Cảm giác không thể tồi tệ hơn. Không thể nào điều khiển được cảm xúc... Đọc sách, nghe nhạc, uống mấy tách cà phê cũng thể bình tĩnh. Mâu thuẫn với chính bản thân, cô độc với cả suy nghĩ của mình. Ra công viên, chạy như 1 người điên mong sao mình mệt nhoài để nằm đó, chìm vào giấc mộng mị. Mơ, những giấc mơ hỗn độn, những suy nghĩ lởn vởn như bóng ma. Nỗi ám ảnh, không hiểu vì sao mình rơi vào tâm trạng như thế...
Phía đông, trời hửng sáng. Làn sương sớm nhè nhẹ. Hít căng không khí mới