềm hi vọng mong manh, hàng thủ - hay cả hệ thống phòng thủ - của Juve đang khặp bất lợi. Họ đã làm được một nửa kế hoạch của mình, chơi nhanh ngay từ đầu và ghi bàn, nhưng không đủ bản lĩnh để kết liễu Juve. D. Vecchio đánh đầu tung lưới của Buffon trong sự bất lực của hai trung vệ Juve. A. Camorani đã khiến cánh phải của Juve thực sự lúng túng với sự quyết liệt của mình. Tiếc rằng đó là tất cả những gì họ làm được. Lịch thi đấu đã trở thành cứu cánh khi nỗ lực một đội bóng qua 11 trận không biết đến chiến thắng (7 thua) và đứng cuối cùng bảng xếp hạng Serie A chỉ có thể như vậy. Nhưng chính bàn thắng mở tỉ số của Lecce đã lột tả hoàn toàn bộ mặt thật của bà đầm già lúc này. Quan trọng hơn, 6 bàn thua trong 3 trận trên các mặt trận hay 16 bàn thua sau 15 trận gần nhất ở Serie A cho thấy cả hệ thống phòng thủ của Juve đang ngủ mê và kiệt sức.
Phòng thủ từ xa, nhiệm vụ chính của cặp tiền vệ trung tâm Viera, Emerson ngày càng lỏng lẻo. Khi Viera không còn là chính mình nữa thì Emerson cũng dần không đảm đương được vai trò quyết định. Với Viera, ở Juventus, chơi bên cạnh Emerson chưa hẳn đã đơn giản vào thời điểm này. Sau chấn thương trong trận giao hữu vô bổ của đội tuyển Pháp với Costa Rica (11/05), tầm ảnh hưởng của Viera giảm đi đáng kể và thiếu hiệu quả. Điều đó không trừng phạt Juve bởi Emerson đã làm thi đấu như cho cả Viera trong nhiều trận đấu, có mặt trên khắp mặt sân và mọi điểm nóng. Nhưng khi Emerson bắt đầu mệt mỏi (anh cùng với Canavaro đá chính 35 trong tổng số 36 trận từ đầu mùa của Juve!) không thể di chuyển nhiều nhiều nữa thì lập tức người ta thấy hai tiền vệ trung tâm của Juve như dẫm phải chân nhau, co cụm một chỗ để cho đối phương liên tục có những đường bóng thoải mái áp sát khung thành của Buffon. Cả hàng hậu vệ và thủ môn thường xuyên phải đương đầu với những pha tấn công của đối phương.
Đó là một điều tệ hại bởi hàng hậu vệ 4 người của Juve từ đầu mùa bóng chưa có bất kì lúc nào ổn định bởi chấn thương và thẻ phạt của hết Birindelli, Pessotto, Zebina lại đến Zambrotta; Balzaretti và Chiellini thường xuyên quên nhiệm vụ phòng thủ. Hơn hết, sự trở lại của Buffon sau 3 tháng chấn thương không phải là một món quà giáng sinh mà là một tai hoạ. Dường như sự trở lại của Buffon đã khiến cho cả hàng thủ Juve cho phép mình có lúc xả hơi, điều mà họ không bao giờ dám làm nếu đứng trong khung gỗ là Chimenti hoặc Abbiatti. Nhưng Buffon lại không thể khoả lấp những sai lầm của hàng thủ, bởi anh còn như đang ở trên mây. Nhiều trận đấu, anh ra vào như một gã điên, phản ứng chậm chạp trước các tình huống nguy hiểm. Kết quả, sau 10 trận đấu từ khi trở lại, Buffon để thủng lưới 9 trận. Có thể cho rằng Buffon hầu như không có lỗi quá đáng trong các bàn thua. Nhưng nếu như chỉ thể hiện được đến thế, anh cũng chỉ là một thủ môn tầm thường và tồi tệ hơn cả mùa giả kém phong độ 04/05. Buffon chưa có được phong độ tốt nhất, hay anh vừa thi đấu vừa nghĩ về một nơi nào đó mời gọi anh và cô người yêu của thể giới showbiz ồn ào Seredova. Madrid chăng?! Chỉ có Buffon mới hiểu, còn Juve thì vẫn phải gánh chịu những bàn thua liên tục chưa-hẳn-do-lỗi-của-anh.
Trước một Lecce thiếu bản sắc, máu đã chảy nhoà trên mặt Blasi, băng được cuốn lên đầu Emerson, còn Mutu và Viera đã dốc ra toàn bộ sức lực của mình. Tất cả, tất cả để đảm bảo một trận thắng cho Juve, để không ai nhắc đến nỗi ác mộng Lazio mùa bóng 99/00 (Juve mất chức vô địch ở vòng cuối cùng dù hơn Lazio 9 điểm khi chỉ còn 9 vòng đấu), để Werder Bremen lại thấy ớn lạnh khi hành quân đến Torino và để chính Juve củng cố niềm tin của mình ở đấu trường châu Âu.
Những trận đấu khó khăn tới đây, khi đối thủ lần lượt là Samdoria, W. Bremen, AC Milan Livorno, AS Roma, không biết Don Capello có dám tích cực quay vòng cầu thủ để các trụ cột lấy lại sức lực, hay tiếp tục vắt kiệt sức của họ như mùa bóng trước hay thời gian qua. Nhưng chắc chắn, Juve sẽ vẫn căng thẳng lắng nghe, cố gắng bịt kín những điểm yếu của mình và sống nhờ vào hàng tấn công, nơi bộ ba Ibrahimovic - Del Piero - Trezequet thay nhau toả sáng. Milan, Inter gần như đã bỏ Serie A để tập trung vào Champions League, Juve cũng yên tâm tìm kiếm vinh quan ở nơi mà suốt 10 năm qua họ chỉ là khách mời danh dự của những lễ trao cup. Cả Italia hướng về Paris tháng 5 của trận chung kết Champions League. Nhưng đó là chuyện của 3 tháng nữa, còn bây giờ, Juve đang đợi chờ mùa tuyết tan.
PAVELVNR - JFC - Juventus Fan Club in Vietnam