[div align=\\\"center\\\"]
Ngày ấy - Và bây giờ...
Ngày ấy...[/div]
Quá nhiều cảm xúc cho trận đấu bán kết thứ nhất diễn ra giữa hai đội đang sở hữu tượng nữ thần vàng nhiều nhất Châu Âu. Nghẹt thở trong suốt thời gian chính thức, đầy kịch tính trong những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, để rồi thế hệ các cầu thủ Italia sau 16 năm kể từ ngày những người Đức đăng quang trên đất nước của họ, xé tan biết bao trái tim của các tifosi thì giờ những cỗ xe tăng Đức đang trên đường phải chứng kiến cái cảm giác chua xót đó khi họ là nước chủ nhà.
Bước vào giải với quá nhiều sức ép và chỉ trích từ các phương tiện truyền thông cũng như dư luận về vụ scandal đang diễn ra trong lòng nước Ý, nơi đang tàn phá giải Serie A, nơi đã từng được ví như một World Cup thu nhỏ bởi chất lượng và sự căng thẳng của nó. Ở đó, những biểu tượng hùng mạnh của nước Ý đang phải đối diện với một mùa giải mới tại Serie B thậm chí Juventus còn có thể bị giáng xuống tận giải Serie C. Vậy mà những cầu thủ trụ cột trong những đội bóng đó (Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio) đang đóng góp một phần rất lớn vào chiến thắng của đoàn quân thiên thanh. Gạt bỏ sau lưng những lời chỉ trích, HLV Lippi cùng các học trò đã thể hiện một lối chơi chắc chắn cùng một sự đoàn kết cao độ trong nội bộ đội tuyển (điều thường ít khi xảy ra trong các kỳ tham dự World Cup cũng như Euro trước đây). Phải chăng vì Thượng Đế đã lấy của họ đi quá nhiều (danh dự, tiền bạc, uy tín) mà giờ đây họ đã được đền đáp bằng chuyến tàu đến thẳng Berlin vào ngày mùng 9 tháng 7 sắp tới? Không đúng khi mà cuộc đời luôn dạy chúng ta rằng, những gì chúng ta gặt hái được đều phải trả bằng một cái giá không nhỏ. Họ đã chiến đấu như những chiến binh thực sự để có được thành quả ngày hôm nay. Hãy nhìn những pha tả xung hữu đột của đội trưởng Cannavaro, những pha tranh cướp bóng và phát động tấn công hết sức thông minh của tiền vệ nhỏ con Pirlo khi anh luôn phải đối diện với rất nhiều các tiền vệ cơ bắp khác. Còn đó là những pha lăn xả bắt bóng của thủ thành Buffon cũng như những nỗ lực của các cầu thủ khác khi càng về cuối giải, các trận đấu càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết và nạn chấn thương luôn treo lơ lửng trên đầu họ bởi những pha vào bóng thô báo. Bỏ qua trận đấu gặp đội tuyển Mỹ bởi sự điên dồ của hai cầu thủ trẻ, nơi một hậu vệ đang là chân sút duy nhất xuyên thủng được mành lưới của Buffon còn một người đã suýt tự hủy hoại sự nghiệp của mình bằng một cú đánh cùi chỏ thô bạo dẫn đến bị treo giò đến 4 trận thì có một điều rất đáng lưu tâm. Để ý kỹ trong các trận đấu từ đầu giải của đoàn quân thiên thanh chúng ta thấy chính họ mới lại là người bị chơi rắn trên mức cần thiết trong khi chính họ, biểu tưởng của lối đá Cantenacio chém đinh chặt sắt lại không đá rắn đến mức như vậy. Từ Ghana, Mỹ và Czech ở vòng bảng cho đến khi vào vòng knock-out, họ luôn phải kết thúc trận đấu với đôi chân cà nhắc như đang đi nạng. Phần vì trong hầu hết các trận đấu họ luôn tỏ ra thua sút đối thủ về thể lực nhưng cũng phần vì họ đã chiến đấu vượt trên những giới hạn chịu đựng của cơ thể sau khi trải qua một mùa giải đầy căng thẳng ở trong nước, để rồi một lực sĩ cỡ Gattuso cũng có dấu hiệu chuột rút ở trận bán kết. Rõ ràng chỉ có sự đoàn kết nhất trí của cả đội tuyển thì họ mới có được sự quyết tâm đến vậy. Hãy nhìn cái cách Cannavaro, Zambrotta và Del Piero cùng chia vui ăn mừng với Pirlo, Gillar khi họ ghi bàn và ngược lại đủ để thấy để thấy hết ý nghĩa này.
Trở lại với trận đấu gặp đội tuyển Đức, trước khi bước vào trận đấu mọi con số thống kê cũng như về lực lượng ( nhờ vào một thể lực sung mãn vốn có, điều cực kỳ quan trọng trong một giải đấu thi đấu căng thẳng và liên tục như World Cup) có phần nghiêng về đoàn quân của HLV Klinsman. Sân nhà, khán giả nhà cùng mạch trận 14 trận liên tiếp bất bại tại Dortmund là nguồn cổ vũ động viên không nhỏ cho các cầu thủ Đức và khi mà những trận đấu đỉnh cao diễn ra thì dù chỉ với những con số thống kê nhỏ nhoi, thậm chí là ngoài lề thôi cũng đủ để khiến cho những người trong cuộc cảm thấy yên tâm phần nào. Ngoài ra tinh thần các cầu thủ Đức cũng đang lên rất cao sau khi vượt qua ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Argentina trong trận tứ kết còn các cổ động viên của Azzura chỉ có thể yên tâm nhờ sự chắc chắn của hàng phòng thủ với sự trở lại của Materazzi cùng việc khẩu thần công Toni đã thông nòng trong trận gặp Ukraine. Trận thắng 4-1 cách đây ba tháng tại Firenze rõ ràng rất khác so với thời điểm bây giờ trong khi những con người trên sân thì hầu như không có sự khác biệt. Với lợi thế ấy, các cầu thủ Đức đã định đánh đòn phủ đầu ngay từ đầu trận nhưng thực sự họ đã gặp phải một tảng bê tông quá rắn chắc. Những đợt tấn công liên tục như những cơn lũ đổ vào bờ đê hàng phòng ngự Italia nhưng rồi cũng như quy luật của thực tế, khi đã không thể vượt qua bờ đê vững chắc thì những đợt lũ cùng chìm hẳn và nằm yên bình trong đó. Đó chỉ là cách miêu tả sống động mà chúng ta đã được học khi còn ngồi học ở ghế nhà trường nhưng không khỏi khiến cho ta liên tưởng. Rõ ràng các cầu thủ Đức đã hoàn toàn bị khuất phục về mọi mặt, cả ở ba tuyến ngoại trừ sự song hành của Buffon và Lehmann khi cả hai đều có phong độ cực kỳ ấn tượng kể từ đầu giải. Tưởng chừng đây là cuộc đối đầu giữa một đội có hàng công và và một đội có hàng phòng ngự xuất sắc nhất giải nhưng nó chỉ đúng ở một vế. Đúng là Italia đã phòng ngự cực kỳ hoàn hảo trong trận đấu này, từ hậu vệ, thủ môn cho đến những tiền vệ của họ. Chúng ta không thể nhận ra ai là người có nhiệm vụ thu hồi bóng chính ở đội tuyển Italia khi mà nhiệm vụ đó được chia đều cho cả bốn người trên sân. Trong khi đó, với sự thiếu vắng của chốt chặn Frings ở giữa sân, người Đức đã không làm cách nào có thể kiểm soát được trận đấu. Hãy nhìn sự bất lực của những Ballack, Borowski (được xếp đá cánh trái nhưng chủ yếu hỗ trợ Ballack trong việc thu hồi bóng ở trung lộ) trong trận đấu này. Bỏ qua trường hợp của Kelh khi anh có một nhiệm vụ duy nhất trong cả trận đấu. Ngăn chặn, tiêu diệt Totti và nói chung anh đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình.
Đâu mất rồi những pha lên biên mạnh như vũ bão của Lahm, Schweinsteiger bên cánh trái cũng như của Schneider bên cách phải. Đâu rồi những pha tranh chấp quyết liệt cùng những đường bóng kiến thiết thông minh của đội trưởng Ballack. Các cổ động viên của đội tuyển Đức đã rất trông vọng vào những tài năng trẻ Lahm cũng như Schweinsteiger bên cánh trái, hay sự tỏa sáng của Ballack, những chìa khóa quan trọng dẫn tới những chiến thắng của đội tuyển Đức. Nhưng các cổ động viên của Deutsche Mannschaft (đội tuyển Đức) là đã hoàn toàn thất vọng khi chứng kiến sự lúng túng của Lahm và Schweinsteiger (thay Borowski từ giữa hiệp 2) hay sự cố gắng trong tuyệt vọng của Ballack ở giữa sân. Dễ hiểu thôi khi chúng ta đã chứng kiến được màn thể hiện của họ trong màu áo hai CLB Juventus và Bayern Munich nơi mà Schweinsteiger và Ballack đã hoàn toàn mất điện trong khi Lahm thậm chí còn không được đá chính. Đối chọi với hai cầu thủ đầy mưu mẹo và khôn ngoan là Zambrotta, Camoranesi dường như Lahm đã không còn là chính anh nữa khi không có được một quả tạt nào ra hồn cũng như chẳng dám lên tấn công quá cao. Từ một chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự, bỗng chốc chàng cầu thủ trẻ được kỳ vọng này trở thành như một cầu thủ mới tập việc. Trong khi đó ở giữa sân, việc phải hy sinh hoàn toàn một người để kèm chết Totti khiến cho phần việc của Ballack vốn không có Frings gánh vác cùng, đã nặng nay càng nặng hơn. Một bộ óc (Pirlo) và một cỗ máy (Gattuso) đã nghiền nát những bước chạy của Ballack khiến cho người đội trưởng này hầu như mất định hướng. Ngoài ra chúng ta cũng không thể không nhắc đến đóng góp của cặp trung vệ Cannavaro cùng người thay thể bất đắc dĩ Materazzi bên phía đội khách. Nhìn những pha xử lý vụng về của Podolski và Klose khi phải đối mặt với đội trưởng lão luyện của đội tuyển Italia, chúng ta có cảm giác mình anh chàng đầu trọc đẹp trai này sẵn sàng chấp cả hai cầu thủ tiền đạo trên. Đã không ít lần chúng ta chứng kiến Podolski cùng Klose tự mất bóng hoặc chuyền bóng sai địa chỉ khi Cannavaro ập vào và nếu như có may mắn vượt qua được thi ngay lập tực Materazzi cũng can thiệp rất kịp thời. Chỉ có hai lần duy nhất Podolski có cơ hội dứt điểm nhưng anh lại không thắng được thủ môn Buffon. Hãy nhìn cái cách mà Podolski, Ballack, Schneider mắm môi mắm lợi sút thật mạnh khi có cơ hội là chúng ta cũng có thể thấy họ thiếu sự lì lợm và tỉnh táo so với người Italia thế nào.
Trong khi đó, phía phần sân bên kia là cả một bãi đất trống cho các cầu thủ tấn công của Italia tha hồ phô diễn mà nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Lehmann thì Đức đã không có cơ hội đá thêm hiệp phụ. Không ít lần Grosso cũng như Perrotta có những cơ hội hết sức thuận lợi nhưng họ đều vô duyên với khung thành. Rõ ràng hai trung vệ Metzelder và Mertesacker chưa thể sánh vai được với những Matthaeus, Kohler, Sammer, Nowotny và lại càng chưa đến tầm của hoàng đế Beckenbauer. Cannavaro cũng như Materazzi hơn họ cả một cái đầu trong phòng ngự. Chính sự non nớt trong việc kèm người và bọc lót của họ đã khiến cho khung thành của đội tuyển Đức không ít lần chao đảo. Với tổng cộng 10 cú sút trúng đích so với 2 của Mannschaft trong suốt cả trận đấu đủ nói lên sự yếu kém của hai cầu thủ này. Nhưng không thể phủ nhận người Đức đã không có được một thế trận phòng ngự từ xa vững chắc khi thiếu Frings. Mannschaft đã thành công trong việc bắt chết Totti nhưng họ không biết làm cách nào hay không thể (?) ngăn cản Pirlo. Có thể nói cầu thủ thi đấu cho AC Milan này chính là tiền vệ đa năng và thi đấu hiệu quả nhất kể từ đầu giải đến giờ. Vừa tham gia nhiệm vụ đánh chặn, lại vừa mở ra được những đường chuyền và những cú đá phạt nguy hiểm, không những thế anh còn có thể trực tiếp ghi bàn. Bàn thắng trong trận gặp Ghana là chính là một minh chứng rõ nhất. Zidane rất tài hoa trong các pha xử lý và chuyền bóng, Frings cũng như Vieira đánh chặn cực tốt nhưng không ai làm tốt cả hai nhiệm vụ như Pirlo. Bất lực trong việc phong tỏa tuyến giữa (đưa Borowski vào đá chính cho thấy rõ chủ trương này) cũng như bế tắc trong các pha bóng đánh biên sở trường khiến cho chúng ta có cảm giác HLV trẻ Klinsman đã thực sự hết bài. Đội tuyển Đức đầy sức trẻ đã không dám dâng lên quá cao cũng như đẩy tốc độ trận đấu lên để ghi bàn quyết định trận đấu vì họ sợ bị hở sườn. Chính vì vậy ngay đến cả Ballack cũng rút về khá sâu nhất là thời gian thi đấu 30 phút hiệp phụ và thế trận tấn công của Đức từ thời điểm này kể như là một số không tròn trĩnh. Đến lúc này, người Đức lại dở một bài tủ khá cù nhầy; chờ sút Penalty, nơi họ luôn dành chiến thắng trong các kỳ World Cup.Nhưng chiến thắng đã đến với đội có khát khao hơn, có nhiệt huyết hơn trong suốt cả trận đấu. Đoàn quân thiên thanh đã được tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt 120 phút thi đấu. Đã vài lần vận may không mỉm cười với họ khi bóng hết bị cản phá bởi thủ môn rồi lại đến cột dọc và xà ngang, nhiều cổ động viên đội Ý đã tự nhủ, phải chăng vận đen vẫn không buông tha đội bóng của họ. Chỉ cách đó chưa lâu, chính xác là hiệp một, Grosso còn là người khiến các cổ động viên Italia phải tiếc rẻ khi bỏ lỡ 2 cơ hội làm bàn hết sức ngon ăn khi đối mặt với thủ thành Lehmann, nhưng lần này, ở phút thứ 119 của trận đấu, số phận đã mỉm cười với người được vinh dự mang chiếc áo số 3 của Paolo Maldini huyền thoại. Một bàn thắng bằng cú cứa lòng điêu luyện như của một tiền đạo sau một pha chuyền bóng không chê vào đâu được của Pirlo. Chỉ có một từ duy nhất để nói về bàn thắng này: Perfect - hoàn hảo. Và rồi như để xát thêm muối vào nỗi đau của người Đức, Del Piero, người không mấy có duyên trong màu áo đội tuyển Italia đã kết thúc trận đấu cũng bằng một pha cứa lòng trong khác nhưng lần này cú sút là của một tiền đạo thực thụ. Bàn thắng xuất phát từ pha cản phá dũng mãnh của đội trưởng Cannavaro cùng pha phát động của Pirlo (hai người chơi hay nhất trận đấu này bên phía Italia). Người Đức và chính các cầu thủ Đức đều đã sẵn sàng cho loạt đấu súng nhưng định mệnh trong bóng đá luôn khắc nghiệt như vậy: khi có một kẻ cười ắt người kia phải rơi nước mắt. Có thể nói các cầu thủ Italia hay nói chính xác hơn là ông HLV đáng kính Marcelo Lippi dường như đã tính toán và tương lượng trước được mọi việc. Cái cảnh Totti vật vờ trong suốt cả hai hiệp phụ lẫn việc tung Del Piero vào sân là sự chuẩn bị của ông cho tình cảnh xấu nhất khi cả hai đều là những chuyên gia sút phạt đền và rất có bản lĩnh trong những thời điểm nhạy cảm. Mười một bàn thắng được ghi bởi 10 cái tên khác nhau trong đó cả 5 tiền đạo đều đã nổ súng, đó là điều mà không đội bóng nào có thể làm được. Không biết phải kèm cầu thủ nào của đội tuyển Italia đây khi ai cũng có thể ghi bàn và biết đâu chừng, trong trận chung kết, người đội trưởng mẫu mực Cannavaro lại mang đến chiến thắng cho người Ý thì sao!
Vậy là trải qua 120 phút căng thẳng , các cầu thủ Italia đã ghi tên mình vào trận chung kết một cách xứng đáng không chỉ bởi may mắn mà qua các con số thống kê cho thấy các chỉ số về chuyên môn vượt trội so với đội chủ nhà. Như một định mệnh mười hai năm một lần đã được sắp xếp trước cho đoàn quân thiên thanh. Năm 1970 họ thua Brasil trong trận chung kết, năm 1982 họ đăng quang khi đánh bại chính cỗ xe tăng Đức, đến năm 1994 lại một thất bại trước Brasil vậy phải chăng lần này sẽ lại là một chiến thắng cho người Ý. Cơ hội đăng quang đang tiến đến rất gần với họ, hãy cố gắng phấn đấu cho ngày vinh quang ở Berlin vì biết đâu chừng lại phải chờ thêm 12 năm nữa chúng ta mới được chứng kiến màu áo thiên thanh trong một trận chung kết! Hãy cứ tin vào định mệnh tốt đẹp đó đi, như cái cách mà Buffon, thủ thành của Juventus phát biểu sau trận đấu bán kết: "Bây giờ chúng tôi vẫn chưa có huy chương nào cả, và phải cố gắng tiếp tục trong trận chung kết, mà tôi nghĩ cơ hội là 50/50. Tuy nhiên, tôi cũng nói với tất cả những người hâm mộ Ý, hãy ăn mừng đi. Ở Ý hiện nay chúng ta đang phải bỏ nhiều thời gian để nghĩ đến những chuyện không vui tí nào”. Vậy những ai là cổ động viên của đội tuyển Italia hãy chuẩn bị ăn mừng đi... Tại sao lại là chuẩn bị ư? Hãy để dành nó cho trận chung kết, tôi tin là như vậy.
[div align=\\\"center\\\"]
Và bây giờ...[/div]