ngày....tháng...năm....
Gửi Bố _niềm tự hào của con...!!
Ngày hôm qua,một ngày mưa tầm tã của thành phố Sài gòn...lại một ngày con bị từ chối,Bố biết con nếu được nhìn thấy con lúc đó hẳn Bố sẽ đau lòng lắm..bố sẽ quát mắng con vì sao lại bêu mưa ngoài đường và vì sao lại khóc...khi ra khỏi công ty đó con nhớ đến bố nhiều hơn mọi ngày,nhớ gia đình mình,nhớ Hà nội ....đáng lẽ ra con phải cầm bút để viết cho Bố 1 lá thư nhưng lúc này con ko thể nói gì về con cho Bố biết được,con chỉ biết vào đây mà viết những lá thư ko bao giờ đến được tay Bố mà thôi.....!!
Ngày hôm qua với con là 1 ngày mệt mỏi ,con thật sự rất mệt mỏi Bố à,con muốn ngủ thật sớm cho quên đi nhưng con vẫn ko thể nào ngủ được...cũng chẳng muốn ăn uống gì cả...nếu ở nhà thì có lẽ con sẽ lại thang thang trên con đường nhà mình cho thanh thản,sẽ ra lăng bác ngồi hít thở không khí trong lành....con ko biết mình phải làm gì và lúc đó con thật sự cần 1 bờ vai để dựa đầu vào.....nhưng người ấy đang ở xa con hơn 300km.....khi có người ấy cuộc sống của con đã có ý nghĩa hơn rất nhiều thế mà khi gặp khó khăn ở sài gòn con đã nói lời chia tay với người ấy Bố à...lời nói của con ko được người ấy chấp nhận...Bố đã từng nói với con rằng phải yêu hết mình,sống hết mình nhưng ko được đánh mất mình vì đánh mất mình thì có nghĩa là mất tất cả...ngay lúc con tuyệt vọng thì những điều Bố đã dạy con lại hiện về trong tâm trí,hình ảnh 1 người Bố nghiêm khắc luôn hiện hữu trong trái tim con và dù con có nghĩ đến những điều thật ko phải với chính mình đi nữa thì Bố là người luôn đem đến cho con sự trở lại là chính bản thân mình...
Bố thương yêu của con...
Ngày hôm qua là ngày giải phóng thủ đô ,là cái ngày mà gia đình mình luôn phải về quê với Ông Bà Nội,ÔNg Bà có khỏe ko Bố??nhà ở trên đó đã xây xong chưa??con biết sự ra đi của mình sẽ làm Ông Bà trách rất nhiều....nhưng Bố hiểu con mà con đã lựa chọn và Bố cũng ko ngăn cản phải ko Bố???con sẽ cố gắng và sẽ ko bao giờ mất đi niềm tin vào chính bản thân mình ,dù con biết con đang gặp phải thật nhiều khó khăn.....dạo này bố vẫn theo dõi c1 đấy chứ??trước kia ở nhà con và Bố hay làm hàng xóm mất ngủ nay con đi rồi sẽ yên tĩnh hơn Bố nhỉ???
Ngày hôm nay con đi bộ lang trên đường phố để tìm cho mình 1 công việc,trời nắng khủng khiếp cái chỗ nào tuyển dụng con cũng vào nhưng toàn là đã có người...con mỉm cười và lại tiếp tục cuộc hành trình ngày hôm nay của mình...con viết cho Bố lá thư này cũng là lúc con thấy mình tự tin hơn ,những gì đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi phải ko Bố??ngày hôm qua con gái Bố đã khóc và ngày hôm nay lại là một ngày mới ....nước mắt sẽ làm nguôi đi những điều buồn phiền và khi khóc xong con sẽ lại mỉm cười phải ko Bố???con gái của Bố là như vậy đấy...dù có lúc con đã than vãn thật nhiều là tại sao mình ko được may mắn như những người khác nhưng lúc này con hiểu rằng con còn hạnh phúc hơn rất nhiều người trên trái đất này ,vì con có một gia đình còn cả Cha lẫn Mẹ được học hành và được sống trong những điều kiện đầy đủ nhất,con ko phải bươn trải như những đứa trẻ lang thang con gặp trên đường ,ko phải sống dưới những nơi ẩm thấp nhất của xã hội ....điều quan trọng con có một người Bố như Bố đã dạy cho con biết nhiều điều ,đã làm con trưởng thành hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời,Bố đã dạy con biết chịu trách nhiệm về bản thân mình biết sống và ứng xử với mọi người....dù vị trí trong xã hội của gia đình ko cao nhưng lúc nào ,ở đâu con cũng tự hào và hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình như thế....
Con phải đi đây Bố à,con sẽ đi vững vàng trên đôi chân của mình....Bố hãy giữ gìn sức khỏe nhé....niềm tự hào của con là bố đấy...mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp...con yêu bố....lá thư đầu tiên con viết cho Bố ko hiểu sao lại bị mất,con tiếc lắm vì mỗi lần vào diễn đàn con muốn đọc lại những lá thư mà con đã viết cho Bố,để con nghĩ rằng lúc nào,ở đâu Bố cũng luôn ở ngay bên cạnh con để con lại tự tin bước tiếp con đường của mình....