.............
Phàm đã ăn ốc thì cứ phải tay năm tay mười. Bốc đầy lòng bàn tay trái, tay phải cầm cái gai, cứ thế mà nhể. Vỏ ốc rơi lả tả thành một đùm con dưới chân. Thỉnh thoảng điểm thêm một ngụm nước mắm húp cái xoạt. Hết lại bốc đầy một lòng bàn tay. Nhể ốc nhoay nhoáy là mấy cô tiểu thư Hà thành. Không tin à? Hôm nào cứ mời đi ăn ốc, các cô ấy biểu diễn cho mà xem, ảo thuật gia chắc gì đã nhanh tay nhanh mắt bằng. Ngày xưa, các cụ dùng gai bưởi, vừa sẵn lại vừa thơm lành. Bây giờ vũ khí để bắt lũ ốc phải chui ra khỏi vỏ là mảnh sắt tây cắt nhọn hay sang lắm thì là cái kim băng bẻ ngoéo đi một đầu. Quan trọng gì. Hiệu quả công việc mới là thứ cần quan tâm. Chỉ cần thấy mấy con bé giúp việc hàng ốc cứ cuống quít tít mù là biết mấy cô ăn ốc tài tình cỡ nào. Vui mồm làm cho liền tù tì vài đĩa. Húp bát nước ốc như đặt một dấu chấm hết. Ăn xong bữa ốc, đi rửa cái tay cũng thấy chậm chạp.(ND)
Done roài nhé chủ tịt Maj