Author Topic: Mọi con đường đều dẫn đến Paris!  (Read 48796 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Meteora

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 22
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« on: August 30, 2005, 09:57 AM »
Tiếng súng lệnh sắp nổ! Hơn 3 tháng sau buổi tối khó quên tại Istanbul, 32 đội bóng ưu tú nhất đến từ khắp châu Âu đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới để tranh phần thưởng danh giá nhất ở cấp CLB. Champions League – hào nhoáng vinh quang, màu mỡ tiền bạc nhưng cũng đồng thời là một “cối xay thịt” khổng lồ sẵn sàng nghiền nát bất kỳ ai không đủ máu mặt trụ lại ở giải đấu được mệnh danh “sân chơi của giới nhà giàu” này. Sân cỏ của lục địa già sẽ lại nóng bỏng lên bởi những trận cầu không khoan nhượng khét lẹt khói súng, giữa những kẻ quyết mang tham vọng chinh phục tới Paris hoa lệ - kinh đô ánh sáng, trái tim của châu Âu.

Mùa bóng trước, những ứng cử viên có triển vọng nhất cho chức vô địch đều lần lượt rớt đài, từ Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Barcelona, Juventus, Inter Milan, Bayern Munich đến “gã nhà giàu” Chelsea. Chỉ còn AC Milan tới được Istanbul nhưng cuối cùng họ lại chịu thua tức tưởi trước một Liverpool kém “sáng giá” hơn. Một mùa giải đầy biến động tiếp nối một năm 2004 cũng đầy bất ngờ trước đó. Đoàn quân áo đỏ đã đăng quang trong sự ngỡ ngàng của cả lục địa, nhưng việc họ lập lại chiến tích đó một lần nữa tại Stade de France thực sự là một thử thách lớn lao. Kể từ mùa bóng 1991-1992, khi cúp C1 được đổi tên thành Champions League, chưa một ông vua nào bảo vệ được ngai vàng, và có lẽ mùa này cũng không phải là ngoại lệ. Những kẻ thèm khát vương miện của đội bóng vùng Merseyside đang tích cực củng cố lực lượng. Cho dù tình hình tài chính không có gì sáng sủa, các “đại gia” vẫn đổ ra hơn 100 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để “vơ vét” những chiến binh thiện chiến nhất. Real tăng cường chất samba cho hàng công. Milan sắm thêm hai khẩu đại bác “made in Italy”. Juve, Inter và Chelsea xây dựng những hàng tiền vệ đáng mơ uớc. MU, Arsenal và Bayern kém ồn ào hơn nhưng đội ngũ hiện tại của họ đâu phải loại xoàng. Chỉ có Barca trái với thông lệ, xiết chặt hầu bao, vì sự trở lại của một loạt ngôi sao sau chấn thương cũng chẳng khác nào những vụ tuyển mộ lớn… Tất cả bọn họ là thách thức lớn nhất cho vị đương kim hoàng đế và đều nung nấu một quyết tâm phục thù.

Thất bại luôn là một bài học bổ ích cho bất kỳ ai, nhất là những “ông lớn”. Đó là cơ hội để họ có dịp nhìn kỹ lại mình và nhận ra một thực tế rằng: họ có thể hô mưa gọi gió ở giải quốc nội, nhưng khi bước chân ra ngoài biên giới là chuyện hoàn toàn khác. Ở đấu trường châu lục, bề dày truyền thống hay túi tiền nặng trĩu chỉ có ý nghĩa tương đối, việc phát huy tối đa bản lĩnh trong từng trận đấu cộng thêm một chút may mắn mới là điều kiện tiên quyết giúp họ sống sót đến trận cuối cùng. Các đội bóng lớn luôn chiếm ưu thế trong các giải VĐQG, những cuộc đua marathon đòi hỏi “sức bền” và sự kiên trì nhiều hơn vận may, vì với hơn 30 trận đấu họ có nhiều cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Còn ở Champions League, khi bước vào vòng knock-out chỉ cần sơ sểnh một trận là bạn sẽ mất tất cả. Quá khắc nghiệt và cũng quá tàn nhẫn! Nhưng cũng chính vì thế mà chiếc cúp bạc luôn có sức hấp dẫn đặc biệt và đem lại vinh quang tột cùng cho những ai chinh phục được nó.

Hai mùa bóng liên tiếp chức vô địch đều rơi vào tay những tên tuổi nằm ngoài dự đoán, cho thấy: khi các “gã khổng lồ” không còn khỏe mạnh, cơ may sẽ đến với bất kỳ đội bóng nào tận dụng nó tốt nhất. Lịch thi đấu ngày càng dày đặc và sự cạnh tranh gay gắt ngay từ các giải VĐQG đã khiến nhiều đội bóng hao tổn sức lực khi bước vào các trận thư hùng ở Champions League. Và đó chính là thời điểm cho những cuộc lật đổ ngoạn mục. Đối với những tân binh lần đầu trình diện ở sân chơi lớn như Real Betis, Villarreal, Udinese, FC Thun hay Artmedia, được góp mặt trong số 32 đội bóng mạnh nhất châu Âu đã là cả một giấc mơ. Mà một khi giấc mơ trở thành hiện thực thì chẳng gì có thể ngăn cản người ta tiếp tục mơ mộng mình là một Monaco hay một Porto mới. Dĩ nhiên, sự phân nhóm sẽ diễn ra, trình độ chung giữa các đội có thể chênh lệch, nhưng chắc chắn những cuộc đụng độ nảy lửa sẽ xuất hiện cùng những bất ngờ luôn luôn tiềm ẩn. Đó là vẻ đẹp của Champions League, vẻ đẹp của bóng đá!

Ngay từ bây giờ, chắc trong mỗi người đều có câu hỏi: vậy thì ai sẽ là nhà vua mới của Champions League? Liệu Liverpool có chịu được sức ép từ mọi đối thủ, để ghi danh vào bảng vàng một lần nữa không? Hay họ sẽ lùi vào hậu trường, nhường lại ngôi vị cho Chelsea, một anh nhà giàu mới nổi đang nuôi tham vọng vẽ lại bản đồ quyền lực ở châu Âu? Còn MU và Arsenal nữa, họ sẽ làm gì để chứng tỏ thời của mình chưa hết, dù màu áo đỏ ngày một nhạt nhòa? Giấc mơ có 5 đại diện ở Champions League bất thành, nhưng người Anh sẽ nỗ lực thế nào để giữ chiếc cúp ở lại xứ sở sương mù, một minh chứng cho sức mạnh của Premier League - giải đấu mà họ mất rất nhiều công tô vẽ? Liệu các đại diện Tây Ban Nha, đứng đầu là Real và Barca, có lấy lại thể diện sau 3 năm liền tay trắng? Người Pháp cùng lá cờ đầu Lyon, sẽ tiếp tục thổi làn gió mới khắp lục địa bằng phong cách tấn công? Còn người Đức, từ những thất bại đắng cay ở mùa trước, sự sĩ diện của họ có còn tồn tại? Và cuối cùng người Italia với bộ ba quen thuộc Milan – Juve - Inter, vừa đi qua một mùa hè ngột ngạt và hỗn loạn, mang theo cả nỗi uất hận thua trận chưa nguôi, sẽ chiến đấu ra sao để cứu vãn danh dự một nền bóng đá ốm yếu triền miên? Một loạt câu hỏi không thể có ngay câu trả lời. Nó sẽ chỉ đến sau hơn 8 tháng nữa, vào một buổi tối mát rượi tại Paris…

Mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa mở màn cho những cuộc chinh phục mới. Tạm biệt một mùa hè dường như dài bất tận với bao nỗi khắc khoải chờ đợi. Hàng triệu người hâm mộ trên khắp địa cầu lại có dịp hồi hộp theo dõi từng bước chân của những đội bóng mình yêu thích, hít thở không khí hừng hực từ những trận cầu đỉnh cao, để nhịp đập con tim hòa vào những xúc cảm vui - buồn, được cười, được khóc và được nuôi hy vọng. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đã quay trở lại với chúng ta. Giờ G sắp điểm rồi…
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Những gì xuất phát từ trái tim sẽ làm lay động trái tim[/span][/span]

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #1 on: September 17, 2005, 11:14 AM »
Bài viết tổng hợp của Alt-F4 + Duong Qua:

Vòng đấu thứ ba Serie A chứng kiến cuộc chạm trán giữa Đương kim vô địch Juventus và tân binh Ascoli. Hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Juventus chưa từng rớt khỏi Serie A trong khi Ascoli vừa được lên chơi Serie A. Bà đầm già đã quá quen thuộc với sân chơi hàng đầu Italia trong khi Ascoli như một chàng trai mới lớn ngơ ngác khi trở lại Serie A sau hơn mười năm vắng bóng.

Mới chỉ qua 2 vòng đấu, Juventus đã chễm chệ trên ngôi đầu bảng với 2 trận toàn thắng và chưa một lần vào lưới nhặt bóng. Cùng thời gian đó, Ascoli có hai trận hoà trước ứng cử viên vô địch Milan và Lecce, ngựa ô của mùa trước. Điều đó cho thấy Ascoli không hẳn là tay mơ ở Serie A dù cho họ chỉ đứng thứ 6 tại Serie B mùa trước. Mục đích của 2 đội là hoàn toàn khác nhau. Với đội chủ nhà Juventus, bảo vệ vị trí đầu bảng cho đến vòng cuối cùng là điều không phải bàn cãi. Trong khi đó, Ascoli muốn khẳng định chính mình và cố gắng trụ lại giải đấu cao nhất Italia lâu nhất có thể. Rõ ràng là như vậy!

Juventus
Quán quân Juventus khởi động nhẹ nhàng bằng chiến thắng sít sao trước Chievo Verona với bàn thắng duy nhất của Trezeguet, một pha đánh đầu. Sau đó, họ huỷ diệt Empoli trong một chiều sung sức và cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là Trezegol.

Các tiền đạo như Zlatan Ibrahimovic, Adrian Mutu và cả siêu dự bị Marcelo Zalayeta đều tìm lại được phong độ chính mình trong màu áo của tuyển quốc gia. Thậm chí tiền vệ Mauro Camoranesi cũng không phụ lòng trông cậy của Marcelo Lippi tại tuyển Thiên Thanh trong 1 lần hiếm hoi ra sân chính thức cũng đã ghi điểm. Anh chàng tiền vệ tóc vàng Pavel Nedved cũng tìm lại được cảm giác ghi bàn khi đến sân Jan Breydel tại Bỉ. Tân binh Patrick Vieira dần quen được với không khí bóng đá Italia và đang kết hợp ăn ý với Emerson tạo thành bộ đôi tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất châu Âu.

Có thể nói đó là những điểm sáng của Lão Phu Nhân, các nhân vật chính đã toả sáng. Mặc cho những khó khăn như thủ thành số một Gigi Buffon, các hậu vệ Lilian Thuram, Jonathan Zebina và Alessandro Birindelli phải điều trị dài hạn, thủ quân Alex Del Piero cũng gặp chấn thương nhẹ khi vừa lên khoác áo tuyển quốc gia, Juventus vẫn thẳng tiến theo đúng phong cách của mình.

Trận thua gần nhất của Juventus trước Ascoli đã cách đây... 24 năm. Khi ấy, tại lượt đi mùa giải 1979-1980 Juventus đã thất thủ 2-3 trước Ascoli trong một chiều cực kỳ sung sức.

Ascoli
Đội khách Ascoli được thành lập vào năm 1898 tại Ascoli Piceno. Đội bóng mà cựu tiền đạo tuyển Đức Oliver Bierhoff từng khoác áo, cũng gắn liền với 2 sắc đen-trắng. Ascoli đã trải qua 6 mùa chơi tại Serie C và mãi đến năm 2002 mới lên chơi tại giải Serie B.

Ascoli được đặc cách thăng hạng nhờ những rắc rối của Genoa và Torino. Đây có thể xem là thách thức lớn nhất của HLV Marco Giampaolo khi ông cầm quân tại Serie A. Trong vài loạt trận đầu toàn gặp các đối thủ cứng cựa và khó nhai như Milan, Lecce, Juventus và sắp tới là Siena, Livorno, Parma và cả Sampdoria. Toàn là những trở ngại đáng nể cho các cầu thủ của chủ tịch Benigni trên con đường "tơ lụa" mà họ có được. Sau trận thủy chiến với Milan tại sân Del Duca mà ông trọng tài Massimo De Santis vẫn cho rằng có thể "chơi tốt" trong điều kiện như vậy, Ascoli lại có trận hòa thứ hai trước Lecce.

Đội hình của Ascoli không có ngôi sao nhưng hoàn toàn dựa trên lối chơi hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng đội. Khi đó, họ rất cần sự toả sáng của các cầu thủ như Nicolás Córdova, Daniele Adani và Fabio Quagliarella cũng như hậu vệ Francesco Carbone và Mirko Cudini một lần nữa. Hãy tự tin và vươn lên chiến thắng chính mình. Đây là cơ hội đầu tiên mà HLV Giampaolo chạm trán với Juventus. Đối thủ của ông trong trận này, Fabio Capello đã toàn thắng cả hai trận khi đối đầu với Ascoli. Trận thua gần đây của Ascoli là trận lượt về của mùa giải 1991-1992 với bàn thắng duy nhất của "chiếc đuôi ngựa thần thánh" Roberto Baggio.

Hãy đón xem Juventus trên con đường bảo vệ ngôi hậu của mình như thế nào và hãy cổ động cho những chàng trai Ascoli khi họ đang khao khát dùng bản lĩnh của bản thân nhằm chinh phục Hoàng Hậu thành Turin.

Dự đoán: 2-0


Dự kiến đội hình 2 đội:

Juventus : Abbiati; Zebina, Kovac, F Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved; Trezeguet, Ibrahimovic

Ascoli : Coppola; Carbone, Cudini, Domizzi, Comotto; Foggia, Cristiano, Parola, Fini; Quagliarella, Ferrante
« Last Edit: September 23, 2005, 11:19 AM by Alt-f4 »

Offline juvenis

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 244
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #2 on: September 21, 2005, 01:35 PM »
UDINESE - JUVENTUS, trận đấu của những Bianconeri

Rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, Bà đầm già sẽ hành quân đến miền Đông Bắc nước Ý để tiếp đội chủ nhà Udinese. UDINESE và JUVENTUS – trận đấu giữa hai Bianconeri, trận đấu được mong đợi của vòng 4, thử thách đầu tiên của Bà đầm già trên con đường chinh phục những đỉnh cao của mùa bóng mới. Cosmi và Capello, HLV nào sẽ thành công để nâng số trận thắng trong những lần đối đầu giữa họ lên con số 3? Chúng ta đang chờ câu trả lời…

Nhìn vào danh sách 21 cầu thủ được HLV Capello gọi cho trận đấu này, không khó để xác định được đội hình xuất phát. Trấn giữ khung thành là Abbiati, người được mong đợi là có thể tạm thời thay thế Buffon đang trong giai đoạn điều trị chấn thương. Do Thuram vẫn đang chấn thương, trước mặt Abbiati sẽ là cặp trung vệ Kovac – Cannavaro. Cánh trái không ai có thể chiếm được vị trí của Zambrotta, cầu thủ cần cù và có phong độ rất cao trong 2 mùa bóng gần đây. Bên cánh phải sẽ có một sự điều chỉnh nho nhỏ khi Zebina vừa trở lại sau chấn thương đã phải tập tễnh rời sân trong trận đấu với Ascoli hồi cuối tuần. Có lẽ Blasi cầu thủ vừa được gia hạn hợp đồng sẽ lại tiếp tục đóng vai trò “hậu vệ cánh phải bất đắc dĩ” khi “lão tướng” Pessotto nếu được vào sân cũng không đủ thể lực để chơi hết cả trận. Trên hàng tiền vệ, bộ tứ mơ ước Nedved – Viera – Emerson – Camoranesi đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn và tiếp lửa cho tuyến trên. Hàng tiền đạo với 4 tiền đạo đẳng cấp luôn là bài toán đau đầu cho Capello. Nhiều khả năng Del Piero, tiền đạo vừa 2  lần khai hỏa trong trận đấu với Ascoli sẽ lại ngồi dự bị cho cặp Ibrahimovic – Trezeguet, cặp tiền đạo theo Capello là ăn ý và hiệu quả nhất.

Bên phía đội chủ nhà Udinese, sự ra đi của thuyền trưởng Luciano Spalletti và hai ngôi sao của đội Pizzaro và Jankulovski cũng gây một chút sóng gió đến con tàu …. Tuy nhiên Udinese cũng nhận được sự chi viện đáng kể từ những cầu thủ mới đến vốn đã khá nổi danh như Candela, Obodo… cũng như các cầu thủ trẻ tài năng như tiền đạo Barreto… Tân thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm Serse Cosmi cũng đã đến và chắc chắn các cầu thủ Udinese sẽ cố gắng để không làm hỏng bữa tiệc ra mắt của ông thầy cũng như để khẳng định vị trí thứ tư của họ khi kết thúc cuối mùa bóng trước không phải là do tự nhiên mà có. Nhưng có lẽ cầu thủ mà Bianconeri sẽ phải để mắt đến nhiều nhất của Udinese chính là Vicenzo Iaquinta, một Oliver Bierhoff mới của Udinese. Iaquinta đang có phong độ khá tốt trong màu áo câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia sẽ là mối đe dọa thường trực trước khung thành Abbiati. Không phải ngẫu nhiên anh lại lọt vào tầm ngắm của Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và cũng không phải ngẫu nhiên khi anh đứng trong đội hình tiêu biểu của Champions League vòng 1 với số điểm tuyệt đối (10 điểm). Cầu thủ vừa lập hattrick trong trận đấu với Panathinaikos giữa tuần trước, với sức trẻ, với chiều cao 1m88 cũng như kỹ thuật cá nhân khá tốt sẽ lại khiến cho Kovac và Cannavaro, hai trung vệ cũng đã đứng tuổi sẽ có một buổi tối làm việc vất vả.

Lần cuối cùng các cổ động viên của thị trấn Udine có dịp mở hội trước Juvetus trên sân nhà Friuli cách đây cũng đã 10 năm (mùa bóng 1995/1996) và tác giả của bàn thắng duy nhất của trận đấu chính là… Oliver Bierhoff. Vậy phải chăng trong trận đấu đêm nay, Iaquinta sẽ tiếp tục làm vui lòng các cổ động viên của mình và sẽ lại khiến cả nước Ý phải nhắc đến tên anh? Câu trả lời là khó… Xét trên phong độ hiện tại, Juventus hoàn toàn có thể đánh bại Udinese như họ đã từng làm vào một ngày tháng 10 năm ngoái (1 – 0, Zalayeta ghi bàn). Juve vẫn đang vững vàng trên ngôi đầu bảng với số điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu. Tất nhiên việc vượt qua những đối thủ đã qua không thể phản ánh được sức mạnh của Bà đầm già nhưng cũng cho thấy được sự chắc chắn và ổn định chính là bản sắc của Juve. Lịch sử cũng đang đứng về phía Juve, trong 32 trận đến làm khách tại Friuli, Juve thắng tới 19 trận, hòa 10 trận và chỉ chịu thua 3 lần. Cũng chính vì trận đấu đêm nay mà dường như các cầu thủ Juvetus trong trận đấu cuối tuần qua với Ascoli đã không bung hết sức. Và Trezeguet, khẩu súng 2 nòng sau mấy trận liên tiếp ghi bàn nhưng cũng mất khá nhiều sức lực đã được cho ra nghỉ sớm. Trong trận này anh sẽ trở lại và tái hợp với Ibrahimovic để trở thành nỗi ám ảnh cho mọi hàng hậu vệ. Bộ tứ tiền vệ Nedved – Viera – Emerson – Camoranesi, đặc biệt là Viera và Emerson sẽ bóp nghẹt hàng tiền vệ đã mất đi Pizzaro, cầu thủ duy nhất có khả năng điều tiết và cầm trịch trận đấu bên phía Udinese. Nếu không có nhiều sai sót trong phòng ngự và khống chế được Iaquinta, Juve sẽ thành công.

Dự đoán: Nếu may mắn, Udinese vẫn có thể dành được 1 điểm nhưng nhiều khả năng đội khách sẽ làm tròn con số 20 trận thắng và vui vẻ ra về với chiến thắng 1-0 quen thuộc.


Alt-F4: Tớ xin biên tập lại một ít lỗi chính tả. Xin được phép sửa ngay vào bài viết và chú thích ngay bên dưới.
1.Do Thuram vẫn đang chấn thương, trước mặt Abbiati sẽ là cặp trung vệ Kovac – Canavaro.....với chiều cao 1m88 cũng như kỹ thuật cá nhân khá tốt sẽ lại khiến cho Kovac và Canavaro,
2.và cũng không phải ngẫu nhiên khi anh đứng trong đội hình tiêu biểu của Champion League vòng 1 với số điểm tuyệt đối


Rất chân thành cảm ơn sự góp sức của juvenis.
« Last Edit: September 23, 2005, 11:23 AM by Alt-f4 »
Waiting for the Sun...

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #3 on: September 21, 2005, 03:39 PM »
Quote
UDINESE - JUVENTUS, trận đấu của những Bianconeri

Rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, Bà đầm già sẽ hành quân đến miền Đông Bắc nước Ý để tiếp đội chủ nhà Udinese. UDINESE và JUVENTUS – trận đấu giữa hai Bianconeri, trận đấu được mong đợi của vòng 4, thử thách đầu tiên của Bà đầm già trên con đường chinh phục những đỉnh cao của mùa bóng mới. Cosmi và Capello, HLV nào sẽ thành công để nâng số trận thắng trong những lần đối đầu giữa họ lên con số 3? Chúng ta đang chờ câu trả lời…

@juvenis: Tớ xin được đưa bài bình luận này lên trang chủ nhé và chuyển sang chủ đề thích hợp hơn.
Rất chân thành cảm ơn sự góp sức của juvenis.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9281[/snapback][/div]

Cảm ơn Juvenis! Nếu bài này sớm hơn thì tốt hơn rất nhiều !  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #4 on: September 22, 2005, 09:37 PM »
Bài này hay thật!!    

Offline juvenis

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 244
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #5 on: September 23, 2005, 09:25 PM »
PARMA – JUVENTUS: Qua rồi thời hoàng kim

Năm 1990, Parma đặt những bước chân chập chững đầu tiên trên đấu trường Seria A sau khi đánh bại Reggina để giành quyền thăng hạng. Những bước chân lạ lẫm ngay lập tức trở nên vững chắc sau trận thắng vẻ vang đầu mùa trước Napoli (1-0) của Diego Maradona. Mùa giải đầu tiên đó, Parma cán đích ở vị trí thứ 6, giành quyền dự cúp UEFA, một thành tích tuyệt vời cho một đội bóng mới lên hạng, thành tích mở ra một chương mới, một giai đoạn mới trong lịch sử của câu lạc bộ. Liên tiếp trong những năm sau đó, dưới sự dẫn dắt của Nevio Scala, Parma dành cúp quốc gia Italia, cúp C2, C3, siêu cúp châu Âu… mà đỉnh cao là mùa bóng 1994/1995 khi Parmachỉ chịu về thứ 2 sau Juve nhưng giành cả cúp quốc gia Italia và cúp UEFA với người hùng Dino Baggio…Những chiếc cúp đã lần lượt xuất hiện trong phòng truyền thống của câu lạc bộ trong thập niên 90, thập niên Hoàng kim của Gialloblu.

Nhìn lại một chút quá khứ để thấy tiếc nuối cho Parma hiện tại. Một Parma đã mất đi gần hết sức sống khi rời “bầu sữa” của công ty mẹ Parmalat. Một Parma rệu rã trong cuộc chạy trốn xuất… xuống hạng mùa bóng trước. Thậm chí họ đã phải chấp nhận vứt bỏ cả hai trận bán kết cúp UEFA để dồn sức cho cuộc đua trụ hạng. Và họ đã trụ lại được khi mà ai cũng nghĩ đó là điều không thể. 2 bàn thắng của 2 người hùng Cardone và Gilardino trong trận play off Bologna đã khiến người dân xứ Emilia được thở phào. Thở phào nhưng không thể hết lo âu. Bước vào mùa bóng mới, Parma đã có một ông chủ mới. Lorenzo Sanz, cựu chủ tịch của Real Madrid, đã đến, đã hứa với các cổ động viên về một tương lai mới với những tham vọng mới chứ không phải quanh quẩn với cuộc chiến trụ hạng. Nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Parma đã mất đi những viên ngọc sáng nhất. Gilardino, người hùng của Parma đã tìm đến thành Milan hoa lệ. Frey, thủ môn chắc chắn và phản xạ cực nhanh cũng chuyển sang Fio. Cũng đã có những sự bổ sung để lấp chỗ trống với những tên tuổi dù sao cũng đã được gây dựng như Corradi, Delvecchio, Lupatelli nhưng nếu để so sánh với Gilardino hay Frey thì…

Cách đây vài năm, mỗi đội bóng lớn mỗi khi phải gặp Parma đều phải nhắc đến với thái độ kiêng dè nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Mùa giải năm nay Parma khởi đầu cũng không phải là thuận lợi. Hiện họ đang dẫm chân ở vị trí thứ 13, giành được vỏn vẹn 4 điểm sau 4 lượt đấu và vừa phải chịu một thất bại mất mặt (1-4 trước Roma) với một hàng hậu vệ chơi như mơ ngủ, để thủng lưới tới 3 bàn sau 34 phút đầu tiên. Huấn luyện viên Mario Beretta đang và sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Parma giờ đang trông chờ vào lứa cầu thủ trẻ, được coi là “dự án tương lai” của câu lạc bộ. Các Parma Babies như Savi, Dedic, Cigarini… và bên cạnh đó là Bresciano, Cannavaro, Bonera hay Marchionni đã chơi khá chững chạc và đang khẳng định được vị trí của mình nhưng các cổ động viên xứ Emilia sẽ phải đợi đến khi họ chín hơn. Và tuần này, đội bóng có tuổi đời trung bình của các cầu thủ còn rất trẻ này sẽ phải đón tiếp một Juventus với các chiến binh dày dạn trận mạc.

Đối thủ của Parma, Juventus đang có một phong độ cực kỳ ổn định. Bà đầm già vẫn vậy, lạnh lùng, chắc chắn và hiệu quả. Juve vẫn đang một mình độc chiếm ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu. Bỏ qua những chấn thương ám ảnh của Buffon, Zebina, bỏ qua những ý kiến cho rằng trận thắng trước Udinese hồi giữa tuần chỉ là “may mắn”, bỏ qua những tin đồn về việc có dính líu đến vụ rắc rối xung quanh Iaquinta, Juve sẽ vẫn bình thản bước vào trận đấu với Parma với tư thế của nhà đương kim vô địch. Trong khung thành Abbiati đang chứng tỏ được khả năng của mình và anh cùng hậu vệ cánh phải Blasi là 2 cầu thủ đã nhận được những lời ngợi khen từ ông thầy Capello sau trận đấu với Udinese hồi giữa tuần. Với Thuram đã trở lại (anh đã có tên trong danh sách 22 cầu thủ được gọi cho trận đấu với Parma) độ an toàn của hàng thủ sẽ được nâng lên một mức. Và hàng tiền vệ với Viera, đang chơi rất hay như để khẳng định chiếc áo của Juve là dành cho anh, vẫn đủ khả năng áp chế được hàng tiền vệ chịu nhiều tổn thất của Parma khi nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Marchionni và Morfeo, đặc biệt là Morfeo, cầu thủ có kỹ thuật khéo léo và nhiều kinh nghiệm. Một dấu hỏi dành cho hàng tiền đạo khi không thể biết trước được Capello sẽ bố trí hai họng súng nào trên hàng công. Sẽ là khá ngạc nhiên khi Del Piero lại có tên trong đội hình xuất phát khi trận trước anh chơi không thật sự nổi bật dù đã kiến tạo đường bóng cho Viera lập công.

Đêm mai, Cannavaro em sẽ bắt tay đón tiếp Cannavaro anh trên sân vận động Tardini rộn vang tiếng reo hò với những giấc mơ về một thời Hoàng kim trong trận đấu sớm của vòng 5 Serie A. Có thể từ bây giờ người em cũng đã đang mơ đến việc vượt qua người anh để ghi bàn như anh đã làm được trong trận đấu với Roma. Sẽ là rất thú vị nếu điều đó xảy ra, chúng ta hãy chờ xem…

Dự đoán: 2 trận đấu liên tiếp trên sân khách và trận đấu giữa tuần tới với Rapid Viena có thể gây đôi chút ảnh hưởng tới Juve nhưng họ vẫn sẽ thắng (2-1) để khẳng định sức mạnh của mình.
« Last Edit: September 24, 2005, 07:19 PM by juvenis »
Waiting for the Sun...

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #6 on: September 27, 2005, 01:46 PM »
Trận cầu kinh điển giữa hai đối thủ đầy duyên nợ Juventus - Inter . Trận derby Italia. Ai có thông tin hay bình luận trước trận đầu này thì post ở đây nhé.
« Last Edit: September 30, 2005, 01:51 PM by Alt-f4 »

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #7 on: September 27, 2005, 02:54 PM »
Theo thống kê của tớ thì hiện tại trong 4rum của chúng ta chỉ có các tay chơi như: Meteora, PavelVNR, asfrom9, forza_alex, Duong Qua, minh1103, juvenis. Xin sathu, sonlc liên lạc trực tiếp với các hội viên trên xem thế nào ? Còn tớ, sẽ cố gắng có 1 bài nhận xét tương quan lực lượng chung về trận Inter - Juve vào cuối ngày 30/09.

Giải pháp sau cùng: Mỗi hội viên đóng góp 1 bài. Sau đó chúng ta tổng hợp lại thành 1 bài duy nhất.

Nếu có thể xin các hội viên thu xếp thời gian cho biết lịch càng sớm càng tốt.

Offline Meteora

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 22
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #8 on: September 29, 2005, 05:46 PM »
Oh, my God! Trận đấu yêu thích của mình   Cảm ơn Alt-F4 đã đánh giá cao   Xin được đóng góp 1 bài  

Derby Italia: giữa tham vọng và lòng thù hận

Những cơn gió lạnh thổi hun hút trên những khán đài mênh mông của sân Delle Alpi. Chỉ có chừng 1 vạn khán giả ngồi lọt thỏm trong cái sân vận động luôn vắng vẻ ấy để chứng kiến đội nhà đánh bại Rapid Vienna. Nhưng Chủ Nhật này Delle Alpi sẽ bớt đi cô quạnh, khi đám ultra ồn ào của Inter kéo tới đây làm tất cả nhộn nhạo lên bằng những tiếng la hét và khói màu đủ loại. Một chương mới sẽ lại được viết thêm vào trang sử những trận derby Italia kéo dài hàng chục năm không ngơi nghỉ, thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt. Một cuộc đối đầu giữa hai phong cách sống và yêu…

Nếu bạn hỏi bất kỳ một CĐV Inter: ngoài kình địch cùng thành phố AC Milan, đội bóng nào làm họ khó chịu nhất? Câu trả lời chắc chắn sẽ là Juventus. Liệu còn một cái tên nào có thể làm trái tim người Nerazzurri luôn nhói đau mỗi khi nhắc đến hơn thế? Sẽ chẳng ai quên một buổi tối tháng 4 năm 1998 cũng tại Delle Alpi này, Inter hùng mạnh của Ronaldo đang hừng hực khí thế lao đến ngai vàng bỗng bị ngáng chân bởi một “bà đầm già” đầy mưu mẹo. Một bàn thắng của Del Piero, một quả phạt đền bị trọng tài Ceccarini từ chối sau khi Iuliano đốn ngã Ronaldo. Juve thắng 1-0 và 3 tuần sau họ đăng quang trong khi dư âm của trận đấu đầy tranh cãi đó vẫn còn làm Inter choáng váng. 4 năm sau, “thiên tình sử” Juve - Inter này đã trở thành bi kịch thực sự. Không chịu nổi áp lực phải giành bằng được Scudetto sau 13 năm mòn mỏi chờ đợi, Inter đã gục ngã tại Olympico – cái chết trước cửa thiên đàng. Còn ở Udine, đối thủ “đáng ghét” kia có một buổi đi dạo nhàn nhã trên sân Friuli, để rồi bơi qua cả biển nước mắt người Nerazzurri mang vương miện về Torino một lần nữa.

Juve có lợi thế sân nhà, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chiến thắng. Nhà ĐKVĐ Italia đã trải qua một serie 7 trận liền không thắng nổi Inter ở tất cả các giải, và trong 4 trận sân nhà đã thua mất 3, đều là những trận cực kỳ quan trọng. Mở màn từ một đêm Delle Alpi lạnh giá tháng 11 năm 2003. Lúc đó cỗ máy Juve đang chạy hết tốc lực ở vị trí đầu bảng và có phong độ tốt nhất kể từ mùa bóng 1985/1986 với 8 trận thắng, 2 hòa. Ít ai nghĩ rằng trận thua Inter 1-3 cay đắng ấy không chỉ chấm dứt 10 năm bất bại của Juve trước đối thủ trên thánh địa nhà, mà còn mở ra một cuộc suy thoái trầm trọng mà kết thúc của nó là dấu chấm hết cho triều đại Lippi. Trận thua tháng 4 năm nay đã đẩy Juve vào tình thế nguy hiểm khi bị Milan đuổi kịp. Và thất bại gần đây nhất vào tháng 8, đã tước mất cơ hội trưng bày chiếc Siêu Cúp Italia thứ 5 trong tủ kính phòng truyền thống của “bà đầm già”. Dường như số phận trớ trêu lại xô đẩy Inter trở thành kẻ ngáng đường lớn đầu tiên của Juve như 2 năm trước. Chiến thắng năm 2003 ấy đã mở ra một giai đoạn thành công đến tận Giáng Sinh cho triều đại ngắn ngủi của Zaccheroni. Nhưng bây giờ Inter còn muốn nhiều hơn thế nữa vì Inter của Mancini mạnh hơn, ổn định hơn Inter của Zac và chỉ cách ngôi đầu bảng một trận thắng. Đánh bại ĐKVĐ Italia ngay tại sào huyệt, Inter sẽ có chiến tích lớn đầu tiên cho một mùa bóng được hy vọng là của họ, mùa bóng khát vọng và Scudetto. Bởi vì bên trong hình dáng khổng lồ của Inter là một trái tim quá đa cảm và họ khó có thể chịu nổi một cú sốc nữa sau ngần ấy năm chờ đợi…

Nhưng sự đời có mấy khi suôn sẻ như mong muốn. Juve hiện tại của Capello không phải là Juve của Lippi. Khi đó Juve đã ở thời khắc thoái trào sau 3 năm rất thành công, còn bây giờ Capello đang là người dẫn dắt “bà đầm già” tiến lên một kỷ nguyên vinh quang mới. Mặc dù Juve luôn bày tỏ tham vọng số 1 của mùa bóng này là Champions League nhưng chẳng ai dám đánh giá thấp bản lĩnh của nhà ĐKVĐ ở sân chơi Serie A quen thuộc. Từ đầu giải Juve chưa có một trận nào thực sự tỏa sáng, nhưng họ luôn cố gắng có được số điểm cao nhất nhờ một nghị lực phi thường và khả năng chống chọi mọi sức ép để vượt qua khó khăn. Trước những đối thủ ngoan cường nhất, Juve vẫn kiếm đủ 3 điểm bằng những chiến thắng tối thiểu. Họ độc chiếm ngôi đầu bảng nhờ sự tỏa sáng của Vieira – thương vụ lớn nhất mùa hè, trong hoàn cảnh ra sân với một hàng phòng ngự chắp vá vì chấn thương, còn Ibrahimovic, bùng nổ với 16 bàn thắng mùa trước, vẫn đang im hơi lặng tiếng. Khi mà Ibra đã nổ súng ở Champions League, giải toả cơn khát bàn thắng, và sự trở lại của Thuram giúp hàng phòng ngự vững vàng hơn, Juve sẽ có đủ tự tin để xóa đi cái dớp thất bại trước Inter suốt 2 năm qua luôn đeo đuổi họ.

Một trận đấu giữa 2 phong cách trái ngược. Juve bình thản, lạnh lùng và đạo mạo như một quý bà. Inter sôi nổi, hoang dã như một cô gái Digan khêu gợi, đôi khi tốc độ như một chiếc xe đua. Thứ bóng đá tấn công ngùn ngụt ấy đã từng làm người Bianconeri phát điên 2 năm trước, khi sức mạnh của Martins và sự khéo léo của Cruz đã xé nát khối bê-tông Juve. Ở trận lượt đi mùa bóng năm ngoái, trước một “bà đầm già” mệt mỏi lê bước sau một giai đoạn tăng tốc, Mancini đã liều mạng sử dụng “chiến thuật của những kẻ tuyệt vọng”: dùng 4 tiền đạo trong 20 phút cuối và bất ngờ lật ngược thế cờ. Khoảng thời gian kinh hoàng cho người Bianconeri! Juve hoàn toàn đầu hàng sau khi dẫn trước 2 bàn và chỉ thoát chết trước một đối thủ điên cuồng nhờ trận đấu không có thêm 10 phút nữa. Thật khó tin Inter sẽ lại dùng lối đá “không tưởng” ấy nếu như họ không bị dồn vào chỗ chết, bởi vì họ đã mất nhiều sức lực sau trận thắng Rangers 1-0 hồi giữa tuần, và bởi vì lối chơi của họ ngày càng bớt “bốc đồng” hơn, ngày càng thực dụng hơn, hệt như Juve vậy. Nhưng Inter cũng hiểu rằng: đẩy cao tốc độ trận đấu nhờ sự linh hoạt của các tiền đạo và tiền vệ cánh, mới có thể phá vỡ hàng phòng ngự của Juve, đang tỏ ra già nua và chậm chạp hơn. Sự phụ thuộc thái quá vào Adriano cũng không còn ám ảnh ông Mancini nữa. Tiền đạo Brazil vẫn “tịt ngòi” sau hattrick ở vòng đấu đầu tiên, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản Inter ghi bàn, vì họ còn có Martins và Julio Cruz - người rất có duyên chọc thủng lưới Juve.

Inter bốc lửa và mạnh mẽ, nhưng Juve lạnh lẽo và luôn vượt lên tất cả không chỉ bằng đôi chân mà bằng cả cái đầu. Những thất bại đắng cay đã giúp người Bianconeri sáng suốt hơn, và họ đủ tỉnh táo tránh sa vào những cuộc đua tốc độ vô bổ. Trong những thời điểm quan trọng nhất, Juve luôn có được sự cân bằng tâm lý tốt hơn Inter. Cái tinh thần “ăn tươi nuốt sống” ấy của Inter sẽ như quả bóng xì hơi, khi gặp phải một đối thủ lỳ lợm có khả năng cầm bóng tốt, biết dìm nhịp độ trận đấu xuống, chọc tức Inter bằng lối chơi dền dứ, như Milan đã làm rất tốt trong các trận derby thành Milano. Juve sẽ phải tìm cách chiếm lĩnh khu trung tuyến bằng cơ bắp của Vieira và Emerson, chia cắt Veron với các tiền đạo, khóa chặt ở 2 biên và tận dụng những hành lang mênh mông ở 2 cánh của Inter cho các pha phản công. Mặc dù đã tăng cường Samuel nhưng Inter vẫn không giải quyết triệt để mọi vấn đề từ hàng phòng ngự. Một mình cựu hậu vệ Roma này không thể ngăn cản xuể những cú đột kích từ biên vào khu trung lộ của đối thủ, khi việc đi qua các hậu vệ cánh Inter không phải là quá khó khăn. Ở đó đang vắng Zanetti, Ze Maria ham tấn công, Cordoba chơi không đúng vị trí sở trường, Favalli chậm chạp và Wome chưa bao giờ nổi danh nhờ khả năng phòng ngự. Đó sẽ là cơ hội cho Nedved, Camoranesi và cả Ibrahimovic xâm nhập, mở toang con đường đến khung thành của Cesar. Những cuộc đụng độ trên sân hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và quyết liệt. Ai sẽ chiến thắng trong cuộc đấu cân não này? Capello hay Mancini? Xét tình hình hiện tại thì có lẽ một điểm cũng đủ làm cả 2 HLV hài lòng.

Nước Ý lại bị xẻ làm đôi một lần nữa trong trận chiến giữa 2 đội bóng được yêu thích nhất. Một trận derby mang trên mình cả một lịch sử nhiều ân oán, nhiều duyên nợ và cũng thật nhiều xúc cảm. Không có tình cảm yếu mềm hay sự sợ hãi. Chỉ có chiến thắng mới được tôn vinh. Nhưng con đường đến Scudetto còn rất dài và một thất bại cũng chưa phải là thảm họa. Hãy tạm quên chuyện thắng thua hay các danh hiệu đi, kiếm một chỗ ở Delle Alpi để xem trận derby Italia đã. Đâu có nhiều dịp được tận hưởng không khí sục sôi ấy, trong cái cuộc đời hối hả không ngừng nghỉ một phút một giây này.
« Last Edit: September 29, 2005, 09:03 PM by Meteora »
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Những gì xuất phát từ trái tim sẽ làm lay động trái tim[/span][/span]

Offline juvenis

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 244
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #9 on: September 29, 2005, 08:28 PM »
Hihi, tớ định vào đăng ký một bài vào ngày thứ 7 nhưng những gì định nói thì Meteora đã nói hết và nói rất hay rùi...

@Meteora: Bài viết hay quá
Waiting for the Sun...

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #10 on: September 29, 2005, 08:48 PM »
Tuyệt vời meteora      

Offline minh1103

  • Juventini
  • *
  • Posts: 235
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #11 on: September 29, 2005, 09:05 PM »
way zoài oai, mình cũng đang viết dở bài viết về trận Juve - Inter này, vẫn còn nhiều thông tin còn phải đưa thêm vào cho nó hoàn thiện. Giờ lại thấy bài của Meteora ở đây chả biết làm sao cả, thôi thì tuỳ cho bên VNN chọn lựa vậy

To Juvenis: Nếu đồng chí rảnh thì liên lạc với tôi qua ym minh1103. Có một vài điều mình muốn trao đổi.  
« Last Edit: September 29, 2005, 09:21 PM by minh1103 »
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline forza_alex

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,106
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #12 on: September 29, 2005, 09:37 PM »
Hic,bác Meteora nhanh thật,em cũng xin đóng góp một bài,mong các bác chỉ giáo thêm!  


                     Juventus_Inter:Cho ngày trở về!  

  Không cần phải nói nhiều về cặp đấu này bởi đơn giản đây là hai trong số ba CLB giàu thành tich hất tại SerieA.Một bên là Juventus với 28 lần đoạt chức Vô địch với một bên là Inter Milan cũng đã sỏ hữu đến 14 Scudetto.Điểm khác nhau giữa họ là trong khi Juventus đang là vua tại Italy thì Inter đã từ lâu bị coi là "kẻ ngoài cuộc".Đã 16 năm nay Nerazzurri chưa biết đến mùi chiến thắng.Và đêm chủ nhật tới họ lại gặp nhau trong trận đấu đuợc coi là Derby của Italya!

   Đối với đội chủ nhà Juventus,họ có một sự khởi đầu đẹp như trong mơ.Toàn thắng trong cả 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới với 7 trận thắng liên tiếp nếu tính cả Champions League.Đoàn quân của ông Capello đang lao vút về phía trước như một chiếc Ferari đứt phanh,oai hùng kiêu hãnh thách thức cả SerieA và Châu Âu.Những bản hợp đồng mới hồi đầu mùa bóng đang phát huy tối đa hiệu quả tại Delle Alpi.Trong đó "thương vụ" đáng kể nhất phải kể tới Patrick Viera-là phổi của Arsenal.Chuyển tới Delle Alpi với bản hợp đồng 15triệu Euro,Viera đang chứng tỏ cho Moggi biết ông không hề nhầm lẫn khi chọn anh.Ba bàn thắng trong 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải,là thủ lĩnh  ở hàng tiền vệ của Juve và là cầu nối ở giữa sân...Viera đang thể hiện là nhạc trưởng trong lối chơi của Juve.Cùng với cầu thủ này,Juventus đang sở hữu một trong những hàng tiền vệ mạnh nhất Châu Âu hiện nay.Việc bố trí đội hình 4-3-1-2 của ông thầy Capello càng làm cho Juventus vững vàng trong khâu phòng ngự và biến hoá trong tấn công.Nedved không phải bó vào trung lộ như trước nữa mà giờ đây anh có thể toàn tâm toàn ý đảm đương cánh trái của Juve,nơi anh sẽ cùng với Zambrotta-1 siêu hậu vệ chạy cánh-tạo thánh hướng tấn công lợi hại của đội chủ nhà.Cánh phải sẽ là của Camoranesi,tuyển thủ quôc gia Italy gốc Argentina này đang có những ngày tháng hạnh phúc nhất tại Juventus.Sau một mùa giải xuất thần,giờ đây Camoranesi là con bài không thể thiếu của ông Capello.Chắc chắn anh sẽ cùng với Nedved tạo thành một gọng kìm đáng sợ của Juventus.Chơi ngay phía sau Viera sẽ là "máy quét" Emerson,cầu thủ được coi là lá phổi của hàng tiền vệ,luôn chiến đầu và cống hiến trên 100% sức lực của mình.

     Tuy nhiên,điều khiến ông Capello hài lòng nhất lại nằm ở hàng tiền đạo.Cả 4 tiền đạo chính của họ đều đang có phong độ tốt và sung sức nhất.Ba trong số đó đã đồng loạt nổ súng trong trận thắng Rapid Vienna 3-0 tại vòng đấu bảng Champions League giũa tuần qua.Ibrahimovich đã có bàn thắng đầu tiên cho Juve trong mùa giải mới.Trezeguet "thông nòng" trở lại sau 3 trận liền tịt ngòi.Mutu cũng có bàn thắng đầu tiên của mình cho Juventus trong lần đầu tiên được đá chính.Tiền đạo đội trưởng A.Del Piero cũng đang có phong độ tốt với những phút giây bùng nổ dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.Ngay cả "gà son" Zalayeta cũng đã sẵn sàng ra sân và lập công.Với một hàng tiền đạo có phong độ cao thế này,Juve có thể tung lưới bất kỳ đối thủ nào.

   Nói như vậy không có nghĩa là Juventus không có điểm yếu.Go chân Archiles của họ,thật trớ trêu thay lại nằm ngay ở hàng phòng ngự,nơi vẫn tự hào là điểm mạnh nhất của Bà Đầm Già.Trong khi ông Capello còn chưa thật yên tâm với Abiati trong vai trò là "Cascadeur" chi Gigi Buffon thì lại phải đau đầu với chấn thương của Zebina.Mặc dù người thay thế anh-Blasi đã chơi khá tốt trong các trận đầu vừa qua nhưng vị trí sở trường của cầu thủ này không phải là một hậu vệ cánh mà là một...tiền vệ.Điều này có đảm bảo chắc chắn rằng anh không phạm phải những sai lầm đáng tiêc,nhất là trong trận đấu quan trọng như cuộc chạm trán với Inter tới đây,một sai lầm sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.Đây sẽ là điều rất bất lợi với một đội bóng chơi thiên về phong ngự như Juve.Chưa bao giờ Juve thành công khi không có một hàng phòng ngự vững chắc,hơn ai hết Capello là nguời hiểu rất rỏ điều này.

    Tuy nhiên,với phong độ hiện tại,lại được chơi trên sân nhà Juventus hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng ,và nếu điều đó xảy ra họ vẫn là đội bóng duy nhất toàn thắng trong 6 vòng đấu đầu tiên của mùa giải.Những số liệu thống kê cũng đang đứng về phía Juventus.Trong lịch sử họ đã gặp nhau 178 lần:Juventus thắng 81 lần,hai đội hoà 42 lần và Inter thắng 50 lần.Lịch sử là của Juventus;thiên thời,địa lợi,nhân hoà đều hội tụ đầy đủ cả.Tất cả chỉ còn tuỳ thuộc vào họ mà thôi!

   Còn đối với Inter,chắc hẳn họ chưa khỏi cay cú với những lần bị Juventus "nẫng tay trên" mất chức VĐ ngay ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải mà lần gần đây nhất là vào năm 2002. Đó chỉ là một trong rất nhiều những bi kịch mà Nerazzuri phải nếm trải trong suốt những năm vừa qua.Thực tế khác nghiệt đã không cho họ cơ hội dù chỉ một lần là người chiến thắng.Nhưng bóng đá là như vậy,nụ cười của người này là nước mắt của kẻ khác.Đã quá lâu rồi,chính xác là kể từ tháng 5/1989 đến nay họ chưa một lần đứng trên bục cao nhất,nơi mà lẽ ra phải giành cho họ.Đã 16 năm nay họ phải núp dưới cái bóng của Juve và ACMilan.Đã 16 năm nay họ phải sống trong cay đắng và tủi nhục.Và lại càng đau đớn hơn nữa khi màu xanh của họ đang nhạt nhoà dần so với sắc đỏ-đen lung linh cảu đối thủ cùng thành phố ACMilan.Tất cả những điều đó đã làm tổn thương nghiêm trọng tới trái tim vốn đã rỉ máu và lòng tự trọng của những Nerazzurri.Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó đã là quá đủ đối với Inter.Họ không muốn làm kẻ chiến bại một lần nữa.Và để làm được điều đó họ phải cản được bước tiến của Juventus!
   Cơ hôi đến vào ngày Chủ nhật,02/10/05 tại SVĐ Delle Alpi!!

   Trong khi đối thủ cùng thành phố-AC Milan có sự khới đầu mùa giải mới không thật hoàn hảo thì Inter lại khá suôn sẻ.Giành chiến thắng 4 trận trong 5 vòng đấu đầu tiên,Inter đang dần chứng tỏ được sức mạnh của mình.

  Đã không còn một Inter chỉ biết hoà vào mùa giải trước hay một Inter chơi bùng nổ ở đầu mùa và "xì hơi" ở cuối mùa.Inter hiện nay của ông Mancini đã chững chạc,vững vàng và lạnh lùng hơn rất nhiều.Bộ đôi sát thủ Adriano-Martin luôn là nỗi khiếp sợ cho mọi hàng phòng ngự.Bên cạnh đó là những Recoba,Cruz khéo léo luôn sẵn sàng lập công.

   Hàng tiền vệ với sự xuất hiện của những nhân tố mới như D.Pizzaro,L.Figo ,Solari bên cạnh những người cũ là Cambiasso,Stankovich,Zanetti luôn mang đến sự cân bằng và nhiều màu sắc trong ấn công cho Inter.Hàng phòng ngự,một điểm yếu của Inter ở mùa giải trước cũng đã được bổ sung thêm W.Samuel luôn tạo được niềm tin cho người hâm mộ.Rõ ràng đội hình của Inter hiên nay cân bằng hơn rất nhiều so với những mùa giải trước,mùa giải mà họ tấn công rất giỏi nhưng cũng rất dễ bi tổn thương bởi sự thiếu ổn định.

   Vấn đề của ông Moratti lúc này là làm sao duy trì được khát khao chiến thắng của nhưng cầu thủ,dung hoà được những cái tôi quá lớn vốn tồn tại trong đội bóng từ rất nhiều năm nay.Đây không phải là điều đẽ đàng bởi trước đó,những người tiềm nhiệm của ông cũng đã rất đau đầu về vấn đề này.Ở Inter luôn có những cá nhân xuất sắc,giàu tiềm năng nhưng ở họ thiếu đi sự gắn kết cần thiết bởi cái tôi cá nhân,sự ích kỷ cũng lớn chẳng kém gì tài năng của họ.Điều đó cũng một phần lý giải tại sao họ luôn là kẻ chiến bại trong suốt 16 năm qua.Tuy nhiên với những gì đã và đang thể hiện cho thấy thầy trò ông Mancini đang đi đúng hướng.Và nửa xanh còn lại thành Milan lại một lần nữa có quyền hi vọng...

   Quá khứ quá đau buồn nên không ai muốn nhắc đến.Nhưng để quên được nó thì không chỉ trong ngày một ngày hai.Và một trong những cách giúp họ quên đi những tủi hổ là phải tìm lại chính mình,lấy lại những gì đã để mất.Để làm đuợc điều đó họ sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách,và thử thách đầu tiên là phải vượt qua được Juventus ngay tại sào huyệt Delle Alpi như họ đã làm cách đây 6 tháng.Có làm được không-Inter!!
« Last Edit: September 29, 2005, 09:38 PM by forza_alex »
Này thì ký...

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #13 on: September 30, 2005, 08:41 AM »
Thật tuyệt vời, các bài đều hay! Bài của chú Minh1103 đâu rùi !
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #14 on: September 30, 2005, 01:38 PM »
Bác Meteora, forza_alex viết hay tuyệt. Cảm ơn hai người nhé !    

Offline juvenis

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 244
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #15 on: October 10, 2005, 07:54 PM »
JUVENTUS – MESSINA: Ngựa vằn sải vó

Cách đây một năm… Một đêm tháng 9… Đêm mùa thu yên bình… Chợt thành Milan rung chuyển, cả nước Ý bàng hoàng… Ngọn núi lửa mang tên Messina bùng nổ ở San Siro… “Không thể tin được” là lời của chính Bortolo Mutti, người thuyền trưởng dẫn dắt con tàu Messina đến từ hòn đảo Sicily sau khi ông chứng kiến các học trò của mình hạ các nhà đương kim vô địch Italia.

Niềm tự hào của người dân Milano giàu sang hoa lệ bị tổn thương nghiêm trọng trong khi nỗi sung sướng của người dân nghèo thành phố cảng Sicily được dịp vỡ òa. Thành phố với những ngọn núi lửa, nơi người dân quanh năm phải lo lắng cho cuộc sống ở miền Nam nước Ý, thành phố với rất nhiều tiềm năng du lịch và thương mại nhưng vì một số lý do nào đó đã bị Berlusconi và chính phủ ngăn trở, lại có một đêm không ngủ. Mới cách đó một tuần, những cổ động viên của Giallorossi, còn không thể tin vào mắt mình khi những đứa con thành phố đánh bại AS Roma, một “ông kẹ” khác của Italia, trên sân vận động San Filippo. Vào những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm đó, Messina đã bay, bay cao trên bầu trời nước Ý, chễm chệ xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng của Serie A, trên cả AC Milan, Inter, Roma…, đúng là không thể tin nổi. Đội bóng của đảo Sicily đã chỉ chịu hạ cánh tại Delle Alpi khi gặp chính Juventus, đội đang đứng trước Messina 1 bậc trong bảng xếp hạng, Zalayeta và Nedved là tác giả của trận thắng 2-1 này. Lúc đó là vòng đấu thứ 6, ngày 16 tháng 10…

Một năm sau… Vòng thứ 7 Serie A…  Ngày 16 tháng 10 năm 2005, lịch sử lặp lại, nhưng chỉ là lặp lại về mặt thời gian về trận đấu giữa hai câu lạc bộ vào một ngày tháng 10. Trong một năm, đã có rất nhiều điều thay đổi. Giờ đây, khoảng cách giữa Juventus và Messina trên bảng xếp hạng đã là 17 bậc, một khoảng cách đủ để nói lên tình thế giữa hai câu lạc bộ bây giờ.

Trong khi Bà đầm già vẫn đang khiến cả nước Ý ngả mũ kính phục, vững vàng dẫn đầu Serie A với 6 trận toàn thắng kể từ khi Serie A khai mạc, vượt qua khá nhiều chướng ngại khó khăn như Udinese, Parma và đặc biệt là màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn khi hạ Inter Milan, ứng cử viên cạnh tranh trực tiếp cho Scudetto với tỉ số 2-0 hai tuần trước thì đội bóng của ngài chủ tịch Pietro Franza, mới một năm trước còn đang bay cao, nay đã lóp ngóp ở vị trí thứ 3 tính từ cuối bảng xếp hạng, trở thành một ứng cử viên nặng ký cho suất… xuống hạng. 3 điểm, 3 bàn thắng, 3 trận hòa trước những đội bóng “làng nhàng” là tất cả những gì Messina làm được cho đến thời điểm này sau 6 vòng đấu, chỉ bằng một phần tư những gì họ đã làm được giờ này năm trước…

Có nhiều trùng lặp rất thú vị sẽ xảy ra trong trận đấu giữa Juventus và Messina vào Chủ nhật này. Hai đội lại gặp nhau vào ngày 16 tháng 10, cũng giống như cách đây 1 năm, Juve với các cầu thủ trụ cột sẽ trở lại câu lạc bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia, Juve mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn trước khi bước vào trận đấu với Messina và một điều trùng hợp nữa là Trezegol cũng không thể có mặt trong trận đấu năm ngoái do bị trấn thương. Nhiều điều trùng hợp thú vị nhưng cũng có nhiều sự khác biệt.

Một điều không thể phủ nhận là đội hình năm nay của Juve đồng đều, cân bằng và mạnh hơn năm trước rất nhiều. Sự bổ sung cầu thủ duy nhất có giá trị (20 triệu EUR) chỉ là Viera nhưng hiệu quả mà anh mang lại đã có thể thấy tức thì. Anh đã mang lại một bộ mặt mới cho Juve. Bà đầm già ngay lập tức lấy lại được dáng vẻ của một thiếu phụ hồi xuân. Không cần phải bình luận thêm nhiều vì tất cả các tờ báo viết về bóng đá trên thế giới đã có những lời khen tặng và phân tích chính xác dành cho bản thân anh cũng như cho những bước tiến thần kỳ của Bầy ngựa vằn. Moggi ca ngợi Bianconeri năm nay chơi cống hiến hơn nhiều và Trap đã phải thốt lên Juve năm nay có thể trở thành huyền thoại.

Với Emerson chơi lùi xuống một chút, Viera đã có thể rảnh rang hơn khi ngoài nhiệm vụ thu hồi bóng, anh đã có thể yên tâm tham gia tấn công và 3 bàn thắng anh ghi được, trong đó có 2 bàn quan trọng giúp Juve lấy trọn 6 điểm là một thành tích tuyệt vời với một tiền vệ phòng ngự và là câu trả lời đích đáng nhất cho những người vẫn còn nghi ngờ về khả năng anh sẽ thích nghi được với môi trường Serie A khắc nghiệt sau khi rời Arsenal. Và cùng với Nedved, Camoranesi, họ hợp thành hàng tiền vệ với kỹ thuật, sức mạnh và tinh thần chiến đấu mà bất cứ câu lạc bộ nào ở Châu Âu cũng phải thèm muốn. Với họ, Bà đầm già lại có thể mơ đến những danh hiệu mới, những đỉnh cao mới.

Trong khi Juve ngày càng mạnh lên thì những khác biệt đến từ phía đội bóng đảo Sicily lại mang chiều hướng tiêu cực. Có rất nhiều lý giải cho sự sa sút đáng buồn của Messina nhưng lý do chính yếu nhất là vì đội bóng không có tiền. Đối với những đội bóng nhỏ, để duy trì thành tích là một cái gì đó quá xa xỉ. Mùa hè năm nay, thành phố cảng Messina đã phải náo loạn vì những cuộc biểu tình, phong tỏa cảng, làm tắc nghẽn giao thông… của các cổ động viên trung thành của câu lạc bộ nhằm thể hiện sự bất bình và quyết tâm chống lại án “đày” Messina xuống Serie B của FIGC (Liên đoàn bóng đá Italia) do không có đủ điều kiện tài chính để tham gia Serie A. Đến phút cuối cùng, tòa án Italia đã “vớt” Messina trở lại Serie A. Các cổ động viên được dịp ăn mừng khi đội bóng lại được “lên hạng” một lần nữa. Nhưng ban lãnh đạo và các cầu thủ, ngoài lý do vui mừng vì đã kháng án thành công lại canh cánh bên mình rất nhiều nỗi lo. Cả một mùa hè bận rộn với việc kiện tụng, họ đã không thể tập trung hoàn toàn vào việc củng cố đội ngũ, sẵn sàng tinh thần cho mùa giải mới.

Nếu như tinh thần chính là vũ khí sắc nhọn nhất của Messina ở mùa giải trước thì mùa này, sức mạnh đó đã bị mài mòn đi khá nhiều. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Ở mùa giải trước, Giallorossi thường chơi rất máu lửa trước bất kỳ đội bóng nào thì năm nay, đó là điều ta không thấy được ở đội bóng này. Vòng đấu trước, Messina bị Sampdoria hạ nhục 1-4 ngay trên sân nhà mà không có bất kỳ sự kháng cự nào. Và giờ đây, các cổ động viên của Messina sau những phút vui mừng sẽ phải sớm nhìn nhận một thực tế phũ phàng là sẽ không có chuyện Messina duy trì được thành tích đứng thứ 7 mùa giải trước mà đội bóng của họ sẽ phải vật lộn với mục tiêu duy nhất: Trụ hạng…

Một năm trở lại Delle Alpi, sẽ vẫn là những con người ấy nhưng khát vọng bùng nổ đã giảm đi nhiều. Thủ môn Storari sẽ trở lại để gặp những đồng đội trong đội tuyển quốc gia mà anh cùng chung chiến tuyến mấy ngày trước (Storari đã được Lippi gọi cho vị trí thủ môn số 3 của đội tuyển trong trận đấu với Slovenia và Moldova). Một cầu thủ nữa, Yanagisawa nếu được ra sân sẽ được nước Nhật dõi theo. Marco Zanchi sẽ quay trở lại chiến đấu chống đội bóng đã ruồng bỏ anh. Và một cầu thủ không thể không nhắc tới: tiền đạo Riccardo Zampagna. Bộ đôi Di Napoli và Zampagna, năm trước đã khiến nhiều hàng phòng ngự của Serie A phải lao đao với tổng cộng 21 bàn thắng. Năm nay dường như họ đã bị “bắt bài” nhưng Juve vẫn cần và phải cảnh giác với Zampagna, tiền đạo đã ghi 1 bàn thắng vào lưới Roma, nã 2 phát đại bác vào khung thành Milan và cho Juve nếm cảm giác của lần thủng lưới thứ hai kể từ đầu mùa giải năm trước. Và hàng phòng ngự của Juve sẽ làm tốt điều này với những hậu vệ lão luyện và Abbiati tận tâm chơi ngày càng ổn định và chắc chắn trong khung thành. Có lẽ việc các cổ động viên Juve sẽ quên anh là người Milan và thân thiện hơn với anh sẽ sớm xảy ra nếu anh cứ tiếp tục chơi hay như thế này.

Messina sẽ có một chút lợi thế nho nhỏ khi hầu hết các vị trí chủ chốt của Juve đều trở về từ đội tuyển quốc gia. Một chút mệt mỏi sẽ đến với Thuram và Viera, những cầu thủ Pháp. Nhưng lợi thế đó cũng không nhiều khi người Ý đã sớm dành vé đến Đức trước 1 vòng đấu và Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Blasi và Del Piero sẽ không phải căng hết sức. Ngoài ra, hàng phòng ngự của Messina có thể “đỡ cực” hơn một chút khi hai chân sút hàng đầu của Juve, Trezegol và Ibrahimovic có thể vắng mặt do chấn thương. Nhưng Messina hãy coi chừng, Juve vẫn còn đó Del Piero, Zalayeta và Mutu, những tiền đạo chỉ chờ những dịp như thế này để chứng tỏ khả năng của mình.

Dự đoán: Năm trước, đây là trận đấu được Serie A chờ đợi với hy vọng về một cuộc “lật đổ” của Messina còn năm nay người ta bình thản chờ xem liệu Juve sẽ thắng như thế nào và thắng bao nhiêu bàn. 2-0 chăng?!
Waiting for the Sun...

Offline kissmenow

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 154
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #16 on: October 11, 2005, 10:27 AM »
Quote
JUVENTUS – MESSINA: Ngựa vằn sải vó

Dự đoán: Năm trước, đây là trận đấu được Serie A chờ đợi với hy vọng về một cuộc “lật đổ” của Messina còn năm nay người ta bình thản chờ xem liệu Juve sẽ thắng như thế nào và thắng bao nhiêu bàn. 2-0 chăng?!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12910[/snapback][/div]

Không chủ quan, không coi thường đối thủ, nhưng có lẽ 2-0 là một kết quả hợp lý.
"Messina đã bay, bay cao trên bầu trời nước Ý, chễm chệ xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng của Serie A, trên cả AC Milan, Inter, Roma…" ==> đó là quá khứ

Forza Juve[/b][/color]
[div align=\\\"right\\\"]Anh đánh đắm nụ cười
Giữa ngã ba biển cả
Em vớt làm tao nôi
Ru một thời nghiệt ngã[/div]

Offline minh1103

  • Juventini
  • *
  • Posts: 235
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #17 on: October 11, 2005, 02:40 PM »
Một bài viết rất chất lượng. Xin cảm ơn đóng góp của Juvenis cho box Bình luận Juventus. Hy vọng sẽ càng ngày có nhiều bài viết của bạn hơn. Chúc vui
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #18 on: October 12, 2005, 11:50 AM »
Juventus và Champions League[/font]
Tác giả: Duong Qua. Biên tập: Alt-F4

Phần 1: Với Capello, Juve hy vọng gì?

Đã 9 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Juventus giành được Champions League. Sau đó là 3 trận chung kết thất bại. Nỗi đau đó càng làm khát vọng đoạt Champions League thứ 3 của các cổ động viên Juve trở nên cháy bỏng hơn trong mùa này.

Capello: Vua của các giải vô địch quốc gia…

Một điều không thể phủ nhận là Capello luôn giành danh hiệu vô địch quốc gia với những đội bóng mà ông dẫn dắt (trước đó là Milan, Real Madrid, Roma và giờ đây là Juventus). Không có nhiều người làm được điều đó.

Triết lý bóng đá của Capello rất đơn giản. Đối với ông, bóng đá đồng nghĩa với lao động cật lực. Ở đâu cũng vậy, từ Milan đến Madrid, Roma và giờ đây là Turin. Triết lý của Capello không thay đổi theo năm tháng. Capello vẫn sẵn sàng chơi tấn công nhưng điều quan trọng nhất với ông là giành chiến thắng và tính kỷ luật. Capello đã giành được nhiều thành công với triết lý đó. Sự chặt chẽ và kỷ luật chứa đựng trong lòng nó sự ổn định. Và trong một mùa bóng dài, điều này là rất cần thiết. Các đội bóng của Capello luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, khi các đối thủ hy vọng họ sẽ gục xuống thì đoàn quân của Capello vẫn lầm lũi tiến về phía trước với một thái độ bình thản đến lạnh lùng.

Nhưng thường thất bại trong những cuộc chiến cân não...

Nhưng liệu "Don Fabio" có xứng đáng đứng vào hàng ngũ những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới khi ông chỉ giành được một Champions League? Một thành tích không tương xứng nếu so với những danh hiệu vô địch quốc gia mà ông sưu tập được.

Sự ổn định trong hàng ngũ của ông đồng nghĩa với việc có rất ít không gian cho sự đột biến, những khoảnh khắc bùng nổ sẽ ít xảy ra. Phải chăng vì vậy mà Capello không phải là một chuyên gia trong những trận đấu knockout, cân não.

Trong thời kỳ vàng son của Milan với bộ ba “Hà Lan bay” Van Basten – Frank Rijkaard – Ruud Gulit, Capello chỉ giành được một danh hiệu Champions League dù đã dự 3 trận chung kết liên tiếp vào các năm 1993, 1994 và 1995. Rõ ràng điều đó đã làm giảm đi rất nhiều sự vĩ đại của Don Fabio. Và trong những trận đối đầu với các đối thủ trực tiếp ở giải vô địch quốc gia, Capello cũng thường tỏ ra lép vế. Nhưng nhờ biết cách tích lũy điểm số nên ông thường là người chiến thắng cuối cùng trong những cuộc đua đường trường.

Capello cũng không được ưa thích vì ông thường bạc đãi các ngôi sao. Rõ ràng, Capello không thích các cầu thủ có cá tính quá mạnh và quá tin vào tài năng cá nhân của mình (gần đây nhất là Enzo Maresca, Fabrizio Miccoli). Nhưng trong những trận đấu lớn và đầy tính may rủi như tại Champions League, đôi khi sự tỏa sáng của một cá nhân có thể quyết định số phận của cả trận đấu cũng như toàn giải. Phải chăng việc không thể dung nạp những cá nhân xuất sắc như vậy đã ngăn cản Capello giành chiến thắng trong những cuộc chiến quan trọng. Ở Real, Capello cũng không hòa thuận với Mijatovic. Khi đến Roma, ông không ngừng mâu thuẫn với Montella, bất chấp việc anh là tay săn bàn hàng đầu của đội bóng thủ đô. Và giờ đây, các cổ động viên của Pintu ngày càng thất vọng khi thần tượng của họ phải liên tục ngồi dự bị dù vòng chung kết World Cup 2006 đang đến rất gần. Capello thích kiểm soát tất cả mọi thứ. “Don Fabio” là vua ở những nơi mà ông đặt chân đến. Điều đó tạo ra phong cách của riêng ông nhưng đồng thời cũng hạn chế khả năng dung nạp những tài năng lớn nhưng có cá tính mạnh. Capello không thích ai đó có ý kiến về những quyết định của mình. Mọi người phải tuân thủ những ý kiến của ông như là mệnh lệnh mà không được bày tỏ sự không hài lòng. Một mặt, điều đó là cho đội bóng trở thành một khối thống nhất, một ngôi nhà chung, trong đó Capello như một người cha vĩ đại. Nhưng phong cách của ông đã không cho phép các ngôi sao lớn một khoảng không đủ giúp họ cảm thấy thoải mái và cống hiến hết mình. Điều đó đã vô tình làm giảm đi sức mạnh của đội bóng.

Gần mười năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Juventus đoạt Champions League. Các cổ động viên đã chờ đợi khắc khoải qua 3 trận chung kết vào năm 1997, 1998 và 2003. Nhưng Bianconeri đã thất bại. Sự xuất hiện của Capello được hy vọng sẽ mở ra một triều đại mới ở Delle Alpi. Kỷ nguyên của Lippi đã kết thúc tại Turin với một Champions League và người ta mong Capello làm nhiều hơn thế. Trải qua một mùa bóng đầy khó khăn, các Juventini đã tin tưởng ở Capello khi ông đưa một đội hình rệu rã và già nua đến Scudetto. Nhưng một lần nữa, Bà Đầm già phải dừng chân ở tứ kết Champions League. Và trong mùa bóng này, liệu các cổ động viên có bao nhiêu phần trăm hy vọng trong cuộc đua nhiều may rủi này. Dường như là rất thấp! Capello đã đẩy đi nhiều cầu thủ có khả năng sáng tạo, bùng nổ cũng như đầy ải Chiellini và từng được xem là tương lai của các chú Ngựa Vằn để đem về những công nhân (Kovac, Giannichedda), những chiến binh thiện chiến nhất (Viera, Mutu, Balzaretti). Sự có mặt của Vieira chỉ giải quyết được một trong 3 vấn đề lớn của Lão Bà thành Turin là sức mạnh của trục giữa. Ở cánh trái vẫn chưa có ai thật sự đủ sức thay thế Nedved bùng nổ khi cần thiết (dẫu rằng ông vẫn còn đang thử nghiệm Mutu). Và hàng phòng ngự của Lão Bà như già thêm một tuổi. Đến giai đoạn knockout, không ai dám chắc họ sẽ không phạm phải những sai lầm.

Trong mùa bóng này, có lẽ Scudetto vẫn là chiến lợi phẩm chủ yếu của Juventus dù cho ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên đều mong mỏi được giương cao chiếc cúp bạc Champions League với ấn bản 2005-06, đúng 10 năm sau lần gần đây nhất.
« Last Edit: March 30, 2006, 05:23 PM by Alt-f4 »

Offline minh1103

  • Juventini
  • *
  • Posts: 235
Mọi con đường đều dẫn đến Paris!
« Reply #19 on: October 12, 2005, 12:08 PM »
Có một điều minh1103 rất tâm đắc và cũng đang tự phân vân đó là việc Juve rất hay thua trong những cuộc đấu súng 11m. Juventus cũng giống như đội tuyển Italia, hay nói rằng đội tuyển Italia chính là một phần của Juve (Juventus có những nét đặc trưng cổ điển đại diện cho đất nước này), dù luôn có những thủ môn xuất sắc nhưng lại thường rất hay thua ở những cú sút luân lưu. Đó là một điều hết sức khó lý giải????
Dont smoke today like the cigarettes...