Em ngồi săm soi mấy tấm hình đã cũ nhàu...
Biển vào một buổi sáng mùa đông ấy không có nắng, gió ngàn và sóng vẫn xô mạnh. 1000 năm nữa thì biển cũng thế thôi và chúng ta đâu còn bên nhau như những ngày xưa đó.
- Em ôm chặt anh một tí chắc anh vui suốt đời.
- Em ôm anh năm phút có được không?
Tình yêu sao kỳ lạ thế, yêu nhau rồi lại để xa nhau, em muốn hỏi nghìn nghìn con sóng ngoài khơi xa kia trả lời giùm em điều mà em không thể nào giải thích được... Sóng vẫn dàn ra mênh mông đến hư vô. Chỉ có hàng phi lao đứng bên sóng xanh kia, gió thổi vào cứ tự nhiên phát ra lời rầu rĩ. Tại phi lao buồn hay tại gió buồn, hay chỉ vì tại gió bay biển cả, thấy nhiều không gian quá mà sinh ra bâng khuâng?
Em viết tên anh trên cát rồi lại xoá đi, những lúc như thế em buồn lắm. Ngạc nhiên về sự can đảm của mình, em cũng không thể tưởng tượng được mình đã chờ đợi một điều không bao giờ là có thật và có lẽ em sẽ được cấp bằng ưu tú về môn học "chờ đợi và thất vọng"... Một tình yêu mong manh...
Kỷ niệm mãi là quá khứ mà quá khứ thì quá thể vô tình. Người ta chỉ có thể làm được một việc là thay đổi được tương lai chứ không bao giờ biến đổi được quá khứ. Và đến giờ chắc gì anh còn nhớ nơi ấy là quá khứ, là kỷ niệm? Có thể được không khi mỗi ngày một xa, em toàn lấy những ảo ảnh mong manh như sương khói, lấy những điều huyễn hoặc ngàn đời không bao giờ có thật để nuôi dưỡng trái tim mình... Anh bây giờ ở xa lắc, xa đến mức không ai đủ ước để mong gần lại. Chẳng có cách nào ngăn được giông bão ở trong lòng...
Đã lâu lắm rồi em không về với biển nơi ấy kể từ ngày dặn lòng "hãy tự quên đi khi có thể"... Em sẽ phải ngẩng đầu lên và bước tới, chẳng biết em đang cười hay đang khóc nữa... Hạnh phúc hãy luôn mỉm cười với anh và ít nhất có một người là em luôn cầu chúc như thế.