Chắc anh vui lắm vì cuối cùng đội anh cũng thắng bằng sự cố gắng của toàn đội. Chúc mừng nhe
Có dịp đi coi và cảm nhận để thấy rằng phong cách, bản lĩnh của anh vẫn luôn như thế: chơi hết mình, luôn hoàn thành tốt vai trò của mình trong trận đấu và hiển nhiên ai cũng công nhận rằng sự có mặt của anh trong đội là rất quan trọng, không cần phải nói cũng biết anh cũng rất tự hào về bản thân mà .
Anh biết rằng em không hề thích môn thể thao này nhưng em vẫn muốn đi vì em muốn cảm nhận rằng thế nào là đam mê, là sở thích của một người; để thấy rằng mọi người vui sướng, tự hào đến thế nào khi dành được chiến thắng và trên hết để thấy rằng trong tất cả các môn thể thao thì tinh thần đoàn kết vẫn là quan trọng nhất...
Tuy vậy em vẫn có thể nhận thấy sự khác biệt của em với những người cũng đến để cổ vũ; điều duy nhất em có thể làm là vỗ tay mỗi khi đội của anh ghi bàn... trong khi đấy mọi người xung quanh vô cùng huyên náo: bàn luận, khen, chê, em thấy có những người con gái đứng cổ vũ rất nhiệt tình, đó có lẽ là nguồn động viên to lớn cho tinh thần của cả đội..., em ước sao em cũng có thể làm như họ nhưng... em khg thể... > <
------------------------------------
Nghĩ lại những lần đi "cổ vũ" cho JFCMN thật là buồn cười, không hiểu tại sao mình lại cười mỗi lần đội kia đá vào lưới nhà nhỉ , trong khi ai cũng tỏ ra thất vọng thì mình lại... cười (tất nhiên là cười mỉm 1 chút chứ không đến nỗi phá lên cười ha hả rùi )...
Thật mong rằng trong tương lai, JFCMN không chỉ phát triễn thêm về các thành viên của đội bóng mà số lượng tham gia cổ vũ cũng tăng thêm vài người, trong những fan club khác việc nhiều thành viên nữ tham gia cổ vũ là hoàn toàn có thể vậy thì sao JFCMN không thể nhỉ ! .
Mong rằng hy vọng không chỉ mãi là hy vọng