Author Topic: Mọi con đường đều dẫn đến Paris!  (Read 51933 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #60 on: November 28, 2005, 12:32 PM »
Vinh quang và cay đắng. Đó là những hạnh phúc mà tự mỗi bản thân trong kiếp con người của chúng ta sẽ phải đi qua. Chẳng ai là không từng vượt qua.
 Rất cảm ơn bài viết này của cậu trong dịp lễ Tạ Ơn. ForzaAlex - ForzaLe_TaOn

Offline Fake_delpiero

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 84
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #61 on: November 28, 2005, 06:36 PM »
hix hix....(....đúng là người hùng của Juve là đứa con của bà đầm già....nhưng là tội đồ của nưóc Ý (
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:blue\\\']I love Juve [/span]
[span style=\\\'color:red\\\']I love Bianconeri[/span]
[span style=\\\'color:orange\\\']I love Alessandro Del Piero[/span]
[span style=\\\'color:gray\\\']I love Azzurri[/span]
[span style=\\\'color:green\\\']I love All[/span][/span]

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #62 on: November 28, 2005, 06:42 PM »
Quote
.........
Hi Le Taon  

Bài viết của bạn rất khá. Tuy nhiên nếu bạn có thể chú ý cho những lần sau điều này thì tốt quá: Khoảng cách giữa các dâu câu (, . ? !) sao cho hợp lí (gần vào từ cuối cùng của câu, ngữ; dấu cách ở câu, ngữ tiếp theo) và đoạn văn nên cắt ngắn hơn một chút (để cho khi đọc - trên net - không bị mỏi mắt). Như vậy bài khi up bài lên trang chủ, người up bài dễ dàng hơn.

Chúc bạn vui vẻ và viết thêm nhiều bài nữa
« Last Edit: November 28, 2005, 06:43 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #63 on: November 29, 2005, 08:06 AM »
Người con trai sống ở trên đời phải nếm trải đủ cả ngọt bùi lẫn cay đắng thì mới đáng là con trai. Nếu con đường của Del Piero trải toàn hoa hồng, có lẽ đến giờ anh không được như ngày hôm nay.

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #64 on: November 29, 2005, 09:25 AM »
Bài này đã lên trang chủ! Nhân tiện tặng những ai hâm mộ Alex một loạt ảnh độc. Mời các bạn qua BẢO TÀNG BIANCONERI xem hình nhá  
« Last Edit: November 29, 2005, 09:29 AM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #65 on: December 01, 2005, 11:18 AM »
Quote
Bài này đã lên trang chủ! Nhân tiện tặng những ai hâm mộ Alex một loạt ảnh độc. Mời các bạn qua BẢO TÀNG BIANCONERI xem hình nhá 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23330[/snapback][/div]
Ảnh của bác lên trang cá nhân của Del Piero có đầy mà độc cái gì, hì hì
Bài viết hay quá! Đúng là Del Piero vẫn luôn chỉ được coi là một hoàng tử, 1 niềm hi vọng của bóng đá Ý chứ thực tế những gì mà anh có được cùng đội bóng thiên thanh chỉ là những thất bại, nhưng anh vẫn luôn cho thấy rằng mình ko bỏ cuộc.
Chúc Alex sẽ thành công cùng đội bóng thiên thanh    
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline tomsk0003

  • Juventini
  • *
  • Posts: 312
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #66 on: December 01, 2005, 02:42 PM »
 
Froza! Alex
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

Offline juvenis

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 244
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #67 on: December 02, 2005, 11:09 PM »
Phục hưng?!

Với những khách du lịch châu Âu, điểm dừng chân đầu tiên mà họ lựa chọn khi đến nước Ý chính là Florence. Thành Florence ở xứ Tuscany, nơi khởi nguồn cho phong trào Phục hưng ở châu Âu, nơi hội tụ những gì tinh túy nhất của kiến trúc Gothic, nơi trưởng thành và thăng hoa của những nhà nghệ thuật vĩ đại nhất nước Ý: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante… Vào năm 1926, đây cũng chính là nơi Viola, biệt danh của đội bóng mang màu áo tím Fiorentina ra đời và phát triển.

Chỉ sau 3 năm kể từ ngày thành lập, Viola đã có mặt ở Serie A, hạng đấu cao nhất Italia. Với 2 Scudetto, 6 Coppa Italia và 1 cúp C2 châu Âu đoạt được cho đến nay, Fiorentina luôn khiến ngay cả những “ông lớn” phương Bắc khi gặp họ cũng luôn phải e dè, thận trọng. Những ngôi sao sáng trên bầu trời Serie A như R.Baggio, Batistuta, Rui Costa hay Toldo cũng đều trưởng thành từ đây. Sắc tím luôn tung bay trong nụ cười hạnh phúc của các cổ động viên Gigliati.

Nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó tưởng như đã kết thúc. Sau 73 năm liên tục trụ lại Serie A, cuối mùa bóng 2001-2002, lần đầu tiên họ đã nếm cảm giác của đội bóng phải xuống hạng. Nhưng bi kịch không chỉ dừng lại ở đó, họ thậm chí còn không được chơi ở Serie B. Cựu chủ tịch Cecchi Gori đã nhấn chìm Viola xuống dưới vũng bùn với “bàn tay bẩn” dính líu đến mafia. Từ chỗ là một đội bóng hùng cường, Fio trở thành một con nợ yếu ớt. Điều gì phải đến đã đến, Viola phá sản và bị đày xuống giải nghiệp dư Serie C2 và phải mang một cái tên mới: Florentia Viola. Những giọt nước mắt cay đắng đã rơi…

Viola sụp đổ nhưng sắc tím không hề nhạt nhòa, sắc tím vẫn ngập tràn Serie C2, vì sắc tím là sắc màu thủy chung và đợi chờ! Dù phải chơi ở Serie C2 nhưng số lượng cổ động viên đến sân Artemio Franchi  vẫn có thể khiến cho nhiều câu lạc bộ khác ở Serie A phải ghen tị. Thường xuyên có trên 30.000 cổ động viên theo dõi những bước tiến của Viola trên sân cỏ Serie C2 mỗi tuần. Ngài chủ tịch mới Diego Della Valle xuất hiện cùng với nguồn lực tài chính đã trả lại cho câu lạc bộ cái tên Fiorentina lẫy lừng. Cùng với các cổ động viên trung thành thì đây chính là hai nguồn động lực chính đẩy con tàu đắm Fiorentina trở lại đường đua, trở lại với những năm tháng hào hùng. Và tất nhiên, yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là sự hy sinh quên mình của một số cầu thủ chuyên nghiệp, chấp nhận ở lại câu lạc bộ dù phải chơi ở hạng nghiệp dư và đương nhiên chấp nhận cắt giảm lương, điển hình là trường hợp của người đội trưởng mẫu mực Angelo Di Livio.

Những nguồn động lực to lớn đó cộng thêm một chút “may mắn” đã giúp Fio quay trở lại Serie A chỉ sau có đúng 2 năm. Mùa bóng 2004-2005, Viola đã có mặt ở Serie A, 2 năm leo 3 bậc, một bước tiến thần kỳ. Những giọt nước mắt của các cổ động viên lại rơi. Không phải là những giọt nước mắt buồn tủi của 2 về năm trước mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc và niềm vui vô bờ. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc này vì đã luôn ở bên đội bóng trong mọi hoàn cảnh, trong khó khăn thử thách vẫn luôn thủy chung như màu áo của đội bóng con cưng.

Sau một mùa giải đầu tiên không thành công và chỉ “thoát chết” ở vòng đấu cuối cùng bằng chiến thắng 3-0 trước Brescia để giành tấm vé trụ hạng Serie A, năm nay Fio đã hoàn toàn “lột xác”. Người có ảnh hưởng lớn nhất, bản hợp đồng có giá trị nhất của ngài chủ tịch Della Valle trong mùa hè không phải là chân sút đang nổi đình nổi đám Luca Toni hay Fiore, cầu thủ đang lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình mà chính là huấn luyện viên trẻ tài năng Cesare Prandelli, người được rất nhiều câu lạc bộ lớn khác nhòm ngó nhưng cuối cùng đã quyết định chọn sân Artemio Franchi làm bến đỗ cuối cùng. Với ông, Fiorentina đã trở nên mạnh mẽ, một Viola đang trên đường Phục hưng!

Những chiến thắng dễ dàng của Viola trước những đội bóng nhỏ làm các nhà bình luận, phân tích không hẳn là không còn có những nghi ngờ. Nhưng sau chiến thắng thuyết phục trước Milan, và trận hòa Roma trên sân khách, đồng nghĩa với việc vững vàng ở vị trí thứ 3, có thể nói Fiorentina đã thực sự trở lại. Trở lại để Chủ nhật này, nước Ý lại có một hy vọng. Hy vọng Hoa loa kèn sẽ làm được “điều gì đó” trước Bà đầm già để cuộc đua đến Scudetto năm nay không còn nhàm chán khi mà Juventus cứ mãi cất cao bài ca chiến thắng. Đã 51 tuần rồi Serie A chưa có ông chủ mới.

Cho đến nay, sau 13 vòng đấu, Fiorentina càng ngày càng chứng tỏ được sự vững vàng của mình. Có lẽ bước ngoặt đột biến dẫn đến sự ổn định của đội bóng xuất phát từ sau trận thua 0-1 trên sân Lazio. Sau trận đấu này, Prandelli đã quyết định thay đổi đội hình chiến thuật: từ 4-4-2 sang 4-2-3-1 với mũi nhọn duy nhất là Luca Toni. Có khá nhiều người đã bất ngờ với quyết định này của ông khi trong tay ông không phải là thiếu tiền đạo mà ngược lại, ông có Bojinov và Pazzini, những chàng trai “thần đồng”.

Tuy nhiên, thực tế sân cỏ đã chứng minh Prandelli hoàn toàn đúng. Viola trở nên chắc chắn hơn nhiều. Họ chỉ để thủng lưới đúng 3 bàn (trong 5 trận gần đây, trong đó có 2 trận gặp Milan và Roma). Trong khi trước đó, 8 trận trước, trận nào Fio cũng để thủng lưới (11 bàn, trước cả những đội bóng yếu). Với một hàng phòng ngự chơi không thực sự an toàn thì việc rút đi một tiền đạo và thay vào đó là một tiền vệ là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Cặp tiền vệ phòng ngự Brocchi, Donadel chơi ngày càng ăn ý và hỗ trợ tốt hơn nhiều cho hàng hậu vệ gồm Ujfalusi, Di Loreto, Dainelli và Pasqual. Thủ môn tài năng Frey giờ đây đã không còn chịu cái cảnh trận nào cũng phải vào lưới nhặt bóng như trước.

Nhưng người thích nghi nhanh nhất và cũng thành công nhất với lối chơi mới này là Luca Toni. Với 16 bàn thắng, Toni một mình một ngựa dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn ở Serie A sau 13 vòng đấu, không có gì có thể tuyệt vời hơn đặc biệt là với một cầu thủ 2 năm trước đây còn đang phải chơi ở Serie B. Thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt, Toni là một mẫu trung phong cắm có hạng và khi chỉ còn có 1 mình trên hàng tiền đạo, anh lại càng có nhiều đất diễn hơn. Giờ đây, nước Ý lại nhìn vào anh với niềm mong ước anh sẽ dẫn dắt hàng công của đội tuyển Italia tại World Cup mùa hè năm sau để đi đến thắng lợi cuối cùng, các cổ động viên hy vọng anh sẽ trở thành một Batigol mới. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, mong ước lớn nhất của chính anh là sẽ dẫn dắt Fio ít nhất là có được một suất dự Champions League năm sau.

Hiển nhiên, một trung phong cắm ngoài khả năng tự tìm kiếm cơ hội lại cần phải trông chờ rất nhiều vào tuyến sau. Và “lửa” được cấp cho khẩu đại bác Toni đến từ bộ ba nguyên tử Fiore, Montolivo và Jorgensen. Fiore đã bỏ lại sau lưng những tháng ngày đen tối ở Valencia để trở lại là chính mình trong khi Jorgensen từ lâu vẫn là mẫu tiền vệ cánh cực kỳ khó chịu cho các hậu vệ với các pha đi bóng quấy nhiễu và những cú sút xa như búa bổ của mình. Nhưng phát hiện mới nhất lại là Montolivo, cầu thủ đang được ví như một Totti mới. Dù năm nay anh mới tròn 20 tuổi nhưng việc thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát, chơi tự tin, chững chạc và tung ra những đường chuyền độc đã chứng minh sự so sánh này không phải là không có cơ sở.

Đối thủ của Fio tuần này, Bà đầm già thành Turin sẽ bước trên sân Artemio Franchi mà không hề cảm thấy có chút e dè, bỡ ngỡ. Đơn giản là vì chỉ mới ngày hôm qua, Viola và Bianconeri đã có một trận đấu “tập dượt” với nhau trong khuôn khổ cúp quốc gia. Kết quả 2-2 không nói lên điều gì khi mà hai đội chỉ tung ra đội hình không phải là mạnh nhất để thăm dò “chân cẳng” của nhau. Nhưng chủ nhật này lại là một trận chiến khác, một trận chiến lớn hơn nhiều. Capello sẽ tung ra sân những con bài quan trọng nhất mà ông có còn Prandelli chắc chắn sẽ cho Bojinov và Pazzini, 2 chân sút vừa lập công trong trận gặp Juventus, tiếp tục ngồi trên ghế dự bị để nhường lại chỗ cho Toni và quay trở lại với sơ đồ duy nhất một tiền đạo cắm.

Hàng phòng ngự của Juventus sẽ có trở lại sự phục vụ của Cannavaro, người đã tuyên bố sẽ cùng với Thuram chặn lại sức mạnh của “ngọn lao” Toni. Hai cánh của Bà đầm già với Zambrotta và Chiellini sẽ rất vất vả trước Jorgensen và Fiore. Juventus cần phải đặc biệt cảnh giác với Fiore, cầu thủ rất có “duyên” ghi bàn vào lưới Juventus kể từ khi anh còn khoác áo Lazio. Hy vọng nếu được ra sân, hậu vệ trẻ Chiellini sẽ không quá ngợp trước những tiếng la hét và huýt sáo dành cho anh từ các ultras áo tím, những người mới một năm trước còn vỗ tay động viên anh khi anh còn khoác trên mình màu áo Fiorentina. Các cổ động viên Viola luôn đón tiếp Juventus với thái độ thù địch kể từ khi Bà đầm già đã cướp đi người con ưu tú nhất của họ - R.Baggio và trận đấu này chắc chắn sẽ không phải là ngoại lệ.

Tuyến tiền vệ của Bà đầm già  vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc: Nedved-Emerson-Vieira-Camoranesi. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ cho hàng phòng ngự chống lại “bộ ba nguyên tử” của Hoa loa kèn, bộ tứ này còn phải tiếp đạn cho hàng công, nhiều khả năng sẽ là bộ đôi Trezegol và Ibra. Don Fabio có lẽ sẽ không có lý do gì để thay đổi đội hình đang vận hành trơn tru. Và người hâm mộ Bianconeri sẽ lại có một đêm không ngủ mong tin chiến thắng.

Đêm Chủ nhật, 14/12/2005, Fiorentina-Juventus, trận đấu được mong chờ nhất Serie A vòng 14. Hơn 40 ngàn chỗ ngồi trên sân Artemio Franchi sẽ không còn một chỗ trống và ngập tràn sắc tím, các cổ động viên Fio sẽ lại tự hào cất cao tiếng hát, bài hát Inno Viola, bài hát tiếp thêm sức mạnh cho những đôi chân, làm dâng trào bầu nhiệt huyết, để khẳng định một chân lý: Trong khổ đau cũng như trong hạnh phúc họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh đội bóng thân yêu. Nếu Fiorentina giành thắng lợi trong trận đấu quan trọng này, có thể nói, họ đã Phục hưng!!!

Dự đoán: 2 lần đến làm khách gần đây nhất trên sân Artemio Franchi trong năm 2005, Juventus đều chỉ có được những trận hòa. Còn lần thứ 3 này? Sẽ là một “hattrick hòa” (1-1) chăng?!
« Last Edit: December 02, 2005, 11:11 PM by juvenis »
Waiting for the Sun...

Offline juvenis

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 244
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #68 on: December 06, 2005, 06:26 PM »
RAPID VIENNA – JUVENTUS: Bà đầm già và vũ điệu Vanxơ

Sau khi dập tắt những tham vọng của đội bóng áo tím Fiorentina để tiếp tục khẳng định vị trí bất khả xâm phạm của mình ở Serie A, ngày hôm nay Bà đầm già thành Turin lại tiếp tục hành quân đến Wien cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League. Ở thủ đô của nước Áo, các chàng trai của Rapid Vienna đang chờ đón họ.

Hai tuần trước, sau chiến thắng khá chật vật 1-0 trước Brugge trên sân Delle Alpi, đội bóng của Don Fabio đã chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp 16 đội và bây giờ họ hy vọng sẽ tái lập một chiến thắng nữa để trở thành đội đứng đầu bảng A. Cả Juventus và Bayern Munich lúc này đang cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với 12 điểm. Cũng trong bảng đấu này, FC Brugge, câu lạc bộ đến từ nước Bỉ có 6 điểm trong khi Rapid Vienna vẫn hoàn toàn trắng tay.

Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa Juventus và Rapid Vienna thì lợi thế cũng hoàn toàn nghiêng về phía Bà đầm già khi họ đã thắng đến 4 trong tổng số 5 trận đã đấu với Vienna và 3 trong số đó là những trận thắng áp đảo. Trận thắng gần đây nhất là vào vòng đấu thứ 2 của Champions League mùa bóng này, ngày 27 tháng 9 năm 2005 trên sân Delle Alpi, Bianconeri giành thắng lợi với tỉ số 3-0. Trezeguet đã có bàn mở tỉ số sau một pha phối hợp đẹp mắt giữa Ibrahimovic và Zambrotta. Sau đó, các cổ động viên của Bianconeri sau những pha thót tim cũng phải đợi đến những phút cuối mới có thể thở phào nhẹ nhõm với pha dứt điểm chân trái của Mutu và cú vô lê đập đất thành bàn của Ibrahimovic.

Tuy nhiên, những lần phải làm khách trên sân của Rapid Vienna đối với Juventus cũng không hề dễ dàng. Tại cúp UEFA mùa bóng 1971/1972, Bà đầm già chỉ giành thắng lợi mong manh với bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Bettega, huyền thoại một thời của Juventus. Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau ở Wien, Bà đầm già cũng chỉ có thể ra về với 1 điểm sau trận hòa 1-1. Tại Champions League năm nay, Vienna để thua cả 2 trận trên sân nhà trước Bayern và Brugge nhưng đó đều là những trận thua rất đáng tiếc khi mà chính họ mới là đội chơi áp đảo và có nhiều cơ hội hơn nhưng rồi cuối cùng lại phải ngậm ngùi nhìn 2 đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Dường như cả Juventus và Bayern đều muốn có tấm vé đầu bảng để tránh những đối thủ “rắn mặt” trong trường hợp chỉ có được vị trí thứ hai. Ở thời điểm hiện tại, những đội bóng có phong độ rất ổn định như Barca, Lyon hay có thể sẽ là cả Chelsea là những tên tuổi mà các câu lạc bộ khác không muốn gặp sớm nhất. Nhưng để đoạt được ngôi đầu, Bà đầm già bắt buộc sẽ phải thắng trận này và hy vọng ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt để có thể so sánh hiệu số bàn thắng thua với Bayern khi mà vòng này Hùm xám cũng rất dễ thở khi chỉ phải gặp Brugge, đội bóng đã chắc suất ở cúp UEFA và hết mục tiêu phấn đấu. Hiệu số hiện giờ của Juventus là +5 còn của Bayern là +6 trong khi 2 trận đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ đưa đến một kết quả hòa.

Nhiều khả năng, Gigi Buffon, thủ môn được rất nhiều cổ động viên Bianconeri yêu quý sẽ có trận đấu đầu tiên của mình ở Champions League năm nay sau một thời gian dài phải dưỡng thương. Nhưng còn các cầu thủ khác? Liệu Capello sẽ tung hết những con bài quan trọng nhất của mình ra sân để chiến đấu hết sức cho một trận thắng với tỉ số cao hay sẽ ém quân với suy nghĩ đã vào vòng đấu loại trực tiếp thì gặp đối thủ nào cũng đều khó chơi như nhau? Câu trả lời sẽ có vào đêm mai, khi Bà đầm già nhảy múa trong vũ điệu Vanxơ thành Wien.
Waiting for the Sun...

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #69 on: December 06, 2005, 06:44 PM »
Quote
...
Nhiều khả năng, Gigi Buffon, thủ môn được rất nhiều cổ động viên Bianconeri yêu quý sẽ có trận đấu đầu tiên của mình ở Champions League năm nay sau một thời gian dài phải dưỡng thương. Nhưng còn các cầu thủ khác? Liệu Capello sẽ tung hết những con bài quan trọng nhất của mình ra sân để chiến đấu hết sức cho một trận thắng với tỉ số cao hay sẽ ém quân với suy nghĩ đã vào vòng đấu loại trực tiếp thì gặp đối thủ nào cũng đều khó chơi như nhau? Câu trả lời sẽ có vào đêm mai, khi Bà đầm già nhảy múa trong vũ điệu Vanxơ thành Wien.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25728[/snapback][/div]
Đúng vậy, Gigi sẽ được tung ra sân để quen dần với không khí bóng đá cuồng nhiệt mà anh đã "lỡ quên".
Thành Wien ư ? Kiểm tra dùm tớ xem sao nhá juvenis? Nếu đúng thì giải thích cho tớ với nha... Chưa hiểu  

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #70 on: December 06, 2005, 07:04 PM »
[div align=\\\"center\\\"]Juve đã quyến rũ khán giả toàn cầu như thế![/div][/size]

Trân trọng gửi lời cảm ơn đến dentrang84, JTF1987. . Bản gốc: hxxp://www.timesonline.co.uk/article/0,,3361-1894222,00.html


Gabriele Marcotti là một cây bút bình luận có tên tuổi người Italia đang sống tại London. Anh là người rất am hiểu về Calcio. Dưới đây là bài viết của anh về Juventus.

Nổi hơn ở nước ngoài:
Ngoài một cái tên hay, những nhân tố khác góp phần tạo nên sự nổi tiếng của CLB này cũng dễ hiểu. Giám đốc thông tin Romy Gai nói: "Quan trọng là chúng tôi có lịch sử của một trong những CLB thành công nhất thế giới. Chúng tôi đã giành được 28 chức VĐQG. Ở các giải VĐQG lớn khác của châu Âu, chỉ có Real Madrid làm được hơn thế và họ cũng chỉ hơn có một lần. Chiến thắng tạo thêm cổ động viên. Một nhân tố khác cũng quan trọng là việc chúng tôi không đổi chủ (dòng họ Agnelli) từ năm 1923. Điều đó đem lại cho chúng tôi cả tính chất truyền thống và sự đồng nhất, một cơ hội để đưa ra các kế hoạch dài hạn. Kết quả là Juventus thực sự trở thành một CLB độc nhất vô nhị: nổi tiếng ở ngoài hơn ở chính quê nhà.".

Đêm 22/11, chỉ có 9623 khán giả (trong đó chỉ có 4161 khán giả mua vé lẻ và phần còn lại có vé xem cả mùa) tới sân vận động Delle Alpi xem Juventus đánh bại FC Brugges, một chiến thắng đảm bảo cho Bianconeri một suất ở vòng sau Champions League. Cũng trong đêm đó, M.U bị Villarreal cầm hoà ở sân vận động Old Trafford gần chật cứng khán giả (như thường lệ)
(nhờ JTF1987 tiếp tục...)
« Last Edit: March 25, 2006, 03:36 PM by Alt-f4 »

Offline juvenis

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 244
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #71 on: December 06, 2005, 07:04 PM »
Quote
Đúng vậy, Gigi sẽ được tung ra sân để quen dần với không khí bóng đá cuồng nhiệt mà anh đã "lỡ quên".
Thành Wien ư ? Kiểm tra dùm tớ xem sao nhá juvenis? Nếu đúng thì giải thích cho tớ với nha... Chưa hiểu 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25745[/snapback][/div]


Hihi, có gì đâu Alt F4   Thực ra Wien mới thực sự là tên gọi của thủ đô nước Áo. Sở dĩ có chuyện này là vì trong tiếng Đức, phụ âm W được đọc như V trong tiếng Anh nên ta thường thấy mọi người quen gọi là Vienna hay Viên (tiếng Việt  ) là thủ đô của nước Áo. Thực ra tên gốc của Rapid Vienna là Rapid Wien, nhưng do được tham dự CL nên nó cũng được Anh hóa  

Thân,
« Last Edit: December 06, 2005, 07:05 PM by juvenis »
Waiting for the Sun...

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #72 on: December 06, 2005, 07:29 PM »
À há! ) Cảm ơn cậu nhiều!  Đúng là là phải viết và phát âm theo tiếng Mẹ đẻ của ngta thì mới chính xác về ý nghĩa. Tớ cũng nghiêng và thích cách viết và phát âm theo tiếng Mẹ đẻ hơn.

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #73 on: December 06, 2005, 09:46 PM »
Xin phép được dịch bản gốc:

"Lão phu nhân" đã quyến rũ khán giả toàn cầu như thế

Viết bởi GABRIELE MARCOTTI


Thứ ba tuần trước, 9.623 là lượng khán giả đã đến sân Delle Alpi để theo dõi chiến thắng của Juventus trước FC Brugges trong khuôn khổ Champions League, giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu. Trong con số 9.623 ấy chỉ có 4.161 khán giả mua vé vào sân, số còn lại sở hữu vé cả mùa. Hơn nữa, đó lại là trận đấu mà một chiến thắng sẽ đưa đội quân Bianconeri vượt qua vòng bảng...

Cũng chính đêm hôm đó, Manchester United đã hoà với Villarreal trong cùng một giải đấu và sân Old Trafford lúc ấy, như thường lệ, tràn ngập khán giả.

Nhưng chính United, vốn tự hào là "CLB lớn nhất thế giới", mới bị mất hợp đồng tài trợ, chứ không phải Juventus. Mà hợp đồng với Vodafone ấy vốn chỉ mang lại cho "Quỷ đỏ" 9 triệu bảng mỗi mùa giải, thấp hơn nhiều nếu so với con số 15 triệu bảng mà Juventus đang nhận từ Tamoil, nhà tài trợ của họ.

Khi mà các CLB đang có xu hướng khoe khoang về lượng cổ động viên toàn cầu của mình - như Florentino Pérez, chủ tịch Real Madrid, với những lời khoác lác của mình về việc đang có đến 93 triệu CĐV trung thành trên toàn thế giới - thì họ cần một gáo nước để thức tỉnh khỏi cơn mê. Việc định nghĩa thế nào là một cổ động viên không hề dễ dàng và những con số thống kê nếu có chỉ là những lời phỏng đoán mơ hồ.

Tuy nhiên, có những con số không hề dựa trên những lời phỏng đoán, đó chính là số tiền mà các nhà tài trợ và truyền hình đã đổ vào Juventus. "Bà đầm già" đã thu hút nhiều tài trợ hơn bất kỳ CLB nào trên thế giới và họ cũng đang đứng trong hàng ngũ các đội bóng có hợp đồng truyền hình hấp dẫn nhất thế giới, thu được 48.5 triệu bảng mỗi năm từ truyền hình khu vực và cả truyền hình vệ tinh. Đó là những con số đầy thuyết phục đã làm im lặng những lời chỉ trích và chế nhạo đã nhắm vào họ.

Ngoài ra còn có một sự thật rất đơn giản, Juventus lại chính là đội bóng "toàn cầu" hơn bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Juve hoàn toàn không bị bó buộc với Turin, thành phố quê nhà của họ. Tại Italia, cứ 3 người thì đã có 1 cổ động viên của Bianconeri, nhưng trớ trêu là rất ít trong số họ sống tại Turin...

"Năm 1897, khi một nhóm sinh viên đại học ở Turin thành lập ra CLB, họ đã có thể đặt tên là Torino, nhưng thay vì vậy họ đã lấy một cái tên không hề mang một chút ý nghĩa địa lý nào, đó là Juventus," Romy Gai, giám đốc thương mại của CLB, phát biểu. "Tôi cho rằng đó chính là một sự lựa chọn chiến lược marketing từ rất sớm của họ. Nó cũng đã tách CLB ra khỏi những vấn đề về lãnh thổ. Trong một thế giới mà mọi thứ đều mang một vẻ tự hào về gốc rễ của nó, thì bạn hoàn toàn tự do để hỗ trợ Juventus mà "quên đi" Turin khi có thể đó lại là thành phố đối địch với thành phố của bạn. Chính điều đó đã chào đón mọi người ở khắp nơi trên thế giới đến với chúng tôi.

"Đó là những người - ở Châu Á, Nam Mỹ hay xa hơn nữa - có thể tuyên bố mình là một CĐV Juventus mà "có quyền" không biết chúng tôi đến từ thành phố nào. Họ đương nhiên vẫn biết chúng tôi là một đội bóng Ý, nhưng có thể không biết chúng tôi đến từ Turin.

Trái lại, các CĐV trung thành của M.U không gặp phải "vấn đề" đó. Trong khi một câu nói vẫn thường xuyên được nhắc đi nhắc lại là hầu hết CĐV của United đến từ Surrey và các tỉnh phía Nam, đó cũng chỉ là thần thoại. Bỏ qua những tranh cãi lâu đời về việc United hay City là đội bóng được hâm mộ nhất Manchester, có một sự thật rất rõ ràng là cả hai CLB đều bén rễ rất sâu vào truyền thống và văn hoá của thành phố này.

Điều đó trái ngược với Juventus. Đối với họ, Turin chỉ đơn giản là một địa chỉ, không như đội bóng đối địch Torino luôn mang theo mình bản sắc và văn hoá của thành phố này trong mọi hoàn cảnh. Và điều đó cũng giải thích tại sao Juventus, CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Italia, thu hút được vẻn vẹn trung bình 29.122 khán giả đến sân, chỉ cao hơn Torino (24.188), CLB đang chật vật dưới Serie B và mới có 1 Scudetto duy nhất trong suốt lịch sử 55 năm của họ.

Vẫn có những lý do để giải thích cho những khán đài trống vắng tại Delle Alpi: giá vé quá cao, quá nhiều bóng đá trên truyền hình và vị trí không thuận lợi của sân vận động ở ngoại ô Turin. "Nhưng tất cả đều không đúng," Gai nói. "Hai phần ba trong số các trận đấu của chúng tôi có giá vé thấp nhất Serie A với chỉ 10 euro/vé. Thậm chí trong các trận đấu ấy chúng tôi đã ra mức vé ưu đãi cho phụ nữ và trẻ em với chỉ 1 euro/vé. Những lời than phiền về Delle Alpi cũng không đúng. Trong những năm 90 thế kỷ trước chúng tôi đã có trung bình 48.000 đến 50.000 khán giả đến sân mỗi trận, đó cũng là sân Delle Alpi kia mà."

Juventus hiện đang có kế hoạch cải tổ lại sân Delle Alpi, giảm số ghế của sân từ 69.041 xuống còn khoảng 40.000 - chi phí vẫn từ tài trợ - và đó là một sự hỗ trợ hiếm thấy của CLB này với các CĐV của mình. Vài năm trước, khi Juventus lần đầu tiên cải tổ Delle Alpi, đã có đề xuất cho rằng, thay vì chọn thuê một sân vận động làm sân nhà trong cả mùa giải, CLB nên chọn một thành phố để thi đấu mỗi tuần. Và nếu như vậy chắc chắn rằng dù có đến đâu chăng nữa, họ vẫn luôn được chào đón.

Nguồn gốc cho sự nổi tiếng của họ, ngoài tên của CLB, thật không khó để tìm hiểu. "Điều lớn nhất chính là việc chúng tôi đã trở thành một trong những đội bóng thành công nhất trong lịch sử," Gai nói. "Chúng tôi đã có 28 chức vô địch. Trong các giải đấu hàng đầu Châu Âu, chỉ có Real Madrid là hơn chúng tôi và chỉ hơn có một. Chiến thắng sẽ thu hút CĐV, đó là một sự thật rất cơ bản.

"Cũng quan trọng không kém chính là việc đội bóng của chúng tôi chỉ có một chủ, gia đình Agnelli, kể từ năm 1923. Điều đó đã tạo nên truyền thống và phong cách cho Juventus, tạo điều kiện cho chúng tôi có thể tính đến những kế hoạch lâu dài cho CLB." Kết quả của tất cả những điều trên chỉ có một: Juventus nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới, hơn cả ở quê nhà Turin.

Một trong những bí quyết bán hàng chính là "hiểu khách hàng của bạn". Juventus đã và đang làm điều đó tốt hơn tất cả. Khách hàng của họ, không phải là một anh chàng người Turin đang run rẩy trong một Delle Alpi lộng gió. Việc săn đuổi những đồng euro của anh ta không quan trọng bằng việc thoả mãn hàng triệu người trên toàn thế giới.

Cứ tin tôi đi, đó là Juventus!
 
(từ timesonline.co.uk)
« Last Edit: December 07, 2005, 09:12 AM by JTF1987 »

Le Taon

  • Guest
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #74 on: December 08, 2005, 08:54 PM »
Trận cầu tâm điểm của vòng 15,bình luận thử phát chơi    

 Pháo sẽ nổ trên Sansiro[/color]?[/color]

   
   
    Milano,một buổi chiều cuối thu.Khi những tia nắng yếu ớt không còn đủ năng lượng để chiếu sáng.Những chiếc lá vàng cuối cùng trên cành đã không thể trụ lại lâu hơn.Mùa đông đang đến rất gần.Kinh đô thời trang của Châu Âu và nước Ý đang phải sống rong một mùa đông ảm đạm. Tỉ lệ lạm phát, thất nghiệp và ô nhiễm môi trường ngày một tăng. Tỉ lệ phạm tội leo thang...Nhưng, chỉ 48 tiếng nữa thôi mọi thứ sẽ thay đổi. Quảng trường Doumo sẽ ngập tràn màu sắc và pháo sáng. Giáng sinh ư? Không sớm đến vậy. Đó à cuộc gặp gỡ giũa những nguời anh em, những người đã chia đôi thành phố bằng tình yêu và lòng thù hận. Cuối tuần này, câu chuyện giữa họ sẽ lại được viết tiếp...


      Họ là những người anh em trái tính trái nết. Sự trái ngược giữa họ được thể hiện ngay từ thuở sơ khai khi Inter được sinh ra bởi một nhóm những kẻ chống đối và thất sủng tại AC. Để rồi từ đó tới nay,đã hơn 100 năm những cuộc đối đầu giữa họ-những trận derby"Madonnina" luôn chìm ngập trong máu và nước mắt.

    Nó không chỉ đơn thuần là sự đối đầu về màu cờ sắc áo,về sự tranh chấp giũa 2 thế lực tư bản giầu có vào bậc nhất của thành phố (ngành hoá dầu của Inter và ngành truyền thông của Milan). Nó còn thể hiện ở truyền thống và tư tưởng đối nghịch.nếu như Milan lãng mạn bao nhiêu thì Inter lại thực dụng bấy nhiêu. Milan như một người đàn ông trung niên ga lăng,hào hoa và lịch lãm thì Inter là một tay chơi có hạng, nhiệt tình, sôi nổi đến mức bốc đồng nhưng lại thiếu kinh nghiệm và sự chín chắn cần thiết. Sự đối lập về phong cách và triết lý sống khiến họ mãi mãi là kẻ thù của nhau, mãi mãi cách xa nhau dù trên thực tế họ chỉ cách nhau...chưa đầy 2km!
 
    Lịch sử đã chứng kiến biết bao thăng trầm của 2 đội bóng, khi vinh quang của đội này là nỗi thất vọng của đội kia. Khi bên này là niềm vui chiến thắng thì nửa còn lại là những giọt nước mắt tủi hổ. Milan bay bổng những năm 70,đạt được những vinh quang tột đỉnh những năm 80 đầu 90 (với 3 lần đoạt chúc vô địch cup C1), xen giữa đó là vụ "Totonero" khiến nó tụt hạng năm 1980. Inter đã có những năm 60 hào nhoáng (2 lần vô địch cup C1 liên tiếp), những năm 80 đẹp đẽ và những năm 90 đau buồn. Kể từ lần cuối cùng đoạt Scudetto cách đây đã 16 năm,họ chỉ còn là đội bóng hạng 2 ở Milan. "Nàng công chúa" đã ngủ một giấc ngủ dài và vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại. Đã có những thời điểm người hâm mộ vui mừng và nuôi hi vọng lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm của nàng nhưng rồi họ lại nhanh chóng phảo thất vọng.Đó chỉ là những phút giật mình trong cơn mộng mị...

     Tuy nhiên,cuộc đối đầu giữa họ luôn là những cuộc chiến không khoan nhượng, cuộc chiến vì danh dự và cả lòng căm thù. Nó luôn tràn ngập màu sắc cũng như chưa bao giờ được bình yên. Sansiro vẫn ở đó như nó đã từng chứng kiến bao thăng trầm và những trận chiến của khói và pháo sáng của 2 đứa con cưng. Inter hẳn chưa thể quên cũng tại đây 2 năm về trước, họ đã không thể vào đến chung kết Champions League bởi một kẻ ngáng đường quen thộc-AC Milan-người đã gây ra cho họ bao nỗi đau trong suốt những năm qua, dù rằng họ không hề thua trong cả 2 lượt trận. Còn Milan cũng chưa hết giận về sự cố mà những CĐV gây ra cho họ: một qủ pháo sáng trúng vào đầu Dida,cùng với nó là những "vật thể bay kì lạ" và những lời lăng mạ nhằm vào chiếc áo sọc đỏ-đen. Câu chuyện đó mới xảy ra cách đây chưa đầy một năm...
 
   Những chuyện đó như một giọt nước làm tràn ly. Nó thổi thêm ngọn lửa của hận thù và lòng đố kị. Cái sân chung của 2 đội bóng dường như đã quá ưu ái với Milan chăng, khi nó là sân khấu chính để những vũ công Milan thăng hoa trong khi cũng tại nơi đây "vũ điệu Inter" bị lạc nhịp? Họ loay hoay đi tìm lối thoát cho những khó khăn do chính họ gây ra. Hết chắp vá và lắp ghép để rồi cho ra một đội hình còn thiếu lành lăn hơn.Rõ ràng Inter đã không còn là chính họ nữa rồi...

    Những người "Milan xanh" khốn khổ luôn tự hỏi tại sao cuộc đời lại quá bất cong đối với họ đến vậy. Họ luôn là kẻ kém duyên, luôn phải nhìn Juve và Milan bắt tay nhau cùng thống trin Serie A trong sự phẫn nộ đến tột cùng. Thực ra đó mới chỉ là một phàn của câu trả lời.Trong khi Milan và Juve luôn thành công với truyền thống của mình thì Inter lại không được như vậy.

    Juventus luôn trung thành với triết lý bóng đá của mình.Ngay cả Zidane những ngày đầu về với Juve còn bị xếp vào vị trí tiền vệ phòng ngự để hiểu thế nào là triết lý bóng đá của Juve: "Thực dụng,giản dị cần cù là lẽ sống". Shevchenko khi đến với Milan đã được phó chủ tịch Galliani tặng một cuốn băng ghi lại những bàn thắng của Van Basten cho CLB và dẫn anh đi thăm một vòng qua phòng trưng bày những danh hiệu mà Milan đã đạt được.Đầu năm nay khi Gilardino đến, anh không những nhận được 1 mà là 2 cuốn băng với những bàn thắng của Van Basten và Sheva.Nói cách khác, tất cả các cầu thủ mớu đến với Milan đều được chào đón như vậy và bằng cách này giúp các cầu thủ hiểu được truyền thống của CLB. Còn với Inter thì sao? Nếu như bạn hỏi Figo, Solari hay những cầu thủ khác mới đến vào đầu mùa bóng xem Meazza hay Rocco là ai, câu trả lời sẽ chỉ là những cái lắc đầu.

    Thực ra,Inter của những năm 60 là đội bóng giàu truyền thống Italya nhất.Bởi lúc đó họ có Herrera-một HLV thực dụng là cha đẻ của lối phòng ngự bê tông Catenacio nổi tiếng. Tuy nhiên,cái thời ấy qua lâu rồi. Dẫn dắt Inter hiện nay là một Mancini trẻ trung, nhiệt tình nhưng thiếu quyết đoán và cái uy cần thiết của một vị thuyền trưởng. Họ có một vị chủ tịch chịu chơi và rất bạo chi.Cứ mỗi mùa người ta lại thấy hàng loạt những ngôi sao nhập "hộ khẩu" tại đây. Nhưng cùng với đó cũng là những nỗi thất vọng to lớn không kém gì những hi vọng mà người ta trông chờ ở họ lúc mới đến. Túi tiền của ngài Moratti thì cứ cạn dần, kéo theo cả những tham vọng của ngài chủ tịch đáng thương.Phải chăng đó là phần còn lại cho câu trả lời...?

    Dù có nói gì đi nữa thì Inter cũng không thể phủ nhận rằng họ chỉ còn là cái bóng của chính mình trước kia. Còn đối với Milan,sau một mùa giả trắng tay duờng như họ vẫn chưa sẵn sàng cho ngày trở lại. Cả Inter và Milan đang có một mùa giải không mấy dễ chịu. Ở Serie A, cả 2 đang bị Juve bỏ xa (8 điểm với Milan và 10 điểm với Inter). Milan đã có chuỗi 2 trận liền không biết đến mùi chiến thắng. Còn Inter cũng phải chật vật mới vượt qua được 'chú nhóc" Ascoli ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước. Trong khi hàng thủ đang là nỗi lo của ông Ancelotti thì hàng công cũng khiến ngài Mancini phải dau đầu. Tuy nhiên, không vì thế mà cuộc đối đầu của họ trở nên kém hấp dẫn, dù ở trong hoàn cảnh nào thì cuộc đối đầu giữa họ cũng rất nhiều cảm xúc.Chỉ có chiến thắng mới giúp cả 2 quên đi những nỗi buồn trong quá khứ và tiếp tục nuôi hi vọng.

     Sansiro sẽ lại một lần nữa rung chuyển và ngập tràn trong khói như nó đã từng chứng kiến suốt một thế kỉ qua. Người hâm mộ sẽ lại được đắm say trong bầu khôg khí cuồng nhiệt. Các nhóm ultra cũng đã sẵn sàng...Tất cả cho tình yêu, sự chung thuỷ và lòng thù hận. Milano sẽ lại có một đêm mất ngủ, khi huynh đệ tương tàn...!

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #75 on: December 09, 2005, 10:19 AM »
Đề nghị trận này có tỉ số hoà, để Juventus bứt phá  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline juvenis

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 244
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #76 on: December 15, 2005, 10:21 PM »
Hy vọng hay nhạt nhòa?

Năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới, vào một đêm mưa tháng năm, đã có không ít Bianconeri bật khóc khi đứng lặng nhìn lễ ăn mừng hoành tráng của Biancocelesti trên sân Olimpico. Cách đó không xa, tại Renato Curi, Calori cùng với Perugia, đội bóng không còn một mục tiêu nào để phấn đấu vừa làm tan nát trái tim hàng triệu cổ động viên của Bà đầm già. Họ không muốn tin nhưng đó lại là sự thật, Juventus đã thất bại trong một trận đấu quyết định khi Scudetto tưởng như đã ở trong tầm tay. Câu chuyện đó đã đi vào quá khứ, nhưng vẫn sẽ mãi là một kỷ niệm buồn để giờ đây mỗi khi Juventus gặp Lazio, ký ức lại vọng về với nỗi đau chưa hẳn đã nguôi ngoai.

Lịch sử của một đội bóng luôn gắn với những giây phút thăng trầm. Và giờ đây, ngay cả những Biancocelesti lạc quan nhất cũng thôi mơ mộng khi giai đoạn thăng hoa của Lazio đã kết thúc. Đội bóng Trắng-Xanh đã mấy năm nay không còn được coi là “thế lực” của Serie A. Nguyên nhân chủ yếu tất nhiên cũng xuất hiện từ một vấn đề muôn thủa dẫn đến thành công hay thất bại của một câu lạc bộ: Tài chính.

Nếu nhìn vào đội hình chính của Lazio hiện nay, không khó để nhận thấy những khó khăn mà Biancocelesti đang gặp phải. Hai chính sách được thực hiện triệt để nhằm giảm gánh nặng tài chính là bán cầu thủ ngôi sao và cắt giảm lương, đồng nghĩa với việc đưa về sân Olimpico những tên tuổi “lạ lẫm”. Những ngôi sao còn sót lại như Cesar cũng đang rục rịch chuẩn bị ra đi.

Nhưng nguồn động viên và cũng là động lực lớn nhất với Lazio vẫn là các cổ động viên trung thành của câu lạc bộ và đó cũng là lý do mà Biancocelesti luôn chơi rất hay trên sân nhà mùa giải này. Chuẩn bị đón tiếp Bà đầm già trong trận đấu cuối tuần này, Serie A vòng 16, Đại bàng thủ đô có một bảng thành tích đầy ấn tượng trên sân Olimpico. 7 trận bất bại trên sân nhà với 5 trận thắng, trong đó có trận đấu quật khởi trước Palermo, ghi đến 4 bàn trong hiệp hai sau khi bị dẫn trước 2-0 hay trận thắng “hiện tượng” Fiorentina là những “điểm son” mà bất cứ đội bóng nào trước khi đến sân Olimpico cũng đều phải nghiên cứu kỹ.

Vậy tại sao vị trí của Lazio hiện giờ chỉ là ở giữa bảng xếp hạng? Đơn giản, họ chơi cực tệ trên sân khách. Khi mà thất bại 1-2 trước Livorno vòng trước còn được huấn luyện viên Delio Rossi gọi là “trận đấu hay nhất trên sân khách” của họ cho đến thời điểm này thì rõ ràng là Lazio đang có vấn đề. Với đa phần các cầu thủ mới được chuyển đến từ các câu lạc bộ không có tên tuổi, việc Biancocelesti thường bị “khớp” khi phải xa nhà cũng là điều dễ hiểu. Chính đội trưởng Di Canio cũng phải kêu ca về sự khác biệt giữa tinh thần thi đấu của các đồng đội khi “ở nhà” và khi đi làm khách. Để đến nỗi lão tướng sắp bước sang tuổi 38 này vẫn phải luôn miệng và luôn tay vẫy gọi đồng đội tiến lên.

Có lẽ cũng cần nói thêm đôi điều về Di Canio, “đầu tàu” của Lazio, cầu thủ với rất nhiều điểm “đáng yêu” và cả “đáng ghét”. Hẳn sẽ có người không thích anh nhưng cá nhân tôi khâm phục anh, con người của những tính cách ngỗ ngược nhưng cũng không kém phần cao thượng. Nhưng trên hết, điểm đáng yêu mà tôi thấy ở anh chính là bản lĩnh, tinh thần thi đấu và ý chí chiến thắng của một chiến binh thực sự, thủ lĩnh Paolo Di Canio.

Quay trở lại trận đấu cuối tuần này, dù thường thi đấu rất “bốc lửa” trên sân nhà nhưng Lazio chắc chắn sẽ không dễ dàng “bắt nạt” được Juventus. Ngựa vằn thành Turin, đối thủ của những chú Đại bàng không phải là một “tay mơ”. Có rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra với Delio Rossi. Nếu sử dụng sơ đồ 4-3-3 với ba mũi nhọn trong đó Pandev, Di Canio hoặc Rocchi chơi dạt ra hai cánh và chàng “sếu” Tare đá cắm thì hiệu quả tấn công sẽ cao hơn nhưng có lẽ Rossi cũng hiểu đó là một giải pháp không hề an toàn. Hàng tiền vệ ba người Behrami, Liverani, Dabo chắc chắn sẽ bị ngợp trước bộ tứ giàu tính chiến đấu của Bà đầm già. Trong khi nếu chơi 4-4-2, sức mạnh của hàng tiền vệ cũng bị giảm đi đáng kể khi ông vừa nhận được tin dữ là Cesar sẽ phải ngồi ngoài một tháng khi dính một chấn thương. Người quyết định sẽ chơi theo cách nào là Rossi và chỉ có ông mà thôi.

Về phần Juventus, cũng không có gì để nói thêm về họ, ngoài một điều là đội bóng này đang khiến cho Serie A đang dần trở nên “nhàm chán”. Sức mạnh của họ, những chiến thắng liên tiếp của họ làm Serie A vẫn cứ phải tiếp tục nuôi một chút hy vọng mong manh sẽ sớm có đội bóng tiếp theo làm được cái điều mà AC Milan đã làm khi khoảng cách giữa Bà đầm già và đội đứng thứ hai bây giờ đã là 10 điểm, khoảng cách đáng ngạc nhiên ở một giải đấu như Serie A.

Trận thắng 4-0 tuần trước, dù trước một đối thủ yếu như Cagliari cũng khiến chính các cổ động viên Bianconeri cũng phải ngỡ ngàng về cách Juventus giành chiến thắng: Tấn công dồn dập và không cho đối phương có lấy một chút cơ hội. Trong đó, các thành viên mới của sân Delle Alpi, dù tỏa sáng hay cống hiến một cách thầm lặng cũng đều đã chứng tỏ được giá trị của mình.

Christian đang được gọi là “Siêu Abbiati” khi anh khiến các Bianconeri có thể hoàn toàn yên tâm về vị trí người trấn giữ khung thành mà Buffon tạm thời để lại và anh cũng sẽ được các cổ động viên thành Turin yêu quý, chắc chắn là như vậy. Chiellini, ở độ tuổi của mình tỏ ra rất chững chạc và tiến bộ không ngừng bên cánh trái. Còn Vieira? Còn gì để nói về anh ngoài hai chữ: Tuyệt vời. Với “nhân tố mới” Vieira, Juventus áp đặt thế trận dễ dàng hơn và chơi thanh thoát hơn trước nhiều. Những cầu thủ còn lại như Kovac, Giannichedda hay Mutu, dù không được thường xuyên ra sân nhưng những đóng góp của họ cho sự ổn định của Bà đầm già là không thể phủ nhận.

Thứ Bảy này, sẽ có hai cầu thủ của Juventus quay lại đối đầu với đội bóng cũ: Giannichedda và Nedved, đặc biệt là Nedved. Anh sẽ quay lại nơi 5 năm trước anh còn là nhân vật chính của bữa đại tiệc mừng đón Scudetto. Nhưng không hiểu sự yêu mến của các Biancocelesti giành cho anh có còn hay không khi cách đây 8 tháng, mùa giải 2004/2005, anh là người ghi bàn thắng duy nhất đem lại cho Bianconeri trận thắng hiếm hoi trên sân Olimpico trong những năm gần đây. Sự xuất hiện của Vieira đã làm tầm ảnh hưởng của Nedved không còn nhiều như trước nhưng có một điều chắc chắn là khi vắng Nedved, người hâm mộ Juve vẫn sẽ nhớ anh rất nhiều, chàng trai tóc vàng thiên thần, người đàn ông đích thực thành Turin.

Có một người sẽ không bao giờ phải e ngại khi phải gặp Lazio cũng như người đồng nghiệp của mình, đó chính là Fabio Capello. Trong 28 lần đối mặt với Lazio, Don Fabio đã có 15 trận thắng, hòa 9 và chỉ để thua 4 trận. Còn Delio Rossi hẳn cũng nóng lòng muốn đối đầu với người mà ông chưa từng biết đến thắng lợi (thua 3 trận và hòa 1 trận). Tất nhiên những con số thông kê vẫn luôn chỉ là những con số thống kê và chỉ có thực tế trên sân cỏ mới là minh chứng cụ thể nhất.

5 năm trước, với người hâm mộ, khi Lazio lên ngôi, sắc xanh của Biancocelesti là sắc xanh của hy vọng, hy vọng về một đối trọng mới xuất hiện có đủ sức chống lại các đại gia phương Bắc. Nhưng theo thời gian, sắc xanh đó đã dần nhạt nhòa. Giờ đây, trước trận đấu lớn, Lazio lại mang trên mình thêm một niềm hy vọng mong manh của Serie A về một cuộc lật đổ. Vậy thì Hy vọng hay Nhạt nhòa? Thứ Bảy, 17/12, chúng ta sẽ có câu trả lời: Lazio – Juventus, trận cầu tâm điểm của Serie A vòng 16.

Dự đoán: Đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho Juventus nhưng vào thời điểm này, có lẽ Lazio không đủ lực để chặn Juve lại và nhiều khả năng Capello sẽ giúp Bà đầm già nâng số trận thắng ở Olimpico lên con số 24.
« Last Edit: December 16, 2005, 02:57 PM by juvenis »
Waiting for the Sun...

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #77 on: December 16, 2005, 10:28 AM »
"Hy vọng hay nhạt nhoà" đi nha. Nếu cậu để "tàn phai" thì xem ra Biancocelesti sọc trắng xanh này sắp tiêu tùng rồi.

Mong tin cậu.

Offline juvenis

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 244
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #78 on: December 16, 2005, 03:00 PM »
Quote
"Hy vọng hay nhạt nhoà" đi nha. Nếu cậu để "tàn phai" thì xem ra Biancocelesti sọc trắng xanh này sắp tiêu tùng rồi.

Mong tin cậu.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27671[/snapback][/div]


Okie, thực ra tớ cũng không hề muốn màu xanh của Lazio "tàn phai", dùng từ hơi nặng thật  

Tớ sửa lại rồi, cảm ơn Alt F4 nhiều nhé
Waiting for the Sun...

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #79 on: December 16, 2005, 04:08 PM »
Quote
Okie, thực ra tớ cũng không hề muốn màu xanh của Lazio "tàn phai", dùng từ hơi nặng thật  

Tớ sửa lại rồi, cảm ơn Alt F4 nhiều nhé
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27738[/snapback][/div]

 nếu vậy thì đổi sang cặp khác đi. Thông thường người ta dùng hai từ song song khi mà chúng  có tính chất đối lập nhau. Ở đây Hy vọng và Nhạt nhoà chả liên quan gì.