he he, chả còn gì để nói, ai cũng hỏi hết rồi. thôi thì hỏi thô lỗ tí:
Tiểu long nữ của anh là ai ? tên gì ? bao nhiêu tuổi ? đang học hoặc đang công tác ở đâu ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54555[/snapback][/div]
Đời ai cũng có tâm sự buồn Chú đừng chiếu bí anh chứ
Cuộc đời con người có những mốc quan trọng và 10 năm thì nó qua một mốc. 10 - 20 - 30.... Vậy cậu mới đi hết 2 mốc.
Cậu nhận xết thế nào về mốc 10 tuổi và sau đó là mốc 20 của mình? Gần đây chắc cậu cũng đọc "Nhật ký" của Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thuỳ Trâm (những người cùng lứa tuổi với chúng ta)... . cậu có bao giờ so sánh với mình?
Tuổi 30 sắp tới - Cậu định lấy vợ,... còn gì khác nữa để phấn đấu ở giai đoạn đẹp nhất đời người?
Cậu nhận xét thế nào về môi trường làm việc, sự cạnh tranh, nhịp sống giữa HN và SG qua những gì cậu biết.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54556[/snapback][/div]
1. Mười tuổi: xem trời bằng vung, giữa thanh thiên bạch nhật dám vỗ ngực tự xem mình là nhất mà không sợ trời đánh.
Hai mươi tuổi: Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng.
Tớ chỉ đọc mấy truyện trong bộ "Ngọn lửa tuổi trẻ" xuất bản khoảng năm 2001 chứ không đọc mấy cái này
2. Thuốc sâu (Thạc sĩ) thì chắc là không vấn đề gì. Thôi kệ, phấn đấu đi trừ sâu (tiến sĩ) cho nó máu Nhưng điều quan trọng nhất là hai đứa em phải ăn học thành người.
3. Tớ chưa làm việc ở HN nên chưa biết. Cảm nhận chung là dân Hà Nội sống có lý tưởng hoài bão hơn, dân Sài Gòn thực dụng hơn. Cũng có thể chi phí ở HN thấp hơn SG (không biết đúng không) nên dân SG nghĩ đến tiền nhiều hơn. Nhịp sống Sài Gòn theo tớ là hối hả hơn, tính cạnh tranh khốc liệt hơn nhưng cũng nhiều cơ hội hơn.
Cậu có vể không có cảm tình tốt về những người của Đảng. Cậu đã từng quen ai là Đảng viên mà cậu cảm thấy phục?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54557[/snapback][/div]
Tớ chưa được trò chuyện với một người Cộng sản chân chính nào
Tự nhiên mò sang thấy cái này. Mần thịt lão cái nhỉ.
1. Nếu mai sau mẹ lão bảo lão chọn giữa bên tình bên hiếu lão chọn cái nào?
2. Giả sử chung kết CL sang năm Juve đá với Arsenal và lão ngồi trong quán có hai nhóm cổ động Arsenal và Juve, nếu phải chọn lão sẽ ngồi đâu?
3. Nếu đứng trước đám đông và phải thuyết phục họ liệu lão có thể bỏ được cái cách một tiếng nói ba câu của mình được không?
4. Nếu bây giờ cho lão một cơ hội để quay về ngành Vật lý lão có quay về không?
5. Theo lão tiền quyết định thế nào đến hạnh phúc của con người
Tạm thế đã, mai mần thịt tiếp.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54574[/snapback][/div]
1. Lúc tớ còn nhỏ mẹ tớ từng bảo: "Sau này mày mà cưới con gái Bắc là tao từ mặt mày luôn". Thế là tớ bảo: "Được thôi. Thế thì đừng có thấy con của con xinh đẹp rồi lại đòi gọi bằng cháu nội nha . Con cưới vợ cho con chứ có cưới cho mẹ đâu. Mẹ có nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là phải thương vợ của con nhiều hơn thương con nữa kìa. Không là nó bỏ con trai cưng của mẹ đói trắng mắt ra chứ không phải chơi. Thế là công toi mẹ nuôi con từng ấy năm. Xem ai hối hận cho biết. Đừng có đùa"
2. Ngồi đâu chẳng được. Đội nào thắng cũng thế cả thôi. Đã bảo không biết thích đội nào nhiều hơn mà
3. Nói ít hiểu nhiều. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Nói nhiều mỏi mồm
4. Lúc tớ quyết định đi chuyên ngành Vật lý điện tử thay vì Vật lý lý thuyết
thằng bạn thân nó rất phân vân chả biết chọn ngành nào. Thế là nó đưa hồ sơ cho tớ, nó bảo tớ chọn ngành nào cho nó thì nó đi ngành đó, quyết không hối hận, không trách tớ. Hôm đó là ngày cuối nộp hồ sơ rồi nên tớ cũng không còn thời gian nói chuyện với nó. Sau này tớ có nói với nó: "Mày muốn gọi tao bằng đại ca mà lời tao nói từ lỗ tai bên này nó chạy tuột sang bên kia thì gọi làm quái gì. Tao nói rồi, Khổng Tử đã nói rõ là
Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, biện luận cho rõ, làm cho hết sức. Cuộc đời mày phải do chính mày quyết định". Sau này nhiều khi nó cảm thấy phân vân và hỏi tớ có bao giờ hối hận không. Câu trả lời là: KHÔNG.
Còn bây giờ quay về thì phải xét điều kiện bây giờ. Nó hoàn toàn khác với lúc trước. Đó là điều tớ chưa nghĩ đến.
5. Không có tiền thì không thể có hạnh phúc. Đó là điều đau đớn mà tớ rút ra sau những năm làm người mà thiên hạ không coi mình bằng
con chó. Nhưng có tiền chưa chắc đã có hạnh phúc. Khối
thằng giàu mà có hạnh phúc đâu. Với tớ, kiếm tiền như thế nào để tối đến xe hụ cứ hụ, ông đây ngủ thì ông cứ ngủ, chả sợ
thằng nào. Thế là được