Author Topic: Mọi con đường đều dẫn đến Paris!  (Read 54437 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Offline ngansao_juventus

  • Youngster
  • *
  • Posts: 37
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #80 on: December 31, 2005, 03:11 PM »
Những cầu thủ yêu bóng đá bằng cả con tim.Những người nhiệt tình vì đồng đội
,họ cặm cụi trên sân cỏ như những con ong thợ cần cù va trách nhiệm.

      Khi trái tim và trái bóng là một .Khi họ yêu cái áo thi đấu hơn mọi cái áo khác.Khi họ yêu các cổ động viên như những người thân ,thì chỉ khi đó họ mới là hình ảnh dẹp đẽ của những con ong thợ.Có ba đại diện xứng dáng nhất cho những chú ong thợ của CHÂU ÂU.

      Khi xem NEDVED của JUVE thi đấu thì mọi người có thể cảm thấy anh ta như hoà tan vào từng trận đấu,từng pha nước rút ở cuối biên rồi lăn quay sau khi tạt vào cho đồng đội cho ta thấy sự khó khăn với anh chỉ là cái dốc thoai thoải.Với lối đá thi đấu ngẫu hứng ,kĩ thuật tốt anh xông pha vào các trận đấu như không biết mệt mặc du rất mệt.Nhiều người đã bị anh mê hoặc bởi những pha bóng xuất thần và những pha vung chân trong khi chạy đã tao ra những cu sút trái phá mà bất cứ con nhền nhện nào cũng phải dè chừng anh,cộng với những pha tỉa bóng tinh tế như đặt đã tao nên cái riêng của anh.Mặc dù ở JUVE như người ta thường nói không có khái niệm cầu thủ không thể thay thế nhưng với NEDVED anh thật sự là linh hồn khong thể thay thế ở JUVE.

      Bạn sẽ phải trầm trồ khi xem GERRARD của quỉ dỏ LIVERPOOL biểu diển .Anh đã chiếm được cảm tình của những cổ dọng viên toàn cầu bằng khuôn mặt thư sinh và quan trọng là lối chơi cống hiến không biết mệt mỏi.Tận tuỵ với cuộc chơi ,những pha tỉa bóng không thể làm tốt hơn,nhưng cái mà hậu vệ e dè ở anh là sự lì lợm ,kỹ thuật có thể cho họ đo sân khi anh muốn.Những màn sút xa như bắn tỉa đã chứng minh anh là vua mới của LIVER.

      Không ai có thể bào chữa cho lối chơi thục dụng của CHELSEA khi khẩu pháo MOURINHO đã phán ông sẽ đưa CHELSEA dến với chức vô địch ngoại hạng trong ba năm ông ở đây.Như một lời tiên tri khi ngay sau đó họ đã đừng lên đầu ARSENAL và MANU.Nhưng khi xem họ đá bạn có thể dễ dàng nhận ra một con ong màu xanh mang tên LAMPARD,kỹ thuật , tài năng,thể lực dồi dào đó là những gì họ thấy ở anh.Có thể nói anh là một cánh tay phải của gã khỗng lồ CHELSEA.Người ta còn ngợi khen anh với khả năng ghi bàn như một tiền đạo,sự miệt mài với quả bóng.Vũ khí bí mật của anh là sự ngẫu hứng có thể làm thay dổi cục diện trận đấu của một cầu thủ lớn.

      Không biết ai trng số họ sẽ giành dược cúp CHÂU ÂU nhưngcó lẽ bây giờ mọi người đang nghĩ tới cuộc dụng dộ giữa NEDVED và LAMPARD cho một trận chung kết mà thượng đế cũng phải ngó xuống trần gian.


                                                         ngansao_juventus
                                                         LÊ VŨ THÀNH TÍN
TRỜI ĐÊM SAO TỎ SAO MỜ
 MỘT HAI GIỜ SÁNG TÔI CHỜ JUVE...
 
   JUVE.......YOU ARE MY HEART......

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #81 on: January 03, 2006, 10:59 AM »
Quote
Một bài viết ngắn gọn xúc tích duy chỉ có điều này là mình không được đồng ý cho lắm. Thực ra chỉ khi sang Juve, Nedved mới thực sự hoàn thiện hơn cả khả năng cá nhân của mình. Khác với khi ở Lazio, người ta thấy anh dường như chỉ là một con ong chăm chỉ, thi đấu nhiệt tình và đầy sức mạnh thì khi đến với Turin, các tifosi thực sự ngạc nhiên với khả năng sáng tạo. Những cú sút xa bằng cả 2 chân ngày càng hoàn thiện hơn, bản năng của một thủ lĩnh cũng như những bàn thắng mang tính sống còn ngày càng nhiều hơn. Dù rằng trong 2 năm trở lại đây phong độ của Nedved không còn được như ngày đầu anh đến Juve (nhất là năm 2003) nhưng tầm ảnh hưởng của anh vẫn còn rất lớn đến lối chơi của Bianconeri. Các fan của Juve ngả mũ thán phục và ngưỡng mộ anh - thiên thần tóc vàng.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20988[/snapback][/div]


 Không hẳn kể từ khi sang Juve anh mới sáng tạo  hơn nhưng đúng là sang juve được thi đấu cùng những đồng đội có trình độ cao hơn thì Nedved cũng phát huy được năng lực của mình hơn , anh bùng nổ hơn và trở thành nhân tố quan trọng của juve . Thật ra thì Nedved vẫn luôn là mẫu tiền vệ " thợ " nói là con ong chăm chỉ cũng đúng nhỉ , chỉ là khi sang juve anh mạnh mẽ hơn , hoàn thiện hơn và bùng nổ hơn .
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline nedved_juve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 268
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #82 on: January 03, 2006, 11:40 AM »
Mình nghĩ ít ai bảo Nedved đẹp trai nhưng đối với mình Nedved còn đẹp Alex nữa,mình còn thích ở chỗ:
-Tóc vàng hoe
-Sút xa rất chuẩn
-Tinh thần đồng đội
-Hiền lành
Không Thầy Đố Mày Làm Nên
Làm Thầy Mày Không Nên Đố !

PA\/EL  NED\/ED

juvelove

  • Guest


Offline Ivana

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 70
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #85 on: January 06, 2006, 08:57 AM »
Bài viết hay lắm Lee ạ. Pavel của tao là số 1, nhỉ ? Cảm ơn nhé vì những dòng chữ đầy tình cảm của mày dành cho Nedved - người mà mày hay chê bai trước mặt tao  

     
Người mà em vẫn luôn hâm mộ
                                Em say mê, em yêu thích vô cùng
                                Dù anh ấy có thể không hoàn hảo
                                Và cho dù có thể chẳng đẹp trai
                                Em vẫn yêu bằng con tim say đắm
                                Dẫu xa xôi em vẫn mãi nhớ chàng

Offline nedved_juve

  • Juventini
  • *
  • Posts: 268
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #86 on: January 06, 2006, 09:16 PM »
Quote
Bài viết hay lắm Lee ạ. Pavel của tao là số 1, nhỉ ? Cảm ơn nhé vì những dòng chữ đầy tình cảm của mày dành cho Nedved - người mà mày hay chê bai trước mặt tao   

    
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31919[/snapback][/div]
Cho em hỏi Lee là ai vậy ???
Không Thầy Đố Mày Làm Nên
Làm Thầy Mày Không Nên Đố !

PA\/EL  NED\/ED

juvelove

  • Guest

Offline Meteora

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 22
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #88 on: January 07, 2006, 09:02 AM »
Palermo – Juventus: Địa Trung Hải vẫy gọi

Sân Renzo Barbera ở gần biển. Người Palermo có thói quen vừa xem bóng đá, vừa hò hét, vừa lắng nghe tiếng còi tàu vào cảng, nghe tiếng sóng lẫn gió biển vi vu. Cái cảm giác hòa cùng với thiên nhiên và những nhịp đập con tim của người dân Sicilia cuồng nhiệt, luôn tạo nên sự phấn khích và tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng mặc áo hồng mỗi khi ra sân. Thật khó diễn tả nỗi khắc khoải tính đếm từng ngày của các tifosi xứ đảo để được xem một trận đấu của đội nhà với những ông lớn Milan, Juve hay Inter. Lúc đó cái sân vận động cổ kính mặn mòi mùi biển Địa Trung Hải, chưa từng chứng kiến một trận đấu đỉnh cao nào sau Italia 90, chẳng bao giờ còn một chỗ trống.

Tình yêu mà người dân nơi đây dành cho đội bóng con cưng và cho cả cuộc sống thường nhật vốn không phải lúc nào cũng ngọt ngào sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Nhưng Palermo luôn là vậy. Ở nơi mà tội ác không còn ngự trị nhưng mafia vẫn sống khỏe, có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất Italia, luật giao thông dường như không tồn tại, những khu phố lụp xụp chen lẫn với những công trình xây dựng ngổn ngang do dự án đầu tư vòng vèo, nạn bằng giả và hối lộ tràn lan vì mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền, nhan nhản những hình ảnh lãng mạn quá mức của các cặp tình nhân phơi bày trước mắt du khách ở đại lộ chính Belmonte… thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả việc Berlusconi lặn lội đến đây để kiếm thêm phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới. Không ai có thể quên quãng thời gian đau đớn và mệt mỏi của đội bóng vốn được coi như trái tim của thành phố biển: một serie những cuộc xuống hạng từ năm 1973, năm cuối cùng họ còn hiện diện ở Serie A, 2 lần phá sản, vụ ám sát chủ tịch Parisi năm 1985 và sự dính líu với mafia bị phanh phui sau đó 10 năm trong chiến dịch “bàn chân sạch”.

Bây giờ, người ta đã quên hết. Đối với một địa danh chỉ có thể tự hào về quá khứ với những phế tích thời Hy Lạp–La Mã, từng nằm trên con đường thông thương sầm uất nối liền 3 lục địa Âu-Á-Phi, có những chợ cá nhộn nhịp và một bến cảng hơi đượm buồn, đang muốn quên đi một dĩ vãng liên quan đến mafia chẳng có gì đẹp đẽ, CLB Palermo chính là nơi bấu víu để tồn tại. Tháng 5/2004, cả thành phố như trong cơn điên loạn khi Palermo chính thức trở lại Serie A sau hơn 3 thập kỷ đen tối. Những cuộc ăn mừng lớn diễn ra suốt đêm theo đúng phong cách Sicilia: có vài tiếng súng, khá nhiều người tiếp tục ăn mừng…trong bệnh viện và số tai nạn vì ngã xe tăng vọt! Toàn bộ thành phố nhuộm trong một màu hồng, màu áo của đội bóng và thậm chí ở quảng trường chính, người ta còn phấn khích treo lên một biểu ngữ: “Chúng ta sẽ đến Champions League”!

Chiến tích đó có công lớn của Francesco Guidolin, cựu HLV Bologna, đến Palermo từ tháng 1/2004. Ông đã dầy công xây dựng một đội ngũ toàn cầu thủ Italia pha trộn giữa kinh nghiệm từ Corini, Zauli, Toni và sức trẻ của Zaccardo, Barzagli, Brienza… Đội bóng thủ phủ Sicilia lập tức gây chú ý bằng một lối đá chặt chẽ và tính toán đến mức khó chịu. Trong vòng 5 tháng, Palermo đã vọt từ vị trí đèn đỏ Serie B lên Serie A, và leo tới vị trí thứ 6 chỉ sau một mùa ở hạng đấu cao nhất này, đồng nghĩa với việc giành một tấm vé dự cúp UEFA lần đầu tiên trong lịch sử 106 năm của họ. Chưa hết, một loạt cầu thủ Palermo được triệu tập vào đội tuyển quốc gia: Toni, Barone, Zaccardo, Barzagli, Grosso, Guardalben và Brienza. Đó quả thật như là một câu chuyện cổ tích!

Rõ ràng là hiếm ai có thể làm tốt hơn Guidolin, nhưng tất cả thành quả của HLV này không đủ làm ngài Maurizio Zamparini hài lòng, vì theo ông chỉ một suất tại đấu trường danh giá Champions League mới có ý nghĩa. Vị chủ tịch nóng tính người xứ Friuli này nổi tiếng là một tay “trảm tướng” có hạng và nếu đặt lên bàn cân thì thành tích của Moratti (chủ tịch Inter) vẫn quá khiêm tốn: 29 đời HLV trong vòng 18 năm cho 2 CLB mà ông lần lượt sở hữu là Venezia và Palermo! Cùng với mối bất hòa dai dẳng giữa hai người trong suốt mùa bóng năm ngoái, chẳng có gì bất ngờ khi Guidolin bị gán cho cái mác “thiếu tham vọng” và phải cuốn gói khỏi Sicilia ngay khi Serie A vừa kết thúc. Thay thế ông là Del Neri, đồng hương với Zamparini, từng viết lên một câu chuyện cổ tích khác với Chievo, đang muốn quên đi một năm tồi tệ với Porto và Roma.

Tuy nhiên, vị chủ tịch Palermo cũng cần phải xem xét lại những tham vọng của mình. Người ta chỉ yên tâm tiến hành tu sửa bức tượng David của Michelangelo khi nó đã có những giá đỡ và sự chắc chắn đến mức hoàn hảo. Zamparini đã bán đi chân sút xuất sắc nhất Luca Toni cho Fiorentina, người đã ghi 30 bàn giúp Palermo lên Serie A và 20 bàn mùa trước đưa họ tới cúp châu Âu. Ra đi cùng với anh là bộ não Zauli (đến Sampdoria), một chuyên gia kỹ-chiến thuật siêu hạng. Nguyên nhân của sự ra đi ấy chủ yếu là vì tiền (2 người mang lại cho Palermo tổng cộng 12 triệu euro), nhưng cũng khiến người ta phải nghi ngờ khả năng tiến xa của Palermo mùa này. Bộ đôi tiền đạo mới Caracciolo-Makinwa về lý thuyết hoạt động rộng hơn, cơ động hơn và giúp đội bóng áo hồng không quá phụ thuộc vào một Toni, nhưng đẳng cấp của họ so với trung phong cũ của Palermo còn là vấn đề phải bàn cãi. Palermo cũng có một ngôi sao – Corini, nhưng anh đã 35 tuổi. Họ vẫn cần một tên tuổi lớn hơn, một thủ lĩnh thực sự để dẫn dắt đội bóng trước những con sóng dữ không chỉ ở Italia mà ở cả châu Âu.

Chiếc ghế HLV đổi chủ cũng dẫn đến phong cách thay đổi. Palermo vẫn ra sân với tất cả lòng nhiệt tình đặc trưng của người phương Nam, nhưng lối chơi của họ kém thực dụng và ít cứng rắn hơn so với thời Guidolin. Del Neri đã mang đến cho Palermo một sức tấn công mạnh mẽ dựa vào sơ đồ 4-4-2 như Chievo ngày nào, với cả đội dâng cao để pressing, dùng bẫy việt vị và rất tốc độ ở hai cánh. Không còn Toni nữa, nhưng Palermo ghi bàn nhiều hơn hẳn cùng số trận này năm ngoái (24 so với 16 bàn). Có đến 10 cầu thủ ghi được bàn thắng, trải khắp các tuyến từ hậu vệ đến tiền đạo, trong đó Caracciolo là chân sút tốt nhất với 6 bàn, cho thấy Palermo có lối chơi đồng đội cao và có khả năng gây nguy hiểm từ mọi vị trí. Bù lại, hàng phòng ngự của họ hớ hênh hơn, thường xuyên bị hở sườn và phải chịu số bàn thua gấp đôi (25 so với 12 bàn). Điều này dẫn tới một cuộc cải tổ nho nhỏ ở hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông: thủ môn số 1 Guardalben sang Parma đổi lấy Lupatelli, và người chấn giữ khung thành cho Gialloblu đã có cơ hội tái hợp với ông thầy cũ.

Phải thừa nhận rằng Palermo của Del Neri có sự khởi đầu khá tốt. Thậm chí họ đã leo lên tới vị trí thứ 3 sau 4 vòng đầu tiên, bằng điểm với Fiorentina và chỉ kém đội đầu bảng Juventus 2 điểm. Nhưng trận thua tan tác 2-4 trước Lazio và những trận hòa đáng tiếc trước Empoli, Chievo và Cagliari trên sân nhà đã tước đi khả năng bay cao của đội bóng này. Mặc dù Palermo đã để lại những ấn tượng đẹp đẽ từ những chiến thắng oanh liệt trước Inter, Roma và làm Milan phải toát mồ hôi ở San Siro, nhưng phong độ thất thường đã xóa sạch những nước cờ tham vọng của ngài Zamparini. Đội bóng đảo Sicilia khóa sổ năm 2005 trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn: họ đã lọt vào vòng 32 đội của cúp UEFA nhưng đồng thời cũng thất thủ trên sân Artemio Franchi - trận thua thứ hai liên tiếp của họ. Xét về mặt điểm số, Palermo chỉ kém năm ngoái 2 điểm, nhưng về thứ bậc thì họ đã tụt xuống tận vị trí thứ 11 (năm ngoái đứng thứ 7), một vị trí lo trụ hạng, cúp UEFA còn chẳng với tới chứ chưa nói gì đến chuyện mơ mộng Champions League! Từ tấm gương của những người tiền nhiệm, Del Neri hiểu rằng phục vụ dưới trướng Zamparini là đang chơi với lửa. Ngài chủ tịch sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi nhìn đội bóng mà mình đầu tư bao tiền của cứ tiếp tục lún xuống và ông chỉ tìm một cái cớ như với Guidolin (trận thua mất mặt 1-5 trước Udinese ngay tại Renzo Barbera) để đá bay đương kim HLV Palermo ra khỏi ghế chỉ đạo, bất chấp tình đồng hương. Vậy thì, một trận thắng trước đội bóng đang làm mưa làm gió ở Serie A – Juventus, sẽ đủ mang lại sự sống cho Palermo và giữ vững chiếc ghế của Del Neri?

Nhà ĐKVĐ Italia dường như đang sống trong một thế giới khác với một Serie A ngày càng yếu kém. Chưa bao giờ người ta được thấy Juve lập nhiều kỷ lục đến thế khi mùa giải đi chưa hết nửa chặng đường. Các nhà thống kê có lẽ là những người cảm thấy hào hứng nhất vì tìm thấy ở đội bóng này vô số thông tin nuôi sống niềm yêu thích của họ. Từ những kỷ lục tập thể: đội đầu tiên thắng 9 trận liên tiếp đầu mùa, số trận thắng nhiều nhất sau 17 vòng (15 trận), đội vô địch mùa đông với số điểm cao nhất (46 điểm)… đến những kỷ lục cá nhân: Trezeguet đã ghi bàn trong 9 trận liên tiếp, anh chỉ cần một bàn nữa để vượt qua huyền thoại Roberto Baggio và cũng chỉ cần một bàn nữa là Del Piero trở thành chân sút số 1 trong lịch sử “bà đầm già”… Đó còn chưa kể đến những cột mốc khác mà họ sắp sửa chinh phục. Và mỗi buổi sáng đầu tuần, mở trang nhất mấy tờ nhật báo thể thao, những người không “khoái” Juve cố nén tiếng thở dài khi thấy “bà đầm già” lại chiến thắng, họ cứ lao vun vút tới Scudetto thứ 29 như thể không ai kìm hãm được nữa. Serie A đã an bài quá sớm chăng?

Thực tế lịch sử đã cho thấy, các CLB do Capello dẫn dắt thường có xu hướng sa sút sau kỳ nghỉ đông và chơi tồi trong hai tháng đầu năm mới. Roma của Capello đã từng hai lần vô địch mùa đông vào các năm 2001 và 2003 nhưng cuối mùa vẫn không đoạt Scudetto. Rất có thể khi Serie A trở lại vào cuối tuần này, Juventus sẽ không còn xuất sắc như giai đoạn trước. Đó sẽ là thời cơ cho các đối thủ đang bám đuổi phía sau họ: Inter, Milan, Fiorentina nuôi thêm hy vọng. Một đặc tính nữa từ những đội bóng của Capello: luôn có xu hướng chạy rất “bốc” trong giai đoạn đầu mùa bóng, đè bẹp không thương tiếc các đội bóng nhỏ để tích lũy càng nhiều điểm càng tốt, tạo một lợi thế nhất định không chỉ về điểm số mà còn cả về tâm lý trước các đối thủ khác trước lúc bước vào những vòng đấu còn khó khăn hơn ở lượt về, khi họ phải căng sức chơi cả ở cúp châu Âu.

Kẻ thù nguy hiểm nhất không chỉ đến từ Milano hay Firenze mà còn xuất hiện ngay trong hàng ngũ Juve: những chấn thương, thẻ phạt, tình trạng sa sút phong độ và thể lực, nhất là sự tự mãn rất dễ nảy sinh khi chiến thắng đến liên tục và tâm lý cho rằng khoảng cách với đội phía sau đã an toàn. Người Bianconeri hẳn chưa quên chỉ mới đầu năm ngoái thôi, trong vòng hơn 2 tuần “bà đầm già” đã để Milan san bằng khoảng cách 8 điểm, từ đó tạo ra một cuộc chạy đua căng thẳng tới tận tháng Năm, cho đến khi Milan kiệt sức và đầu hàng tại San Siro. Cách biệt với đội thứ nhì Inter hiện giờ cũng là 8 điểm, không ít nhưng cũng chẳng nhiều, và người Nerazzurri hay Rossoneri có thể qua mặt “bà đầm già” bất cứ lúc nào để giành ngôi vô địch. Các CĐV cuồng nhiệt của Juve có thể cãi rằng: nếu Juve thắng ít nhất 5 trận liền tù tì đầu mùa thì sau đó nhất định họ sẽ đoạt Scudetto và cũng chưa đội bóng nào ở Serie A thắng 7 trận liền mà sau đó lại mất ngai vàng. Điều đó chẳng có gì là chắc chắn cả! Cuộc đời đôi khi cũng trái tính trái nết như thời tiết vậy. Không loại trừ Juve sẽ là đội đầu tiên thắng 9 trận liền để rồi sau đó trắng tay. Đó cũng là một cách để đi vào lịch sử!

Số mệnh đã đặt vào tay Palermo trách nhiệm nặng nề: không đánh sập được cái boong-ke Juve thì ít nhất cũng làm nó phải sứt mẻ. Ở Milano, Firenze, Roma hay bất cứ nơi nào có mặt những ai không muốn thấy một Juve thống trị Serie A, người ta đang cầu nguyện cho đội bóng đảo Sicilia. Palermo có đủ sự tự tin vì chính họ chứ không phải ai khác đã chấm dứt chuỗi 3 trận thắng liên tục của Juve tháng 9/2004 và làm “bà đầm già” phải khốn khổ đủ đường mới kiếm lại 1 điểm ngay tại Delle Alpi. Hơn 4 tháng sau là một cuộc phục kích ở Renzo Barbera và bằng một “hòn đá” có tên Brienza, “David” Palermo đã hạ đo ván gã khổng lồ “Goliath” Juventus. Đó mới chỉ là trận thắng thứ 4 của Palermo trước Juve trong lịch sử nhưng cũng đủ làm những người dân Sicilia luôn thù địch và căm ghét đại gia phương Bắc này ngất ngây suốt tháng. Chưa đầy 1 năm sau, cuộc tái ngộ ở mảnh đất nhiều gió biển và tình yêu này hứa hẹn không ít hấp dẫn. Juve giờ đã mạnh hơn xưa còn Palermo vẫn thừa nhiệt tình nhưng không nhiều tinh quái như dưới thời Guidolin nữa. Del Neri chưa bao giờ được nếm hương vị chiến thắng “bà đầm già” khi dẫn dắt Chievo. Liệu Palermo có thể giúp ông sớm toại nguyện?

Xét lực lượng cả hai đội, Palermo có đôi chút lợi thế khi họ có thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất trong khi Juve thiếu Zambrotta do bị treo giò. Vắng anh, cánh phải của Juve trở nên yếu ớt và người ta không rõ Pessotto hay Blasi sẽ lấp đầy chỗ trống đó thế nào. Chưa nói đến việc phòng ngự, khả năng công phá bên phải của “bà đầm già” sẽ bị giảm sút rất nhiều vì không còn sự cần cù và hiệu quả của cầu thủ đa năng này. Nên nhớ rằng, Palermo rất mạnh ở hai cánh với Grosso và Bonanni quấy rối ở bên trái, Zaccardo và Santana như những con dao thọc sâu từ bên phải. Inter đã “chết” ở Renzo Barbera vì đã dâng cả hai hành lang biên cho Palermo mặc sức bắn phá và các hậu vệ cánh thường xuyên phải chống chọi lại những cầu thủ tấn công biên của Palermo mà không có sự hỗ trợ. Sẽ là một ngày vất vả cho cặp trung vệ cao tuổi Thuram-Cannavaro, họ không còn một dự bị nào đáng kể vì Kovac đang chấn thương, lại phải lo đối phó với các tiền đạo trẻ trung và nhanh nhẹn của Palermo. Del Neri sẽ dùng lối chơi nào để trị lại Capello: học cách của Guidolin, đóng băng khu trung tuyến bằng những lực sĩ như Raimondi và Mutarelli, phá vỡ tổ chức lối chơi của Juve từ giữa sân, tấn công chớp nhoáng trong 30 phút đầu để ghi bàn trước và sau đó đổ bê tông, hay vẫn sử dụng lối đá pressing và công kích ồ ạt từ hai cánh? Renzo Barbera không còn là đất thánh của đội bóng đảo Sicilia nữa vì mùa bóng này họ đã thua 2 và hòa 3 trong 8 trận đấu ở đây, nhưng cái tên Juventus có thể sẽ khiến cho người Palermo thêm động lực để chiến đấu, cho dù ngoài những lời cảm ơn từ Milano, sẽ chẳng có 300 ký khoai tây hay 30 cân thịt hun khói - phần thưởng mà những người ghét “bà đầm già” từng treo giải cho đội bóng nào đánh bại Juve đầu tiên!

Và rồi, vào một ngày đầu năm mới, những ấn tượng khó quên của một thời bóng đá là đam mê đang trở lại. Hãy tạm quên không khí khô cứng, lạnh lẽo và có phần nhàm chán của phương Bắc để xuống phía Nam. Palermo đã sẵn sàng biến cái thành phố chật hẹp một thời là vương quốc của tội ác thành thiên đường của bóng đá. Sân Renzo Barbera sẽ lại dày đặc khói pháo màu hồng-đen và những tiếng reo hò của người dân Sicilia. Họ đang mơ một chiến thắng đẹp đẽ nữa trước nhà ĐKVĐ Serie A, để từ khắp các khán đài đến mọi quán bar tồi tàn ở Palermo, người ta được ngân nga bài hát nổi tiếng “đêm màu hồng” của Umberto Tozzi. Nhưng nếu vận may lại mỉm cười với vị khách Juve, và họ lại đứng vững trên cái mảnh đất đầy cạm bẫy này, như từng chinh phục những miền đất dữ Olympico và Artemio Franchi trước đó? Dẫu rằng bạn chẳng ưa gì “bà đầm già”, xin bạn cũng đừng tiếc họ một lời khen…
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Những gì xuất phát từ trái tim sẽ làm lay động trái tim[/span][/span]

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #89 on: January 07, 2006, 09:05 AM »
Quote
Cho em hỏi Lee là ai vậy ???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]32051[/snapback][/div]

 
 Là em nhỏ mà chú bảo là chọc lét 13 lần ý  (acmilan 13)
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #90 on: January 18, 2006, 10:43 AM »
Rất cảm ơn những thông tin hữu ích mà juvelove đã gửi cho chúng mình. Chúng mình sẽ sưu tầm.
 Một lần nữa, cảm ơn cậu nhiều.
Alt-f4

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #91 on: February 06, 2006, 05:17 PM »
Ý chí Đức sẽ thử thách bản lĩnh Italia trong lượt trận đấu loại trực tiếp của giải đấu danh giá Champions League. Tất cả tự tin sẽ được thể hiện trọn vẹn trong trận đấu này. Lần này hàng công khủng khiếp không chỉ ở Bundesliga mà ở cả Champions League với khẩu đại pháo hai nòng 2K (Klose-Klasnic) sẽ được thử lửa bởi một hàng thủ xứng tầm và đủ sự tỉnh táo lẫn lì lợm. Khẩu pháo hai nòng đang chơi với phong độ cực kỳ ấn tượng, Klose sẽ làm nhiệm vụ ghi bàn bên cạnh là khả năng dứt điểm kiêm nhiệm... hỗ trợ và kiến tạo của Klasnic. Quả là rất đáng để ngã mũ kính phục. Một chuyến đi lành ít dữ nhiều cho các học trò của Don Fabio.

 Về đội chủ nhà Werder Bremen, với bộ khung thủ môn dự bị Wiese  - thủ quân F.Baumann sát cánh cùng T.Frings, T.Borowski, J.Micoud sẽ tiếp đạn liên tục cho hai mũi nhọn bên trên I.Klasnic và nhất là tiền đạo số 1 M.Klose. Điểm mạnh của Bremen - thiên về tấn công, nằm ở chìa khóa hàng công dựa trên nền tảng vững chắc và gắn kết của hàng tiền vệ chịu sự điều tiết và áp đặt lối chơi của T.Frings và T.Borowski. Với lợi thế sân nhà Werser cùng hàng công đang có phong độ cao hoàn toàn dựa vào bộ đôi hủy diệt Klasnic - Klose với các pha chồng cánh đánh đầu và sút xa từ tuyến hai, nhất định các nhạc công thành Bremen sẽ lấy tấn công làm bản lề cho trận lượt đi gặp Bianconeri. Đội bóng cam xanh lá cây sẽ xem đây là dịp chứng tỏ với mọi người rằng hàng công hiệu quả nhất Âu châu của họ không phải là lời nói suông...Nhiều khả năng sơ đồ 4-3-1-2 hơn là 4-5-1 sẽ được chiến lược gia Thomas Schaaf áp dụng với các con bài chiến lược I.Klasnic, M.Klose và T.Borowski. Hãy phong tỏa 3 cầu thủ này nếu nhưng Juve muốn có quà mang về!

Bremen đã bất bại trong 10 trận gần đây tại Bundesliga kể từ sau thất bại 0-2 trước Kaiserslautern, tuy rằng thất bại tại sân Weserstadion chỉ là sự kém duyên của hàng công, vừa hạ Dortmund 1-0 trong một thế trận may mắn. Xem ra Bremen rất biết cách đứng dậy vượt qua các thời điểm khó khăn với 34 bàn trong 11 trận.

Có thể nói hàng thủ của Bremen lại là vấn đề nhức nhối, đau đầu của HLV Schaaf. Rất lỏng lẻo và kém thế nhiều so với bộ mặt hàng công. Kể từ khi thủ môn số một A.Reinke phải chịu chấn thương vỡ xương hàm mặt thì phong độ của Bremen đã chịu nhiều ảnh hưởng trông thấy. Với bộ tứ hậu vệ F.Owomoyela cùng cặp trung vệ Fahrenhorst, Naldo và hậu vệ trái C.Schulz còn phải rất nhiều điều để nói. Rất yếu ớt, lúng túng và mắc sai lầm khi liên tục chịu sức ép, một mình Baumann hoàn toàn không thể ngăn chặn từ xa trước hàng thủ khi anh phải chịu đối mặt với những đồng nghiệp tên tuổi như Viera hoặc Emerson. Có thể nói, hàng thủ của Bremen sẽ vỡ vụn nếu như đối phương có đủ khả năng ép sân liên tục.

Với hàng tiền vệ hình con thoi, theo thuyền trưởng Schaaf thì sẽ có sức tấn công hiệu quả nhất khi tấn công trung lộ, hơn nữa khi cần hai tiền vệ trái, phải Borowski và Frings có thể giãn biên - tấn công dọc 2 cánh. Sự hiệu quả, năng động của chiến thuật này được minh chứng bằng vị trí của Bremen trên bảng tổng sắp và số bàn thắng được ghi. Hơn nữa, khi gặp một đối thủ xương xẩu, xứng tầm hoặc nhỉnh hơn mình như Juventus tại vòng đấu loại trực tiếp một mất một còn như ở Champions League thì bộ tứ tiền vệ này sẽ linh động chuyển sang hình vuông, khi ấy Frings sẽ sát cánh cùng đội trưởng Baumann làm nhiệm vụ ngăn chặn từ xa và thu hồi bóng, còn bộ đôi Borowski và Micoud sẽ chuyên về nhiệm vụ tiếp đạn cho hàng công bên trên.

Điểm đáng tiếc cho trận đấu này khi thiếu tay săn bàn Klose, được Bremen mua về từ Kaiserslautern với giá 5 triệu cho một tiền đạo đẳng cấp quốc gia như thế là quá hời, anh gần như đạt được độ chín trong sự nghiệp cầu thủ của mình - khả năng chớp thời cơ đánh đầu, không chiến - không những thế anh đã làm những ai chế nhạo anh rằng "chỉ biết đánh đầu" phải tắt tiếng, anh dần hoàn thiện được khả năng tham gia kiến tạo nhiều hơn trên hàng công và dứt điểm. Sẽ rất tiếc cho bữa tiệc này một khi thiếu Klose. Nếu không có anh, thì nhiều khả năng tiền đạo Valdez sẽ được ông Schaaf trưng dụng. Hiệu suất ghi bàn của Werder Bremen gần đây đang có chiều hướng sụt giảm, đó chính là do sự phụ thuộc nhiều vào Klose, hy vọng rằng tay săn bàn này sẽ kịp trở lại trong trận chiến sắp tới - dẫu rằng anh có đạt được phong độ tốt hay không vẫn là dấu hỏi. Khi đó bộ đôi 2K sẽ gây ít nhiều khó dễ cho hàng thủ Bà Đầm Già với những Cannavaro, Thuram, Zebina hay Kovac và Pessotto. Và khi đó thủ thành Buffon sẽ có ngày làm việc cật lực với bộ đôi Klose và Klasnic.

Với đội khách, có nhiều thuận lợi trong lịch thi đấu khi trận lượt về được chơi trên sân nhà, từng gặp chính đương kim vô địch Bundesliga, "Hùm xám" Bayern Munich trong các trận vòng bảng với một trận thắng và một trận thua. Juventus được xem là cửa trên dẫu rằng họ là khách của Bremen. Điểm bất lợi của Bianconeri trong trận tới là phong độ chững lại của hàng loạt trụ cột như Cannavaro, Vieira, Nedved và Trezeguet. Sự trở lại của thủ môn xuất sắc một thời Buffon sau chấn thương vẫn chưa  tìm lại được chính mình, các trận cầu đỉnh cao sẽ giúp anh dần tìm được lại cảm giác bóng của mình, Tuy nhiên, đó là một sự mạo hiểm đối với Lão Phu Nhân khi mục tiêu số một của họ là Champions League năm nay. Viera đã không còn phong độ ấn tượng như đầu mùa, dẫu rằng sự có mặt của anh là cần thiết. Điểm sáng của các chú Ngựa Vằn âu chỉ là phong độ đang lên của hàng tiền đạo với các cái tên như Ibrahimovic và Del Piero. Nhưng với sân chơi lớn - danh giá như cúp châu Âu thì bộ đôi này sẽ rất khó tỏa sáng. Tạm yên tâm với hàng tiền vệ với khả năng ra sân của bộ ba Viera, Emerson và Camoranesi là chắc chắn. Có chăng Juve sẽ vượt qua đối thủ bằng đòn quyết tâm của Caplello truyền cho các học trò của mình. Juventus sẽ chứng tỏ cho các cổ động viên của mình như thế nào để giúp họ an tâm rằng Juve sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất? Hàng công như Trezeguet, Del Piero, Ibrahimovic thậm chí là Nedved hoặc Mutu sẽ chiến đấu trên sân Werder như thế nào để tìm kiếm ưu thế trước khi trở về tái ngộ tại Delle Alpi?  

Thông tin bên lề:

Werder 0……………..Barcelona 2
Barcelona 3……………..Werder 1
Werder 4…………….…Udinese 3
Udinese 1………………..Werder 1
Werder 5…………Panathinaikos 1
Panathinaikos 2…………Werder 1

Juventus 3………………Vienna 0
Vienna 1……………….Juventus 3
Juventus 2………………Munich 1
Munich 2………………Juventus 1
Juventus 1……………….Brugge 0
Brugge 1……………….Juventus 2


Werder Bremen:
Wiese - Owomoyela, Fahrenhorst, Naldo, Schulz (hoặc Andreasen ) - Baumann, Micoud , Frings - Borowski - Klose (Valdez), Klasnic.

Juventus:
Buffon - Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambrotta - Camoranesi, Vieira, Emerson, Nedved - Trezeguet, Ibrahimovic.

Dự đoán: 0-1 hoặc 0-2
« Last Edit: February 22, 2006, 01:19 PM by Alt-f4 »

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #92 on: February 06, 2006, 05:30 PM »
Sắp tới có trận Derby Italia giữa Inter Milan và Juventus. Trận đấu của hai đội đang dẫn đầu của Serie A. Trận đấu giữa Inter và Juventus luôn là một trong những trận đấu kịch tính và hấp dẫn của mùa giải.

Ai có thông tin hay bình luận trước trận đầu này thì post ở đây nhé. Xin cảm ơn !

Offline minh1103

  • Juventini
  • *
  • Posts: 235
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #93 on: February 07, 2006, 08:23 AM »
Ok, lâu lắm rồi em không viết bài, để em cố viết bài này xem. Cho em thời gian 2 ngày
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline minh1103

  • Juventini
  • *
  • Posts: 235
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #94 on: February 10, 2006, 05:50 AM »
[div align=\\\"center\\\"]Derby Italia – Ván bài quyết định[/div][/size][/color]


 Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 4 tháng kể từ trận đối đầu đầu mùa giải của cả hai. Khi đó Inter đang hừng hực khí thế như trở thành thế lực hùng mạnh nhất có thể vượt qua Juventus đã bị dội một gáo nước lạnh khi thua trắng 2-0 trên sân Delle Alpi. Cuộc đối đầu lần này giữa đội đang đứng đầu và thứ hai ở Serie A là một trận đấu không thể bỏ lỡ với người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu…

 Trước trận đấu này, đối với Juve, việc họ bỏ lỡ cơ hội bỏ xa đối thủ ở vòng đấu vừa qua là một điều cực kỳ đáng tiếc và lại càng đáng tiếc hơn khi đây là trận mất điểm đầu tiên trên sân nhà của họ trước một đối thủ đang gặp khủng hoảng như Parma. Không khó để nhận thấy cỗ máy Juve đang có một vài trục trặc. Vẫn thực dụng, ung dung trong từng trận đấu nhưng những chiến thắng gần đây của họ có vẻ như càng ngày càng khó thở hơn. Việc thường xuyên phung phí các cơ hội ghi bàn đã khiến cho Bà đầm già nhiều lúc phải vắt chân lên cổ về cuối trận. Họ đang là đội sở hữu hàng công mạnh thứ hai ở Serie A dù rằng có rất nhiều trận Bà đầm già không ghi được nhiều bàn thắng, điều đó không hẳn vì hàng công của họ quá khủng khiếp mà thực tế là sự đi xuống đồng loạt của các đội bóng khác. Trong khi đó hàng thủ của nhà ĐKVĐ thì vẫn mắc những sai lầm không thể chấp nhận được mà phần lớn đến từ sự chủ quan và thiếu tập trung. Buffon đã trở lại nhưng cặp Emerson và Vieira không còn chơi khởi sắc như đầu mùa giải khiến cho Juve không còn áp đặt được lối chơi của mình trong phần lớn thời gian thi đấu. Camoranesi thì không còn đạt được hiệu quả như mùa giải năm ngoái khiến cho các đợt tấn công của Juve thiếu hẳn đi sự biến hóa, còn Nedved đang phải chịu gánh nặng của tuổi tác do vậy cũng không còn xông xáo được như xưa. Trên hàng công, trong khi Trezeguet vẫn nhả đạn đều đặn thì người đá cặp thường xuyên với anh là Ibrahimovic vẫn chưa lấy lại được phong độ cao nhất dù đã được thông nòng vào hồi giữa tuần sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Đội trưởng Del Piero vừa mới lấy lại được phần nào phong độ của mình trong những trận đấu gần đây thì ngay lập tức để mất điểm rất nhiều trước Capello sau khi sút hỏng quả Penalty vào cuối trận với Parma. Nhiều khả năng Ibrahimovic sẽ quay trở lại đội hình chính thức trong chuyến đến làm khách lần này. Phải chăng Juventus đang quá chủ quan hay do Champions League sắp khởi tranh khiến họ mất đi sự tập trung vốn có của mình?

 Tuy nhiên, sự lơ là của Juve là có thể được thông cảm được phần nào khi khoảng cách giữa họ và đội đứng tiếp phía sau vẫn còn khá an toàn thì Inter lại thật đáng trách. Cũng giống như Juve, sau trận derby lượt đi, Inter đã cho thấy sự nỗ lực không biết mệt mỏi của mình trong động thái nhằm bám đuổi Bà đầm già bằng một phong độ cực kỳ ấn tượng. Đội bóng của Mancini đã dành được thêm 42 điểm sau 14 trận thắng, 3 hòa và 1 thua, một kết quả rất đáng biểu dương nếu so với cùng kỳ mùa giải trước. Nhưng mọi nỗ lực đó gần như trở thành vô nghĩa sau chuyến đến làm khách trên sân vận động Artemio Franchi. Ra sân thi đấu với đội chủ nhà mà tâm chí họ dường như chỉ hướng đến trận đấu với Juve vào cuối tuần, họ quên hay là cố tình quên rằng Fiorentina cũng không phải là một đội bóng mà họ muốn thắng thì thắng nhất là khi Viola được thi đấu trên sân nhà. Kết quả việc đứng núi này trông núi nọ của thầy trò ông Mancini này là trận thua bẽ bàng 1-2 dù công bằng mà nói Inter đã thi đấu không đến nỗi tồi trong trận đấu này, tuy nhiên đó cũng không phải là một lời biện minh hoàn hảo cho một thất bại. Trở lại sau chấn thương, đội trưởng J.Zanetti đã góp công rất lớn trong việc củng cố hàng phòng ngự của ông Mancini cộng với phong độ chói sáng của Veron và Figo đã giúp cho Inter chơi khởi sắc hơn hẳn nhưng không thể là một sự đảm bảo cho họ vì rõ ràng là Juventus đáng sợ hơn Fiorentina rất nhiều. Trận thua Fiorentina chính là hồi chuông thức tỉnh đúng lúc cho thầy trò ông Mancini trước trận cầu quyết định này.

 Cách Italia không xa tại Ai Cập, nơi diễn ra CAN Cup, một chiến binh của Inter vẫn đang phải cày ài vì nhiệm vụ quốc gia, đó là Obafemi Martins. Trong khi Adriano chưa lấy lại được phong độ cao nhất thì sự có mặt của chàng cầu thủ người Nigeria là rất quan trọng với Inter. Thực tế cho thấy là hàng phòng ngự của Juve luôn khốn khổ khi phải đối đầu với Martins và dù Nigeria đã kết thúc giải với vị trí thứ ba toàn đoàn nhưng thể lực của anh vẫn luôn là một dấu hỏi lớn khi trở về với Inter, trong khi hậu vệ cánh trái Giuseppe Favalli cũng được cho nghỉ buổi tập ngày hôm qua để chữa bệnh.Về phần ngược lại Juve càng lo lắng hơn khi chấn thương của Zambrotta trong trận đấu với Parma hồi giữa tuần đang khiến cho ông Capello phải đau đầu. Tuyển thủ quốc gia Italia này đã phải rời sân ở phút thứ 15 của hiệp hai sau khi gặp phải một số vấn đề về cơ bắp và việc anh có thể ra sân trong trận đấu tới hay không sẽ được quyết định vào ngày hôm nay. Đây là một thiệt thòi rất lớn cho đội quân của ông Capello vì nhiều khả năng trận đấu sẽ được định đoạt bởi những cầu thủ đá cánh. Không thể phủ nhận vai trò của những Emerson-Vieira cũng như Veron-Cambiasso nhưng khi mà mùa giải đã đi được gần 2/3 chặng đường thì cũng là lúc những tiền vệ trung tâm, những người hoạt động vất vả nhất bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mặt khác, cùng với sự trở lại của Veron (người đã vắng mặt ở trận lượt đi do chấn thương) thì Juve không có được ưu thế rõ rệt ở khu vực giữa sân như so với lần đối đầu trước. Balzaretti còn quá non không thể là một đối trọng với Figo, nếu như Zambrotta kịp bình phục và quay trở lại thi đấu, nhiều khả năng anh sẽ được trả về vị trí hậu vệ trái sở trường để nhường cánh phải cho Blasi hoặc cầu thủ người Pháp, J.Zebina.

  Với khát khao có điểm nhất là lại được thi đấu trên sân nhà, Inter sẽ chủ động chơi pressing để mong sớm có bàn mở tỉ số trong cuộc đối đầu lần này. Như thường lệ, bóng sẽ từ chân Veron điều phối sang hai cánh, nơi luôn có Stankovic hoặc Figo chờ sẵn để tung ra những đường chuyền quyết định. Mặt khác với khả năng sút phạt cực tốt của Adriano, Figo, Veron, Inter cũng có thể hy vọng bàn thắng sẽ đến từ những quả đá phạt như cách mà họ đã bị đánh bại ở trận lượt đi. Nhưng cũng đừng quên rằng Juventus là đội rất giỏi trong việc trừng phạt những sai lầm của đối phương. Rất nhiều trận đấu họ thi đấu lờ đờ cả trận thậm chí là rất tệ nhưng chỉ với một phút lóe sáng của một cá nhân nào đó cũng đủ để Bà đầm già thành Turin ẵm trọn 3 điểm. Nếu như Stankovic và Figo quá ham lên tham gia tấn công thì Trezeguet và Ibrahimovic cũng biết phải làm gì khiến Inter phải hối hận. Chắc chắn sẽ lại là một ngày làm việc vất vả cho các hậu vệ biên của hai đội. Trận lượt về nhiều khả năng này sẽ diễn ra cởi mở hơn so với lượt đi khi cả hai đều đã có đủ tinh binh và đều muốn có thể tự quyết định số phần của mình khi dành phần thắng. Những kịch tính ở vòng đấu 23 đã khiến trận đấu Derby Italia càng trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết. Nếu như vượt qua Juve, khi đó khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn là 6 điểm và nhiệm vụ của Inter sẽ không còn là bất khả thi với họ, với mọi khả năng ngược lại xảy ra thì Inter nên hướng đến một mục tiêu khác có lẽ sẽ khả dĩ hơn. Khi ấy, cho dù Andersen có sống lại chăng nữa cũng không thể vẽ ra một Scudetto khác cho ngài chủ tịch Moratti. Tobe or not tobe, Inter?

 Có một điều hết sức thú vị là trận Derby này diễn ra chỉ cách ngày lễ tình yêu Valentine có hai ngày. Vẫn biết rằng những người  đang yêu sẽ mong chờ được tặng những thanh sôcôla ngọt ngào hoặc những bó hồng đỏ thắm trong ngày lễ đặc biệt này nhưng trong thâm tâm những cổ động viên của Bianconeri cũng như những cổ động viên của Nerazzurri thì họ vẫn luôn mong chờ một món quà đến từ đội bóng thân yêu của mình và còn gì tuyệt vời hơn khi đó là một chiến thắng. Vậy Juve hay Inter sẽ hoàn thành ước mơ của hàng triệu hàng triệu con người như thế, chúng ta hãy chờ xem!

Đội hình dự kiến:

 Juventus: G.Buffon – L.Thuram, F.Cannavaro, G.Zambrotta, M.Blasi (G.Zebina) – Emerson, P.Vieira, Camoranesi, Nedved – Trezeguet, Ibrahimovic.

Inter Milan: J.Cesar – I.Cordoba, W.Samuel, J.Zanetti, N.Burdisso (Cesar) – E.Cambiasso, J.Veron, L.Figo, D.Stankovic – Adriano, J.Cruz


Posted by minh1103
« Last Edit: February 10, 2006, 12:21 PM by minh1103 »
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline minh1103

  • Juventini
  • *
  • Posts: 235
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #95 on: February 10, 2006, 05:52 AM »
Lâu không viết bài nên câu chữ đã lủng củng nay còn lủng củng hơn kakaka, mọi người đọc qua một lượt sửa lỗi hoặc có thông báo gì thì nhắn vào YM nhé
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #96 on: February 10, 2006, 10:24 AM »
Good  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline minh1103

  • Juventini
  • *
  • Posts: 235
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #97 on: February 10, 2006, 12:27 PM »
Không khen bằng mồm, thực tế đê, $ đâu  
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline Meteora

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 22
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #98 on: February 11, 2006, 09:51 AM »
Để các bài viết không bị tản mạn, xin được tiếp tục post bài trong topic này  

Inter – Juve: Hổ đấu sư tử!

Quên Fiorentina đi, bây giờ là Juventus! Chỉ 4 ngày sau chuyến du hành mệt mỏi đến Artemio Franchi là một trận đấu nữa mà vận mệnh cả mùa bóng của Inter sẽ được quyết định. Thất bại trước Viola cay đắng thật, nhưng thời gian không cho phép người Nerazzurri ngồi đó xót xa. Trước mắt đã cận kề một Juve, Juve của những kỷ niệm kém ngọt ngào, của những vụ bê bối, của những hận thù chìm khuất và thỉnh thoảng được khơi lên cho một trận đấu được mệnh danh là derby của cả nước Ý…

Hệt như kẻ mộng du lang thang quá lâu trong một giấc mộng dài, Inter đã phải tỉnh giấc ở Firenze để lại sống với những bế tắc và tìm một lối thoát khỏi cái ma trận cuộc đời. Đốm lửa hy vọng mà Inter ấp ủ từ cuối tháng 10, trải qua một serie 14 trận bất bại cùng 5 chiến thắng liên tiếp, đã bị một “xô nước” có tên Fiorentina dập tắt không thương tiếc. Định mệnh một lần nữa trao cho đội quân của ông Mancini nhiệm vụ buồn thảm như từng làm như vậy suốt 16 năm vô vọng: cứu lấy số phận của giải vô địch Italia và đồng thời cứu chính bản thân họ. Một chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp Juve có thể giúp Inter tìm thấy những tia sáng hiếm hoi cuối con đường hầm, hồi sinh những giấc mơ vô địch, khiến Serie A hấp dẫn hơn một chút, hay xoa dịu trái tim đã khô héo vì mòn mỏi đợi chờ của những người ủng hộ màu áo xanh-đen… Nhưng ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu họ không đánh gục được đối thủ, hay tệ hơn người Bianconeri đắc chí rời Giuseppe Meazza với 3 điểm trong túi? FINE (hết phim)! Chẳng còn gì đáng để xem nữa. Những ai hiếu kỳ có thể nán lại chứng kiến thêm vài tình tiết giật gân, còn thì phần kết của bộ phim có tựa đề “Scudetto 2006” sẽ chẳng hấp dẫn hơn phần 1 – “Scudetto 2005”. Một kết thúc đồng nghĩa với việc tiếp tục đẩy Inter trở về với bóng đêm tăm tối đã bao trùm lên họ hơn một thập kỷ…

Sẽ là quá khắt khe nếu đánh giá thấp những gì Inter đã làm được. Mùa bóng trước, căn bệnh “hòa” kinh niên đã khiến họ sớm bị loại khỏi cuộc đua giành Scudetto ngay từ Giáng Sinh khi thua kém Juve đến 17 điểm! Với số điểm đang sở hữu bây giờ (54) họ thừa sức kiếm được vị trí đầu bảng cũng vòng 24 này năm ngoái. Inter thắng nhiều hơn, thủng lưới ít hơn, chơi hay hơn nhưng rồi người Nerazzurri vẫn phải nở nụ cười đau khổ: Juve còn khủng khiếp hơn nữa khi nhiều hơn cùng kỳ này mùa trước đến 10 điểm! “Bà đầm già” quá mạnh hay phần còn lại của Serie A quá kém? Có lẽ cả hai. Những sai lầm trong quản lý và điều hành của các ngài Carraro và Galliani đã góp phần khiến Serie A phình to ra, kéo theo một loạt những CLB tầm tầm chưa đủ thực lực góp mặt ở sân chơi lớn. Đó là nguồn cung cấp điểm số dồi dào cho những đội bóng có tổ chức tốt, được xây dựng hoàn hảo cho những cuộc đua đường dài, luôn giữ phong độ ổn định như Juve. Và ưu thế mà họ có được bây giờ chẳng có gì là quá kỳ diệu.

Tuy nhiên, các ốc vít trên cỗ xe hào nhoáng Juventus đã lung lay tại Delle Alpi. Ở Artemio Franchi, cái bẫy đã sập và con thú Inter đang rên xiết. Sự sa sút đồng thời của cả hai đội bóng đang đứng đầu bảng quả là nằm ngoài dự đoán của nhiều người, nhưng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu được chứng kiến tận mắt những gì diễn ra trên sân cỏ. Trong hoàn cảnh buổi trình diễn lớn sắp đến gần, hai show khởi động của họ có cùng một nội dung nhạt nhẽo: lúng túng, bế tắc, bất lực mặc dù luôn kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ suốt 90 phút. Một Parma đang sống lay lắt trong nghèo khó, bị bòn rút hầu hết tên tuổi sáng giá nhất, suốt từ đầu mùa đã vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, vẫn đủ sức làm bẽ mặt nhà ĐKVĐ ngay trên sân nhà. Một Fiorentina từng bị chê là “phổi bò” trong trận đấu lượt đi với chính Inter, giờ đây đã có cuộc trả thù ngoạn mục từ những đòn phản công sắc lẹm. Nhưng trước khi nguyền rủa vận may đột nhiên quay lưng lại với họ, Inter cũng như Juve phải tự trách chính mình: đôi chân họ đang chạy ở Torino, Firenze hay đang ở Milano? Dường như cái tên “derby d’Italia” đã choán hết tâm trí họ mất rồi…

Khi Inter sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để công kích Juve được các trọng tài ưu ái từ mấy vòng đấu vừa qua, họ cố che giấu một sự thật rằng: chính bản thân họ đang cảm thấy căng thẳng trước trận cầu quan trọng này và “hội chứng Ceccarini” (vị trọng tài đã từ chối 1 quả penalty cho Inter trong trận đấu với Juve năm 1998) vẫn còn ám ảnh người Nerazzurri. Dĩ nhiên, Inter có lý do để lo ngại các trọng tài sẽ không ngại ngần ra tay cứu vớt Juve một lần nữa nếu “bà đầm già” nhức đầu sổ mũi, vì họ đã nếm đủ mùi vị chua chát từ quá khứ. Có điều lúc chỉ trích hết lời ông Dattilo (trọng tài trận Juve-Udinese) vì bàn thắng trong tư thế việt vị cả mét của Del Piero, Inter đã quên rằng chính ông trọng tài “gà mờ” đó đã lờ đi một quả penalty của Cagliari giúp đội quân của ông Mancini có trận thắng nhọc nhằn 3-2. Và xa hơn nữa, bàn thắng duy nhất của Martins hạ Fiorentina ở Giuseppe Meazza, được Adriano chuyền cũng từ vị trí việt vị! Đó mới chỉ là phần nổi trong tảng băng khổng lồ tích tụ bao mâu thuẫn và hiềm khích giữa hai đội bóng này suốt chục năm qua. Quyết chiến trên sân cỏ, khẩu chiến trong hậu trường vốn dĩ là “đặc sản” của bóng đá Italia, nơi mà một đội bóng không thể chiến thắng nếu chỉ biết chạy và sút!

Nếu dựa vào các con số thống kê, rõ ràng Juve hơn Inter. Nhưng xét về lực lượng, chủ sân Giuseppe Meazza có ưu thế hơn hẳn. Với quân số hùng hậu trong tay, thiếu 1-2 vị trí chính thức chẳng làm ông Mancini phải nhíu mày, nhưng đối với ông Capello thì là nỗi lo thực sự. Inter sẽ chiếm thế thượng phong nếu như họ không quá căng thẳng lúc nhập cuộc. Ở vị thế của kẻ không còn gì để mất, Inter rất dữ dội (như các trận đấu dưới thời Zaccheroni và Mancini) và làm Juve mất hẳn vẻ trịch thượng thường thấy trong 6 năm bất bại ở Giuseppe Meazza. Nhắc đến vấn đề tâm lý này cũng không thừa vì chúng ta đều đã thấy đội quân của ông Mancini chơi như ngủ mê thế nào ở Delle Alpi. Trước một đối thủ sẵn sàng phạm lỗi để phá hủy lối chơi của đối phương, không ngần ngại xài tiểu xảo và khiêu khích để chọc giận đối thủ, Inter dễ dàng sa vào con đường Capello đã vẽ sẵn cho họ: liên tục phạm lỗi trong khu vực nguy hiểm gần vòng cấm địa. Và chỉ từ 2 tình huống cố định cũng đủ cho Juve kết liễu Inter.

Mùa bóng trước, Inter đã 10 lần bị dẫn bàn và đều quật lại đối thủ bằng thứ bóng đá của những kẻ liều mạng. Mùa này, khi Mancini tìm ra công thức bịt những lỗ rò của hàng phòng ngự thì thứ bóng đá ấy cũng chết mỗi khi con đê trước khung thành Cesar bị phá vỡ. Ở Palermo, họ có 30 phút, ở Torino là cả hiệp hai, ở sân nhà trước Roma có 40 phút và ở Firenze có hơn nửa tiếng để gỡ lại thất bại. Kết quả: bất lực. Một điểm yếu chết người từ 4 trận thua: đội bóng nào xuyên thủng phòng tuyến của Inter trước, đội đó sẽ có bàn thắng thứ 2 sau đó không lâu và sẽ chiến thắng (dĩ nhiên nếu để Inter dẫn điểm thì khả năng thắng trận là rất nhỏ). Tại sao vậy? Sự vô duyên trước khung thành của các chân sút, hàng tiền vệ thiếu ý tưởng khi Veron sa sút, những sai lầm chiến thuật và bố trí nhân sự của Mancini. Ở trận lượt đi, Capello đã nhận thấy sức mạnh của Inter được xây dựng trên khả năng kiến tạo và áp đặt lối chơi của bộ đôi tiền vệ trung tâm nên ông đã chủ trương khóa chặt hai biên và dồn toàn bộ sức mạnh bóp nghẹt Inter từ trung lộ. Kết quả là Inter mất khả năng kiểm soát bóng, hàng thủ luôn bị đe dọa từ các đòn đánh vỗ mặt. Trên hàng công, Adriano và Martins cô đơn vì thiếu sự hỗ trợ. Mancini đã làm gì? Ông lại bám víu vào chiến thuật tuyệt vọng của mùa trước khi tung toàn bộ các tiền đạo còn lại vào sân. Mất hoàn toàn trung tuyến, Inter quay lại với những đường chuyền dài 40-50 mét như dưới thời Cuper. Vô ích! Bê tông Juve đã đông cứng và không thể xuyên thủng.

Lần này, trận chiến thứ 205 trong lịch sử giữa họ sẽ dễ thở hơn cho người Nerazzurri, không chỉ do ưu thế chủ nhà mà còn vì đối thủ của họ đang ốm yếu. Cái dớp chơi tồi trong 2 tháng đầu năm của các đội bóng dưới quyền Capello dường như tiếp tục “vận” vào “bà đầm già”. Vẫn chưa bị đánh bại thêm một lần nào nữa ở Serie A, nhưng thất thủ trước Roma ở cúp quốc gia và bị Parma cắt đứt mạch toàn thắng trên sân nhà suốt từ tháng 12/2004 là những tín hiệu không lạc quan chút nào trước trận derby. Biểu đồ phong độ của Juve bắt đầu đi xuống sau Giáng Sinh cùng với hàng tiền đạo phập phù, hàng tiền vệ thiếu tính chiến đấu và hàng phòng ngự lỏng lẻo đến kỳ lạ. Thế nhưng, ngôi vua hiện thời của Juve vẫn chưa bị lung lay vì vận may vẫn đứng sau lưng họ: lịch thi đấu thuận lợi, các đối thủ chính thay nhau sa sút, những cá nhân tỏa sáng đúng lúc và các trọng tài can thiệp kịp thời! Tuy nhiên, từ những gì họ phô diễn gần đây, nếu không kể việc Juve tự suy yếu, cách đánh bại “bà đầm già” tốt nhất là chơi áp sát và quyết liệt ngay từ giữa sân, tấn công dữ dội vào cánh trái – nơi họ dễ bị tổn thương nhất. Hãy nhìn Milan, Lazio và Chievo đã làm Juve bối rối như thế nào nhờ sự cơ động của các tiền vệ Kaka, Behrami và Semioli.

Cái đẹp không phải bao giờ cũng được người Bianconeri hoan nghênh. Những người theo chủ nghĩa duy mỹ nếu được đặt vào vị trí của Capello thì sẽ làm được gì? Khi không có một đội ngũ đủ dày để thay thế, luôn canh cánh chuyện giữ gìn ngôi vị số 1 trước sự gầm ghè của những kẻ dượt đuổi và sức nặng của một Scudetto cần phải bảo vệ tăng lên sau mỗi vòng đấu, điều duy nhất có thể làm là chiến thắng theo cách tốt nhất có thể. Ít ra thì bây giờ Juve vẫn biết chơi tấn công chứ không còn phô diễn một bộ mặt xù xì và gai góc như mùa giải trước, khi họ phải thu mình vào vỏ ốc chờ đợi sai lầm của đối thủ.

Nhưng bài toán hóc búa đang chờ Capello ở Milano. Juve hiện tại như một chiếc xe sơn sửa và vá víu các kiểu, vẫn chạy về đích nhưng hao xăng và nhả rất nhiều khói. Hầu như mọi tuyến đều có vấn đề. Bắt đầu từ hàng thủ, vốn là điểm mạnh sở trường của “bà đầm già”. Lựa chọn Buffon là người trấn giữ khung thành, Capello hẳn cảm thấy khó nói với Abbiati, người vẫn chơi rất tốt và đóng góp một phần quan trọng vào thành công hiện tại của Juve. Hơn nữa, Buffon đã sa sút khá nhiều nếu so với thời kỳ trước khi chấn thương. Cặp trung vệ Thuram-Cannavaro không còn đủ nhanh nhẹn theo kịp các tình huống nguy hiểm, và phòng ngự hai biên vẫn là vấn đề làm Capello đau đầu. Những tưởng mọi chuyện phần nào được giải quyết khi ông kéo Zambrotta sang cánh phải và sử dụng Chiellini bên cánh trái, nhưng sau khi Chiellini chấn thương, giải pháp Balzaretti không thể coi là một thành công. Bây giờ đến lượt Zambrotta cũng dính chấn thương nốt và ông Capello chỉ còn biết kêu trời nếu như chủ nhật tới anh không thể ra sân. Với các tiền vệ cánh năng nổ và tinh quái như Figo-Stankovic, những khẩu đại bác Adriano hay Martins, nếu cứ mắc những sai lầm ngớ ngẩn như mấy trận trước, Juve khó thoát khỏi bị trừng phạt.

Để giảm thiểu rủi ro cho hàng phòng ngự, trách nhiệm đặt lên vai những cầu thủ đánh chặn từ xa Vieira-Emerson, mặc dù sự trở lại của tiền vệ người Pháp trong trận gặp Parma chẳng làm cho lối chơi ở giữa sân của Juve sáng sủa hơn. Bên phía Inter, bộ đôi Cambiasso-Veron về lý thuyết là cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất, nhưng với xu hướng dãn biên của các tiền vệ cánh và khả năng phòng ngự gần như là số 0 của Veron, rõ ràng chỉ với một mình Cambiasso thì không đủ để che chắn cho hàng thủ. Inter sẽ phải khốn đốn nếu Juve chơi bài phản công bằng bóng dài hoặc sử dụng một tiền vệ chơi nhô cao có kỹ thuật và khôn ngoan giống như Kaka chẳng hạn. Và cuối cùng, ai sẽ ghi bàn? Khi Trezeguet không còn bùng nổ như trước Giáng Sinh, Del Piero lúc mờ lúc tỏ và Mutu chẳng phải lúc nào cũng là cứu tinh, thì việc Ibrahimovic nổ súng sau hơn 2 tháng tịt ngòi vẫn chưa đủ làm gương mặt ông Capello bớt cau có. Điều an ủi cho HLV Juve là phong độ của các chân sút Inter cũng chẳng khá hơn là bao, và trong canh bạc sắp tới có lẽ ông Mancini sẽ lại dùng đến con bài tẩy quen thuộc – Julio Cruz, để thử độ bền của mành lưới Buffon.

Chuyện gì sẽ xảy ra ở Milano? Juve như một con sư tử già từng trải và lọc lõi nhưng đã thấm mệt sau những chuyến đi săn dài. Giờ đây nó lại phải từ bỏ thảo nguyên Delle Alpi quen thuộc để dấn thân vào cánh rừng già Giuseppe Meazza đầy bất chắc, nơi con hổ Inter trẻ trung và khát khao ngôi vị chúa sơn lâm đang rình rập. Người Nerazzurri có quyết tâm, có động lực, có nhiệt huyết và có cả sức mạnh từ nỗi tuyệt vọng, nhưng Juve lại là một cái gì đó rất khó nắm bắt. Tháng 4/2005 sau khi Juve bị Liverpool loại khỏi Champions League và Inter đánh bại ngay tại Delle Alpi, người ta đã nói đến một cuộc khủng hoảng mini cho Juve, để rồi sau đó sửng sốt chứng kiến một “bà đầm già” lạnh lùng thắng một lèo 5 trận và đi tới Scudetto thứ 28. Bởi vậy, cho dù con hổ Inter có rừng già che chở và nắm thế chủ động khi tấn công, hãy coi chừng cú vồ trả đũa của con sư tử!

Tất cả đã nóng lên cho trận đấu mà cả nước Italia đợi chờ. Ở một nơi mà người ta vẫn ví von là La Scala (nhà hát opera nổi tiếng ở Milano) của bóng đá, những khán đài sẽ lại rung chuyển theo nhịp chân người, từng đám khói màu dày đặc, những biểu ngữ khiêu khích, lời bài hát “Pazza Inter” hay “Forza Juve” cất lên rạo rực… Lịch sử gần 100 năm đối đầu giữa 2 tên tuổi được yêu mến nhất của nước Ý đang ở dưới chân họ. Chiến thắng sẽ làm người ta thêm hạnh phúc. Nhưng thất bại cũng chẳng làm ta quá đau khổ. Vì 2 ngày sau là Valentine rồi. Hạnh phúc nhất là được sống: sống để cống hiến, để chờ đợi, để hy vọng, để mơ mộng và để được yêu…
« Last Edit: February 11, 2006, 10:03 AM by Meteora »
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Những gì xuất phát từ trái tim sẽ làm lay động trái tim[/span][/span]

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #99 on: February 11, 2006, 11:04 AM »
  - Bác Mèo nhà mình viết vẫn ngon  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !