1:20:00 AM. Trời tối mịt, có một con bé ngốc nghếch bật dậy. Nó mở máy online. Vào
www.acmvn.com. Một nơi mà trước đây nó đã sống và yêu. Đọc bài. Milan của nó sẽ thắng. Hẳn là vậy, đấy là câu mà nó vẫn thường tử nhủ với chính mình trước mỗi trận đấu tình yêu của nó ra sân. Nhưng sao nó thấy trong lòng lúc này có một nỗi do dự khó hiểu......
1:45:00 AM. Nó nhìn lên tường. Cái poster to đùng của 13allack vẫn ở đó. Anh nhìn chính diện vào mắt nó. Nó khao khát đc hôn lên đôi mắt của anh. Nó yêu anh như tình yêu đầu vậy, thường trực và nồng nàn. Nhưng anh đâu có biết nó là ai ?
2:00:00 AM. Nó lôi giấy ra viết linh tinh. Cái bút chì 2 đầu màu đỏ và đen.
2:45:00 AM. Milan vs Munich. Khi trọng tài tung đồng xu, nó bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Nó nghĩ đến Nesta. Trông anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Anh ko hay rằng có 1 người đang nhớ một khuôn mặt thiên thần.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trận đấu ấy là 1 bộ film. Nó xem và đã khóc. Dù rằng với nhiều người, đó là 1 bộ film hay nhưng ko hẳn đặc biệt. Nó đã vui biết bao. Những bàn thắng của Shev, Pippo, Kaka là những niềm vui mà nó đã để trái tim mình hứng lấy. Milan thắng đậm. Cả San Siro chói loà màu đỏ. Nó biết rằng cũng có những người bạn của nó đang ăn mừng. Đáng ra nó cũng phải hăm hở chuẩn bị một cái gì đó cho chiến thắng của Milan như mọi lần. Nhưng sao hôm nay nó chỉ cười. Nụ cười vui! Vì đơn giản, Milan của nó đã thắng rồi!
Munich thua. Ừ, thua Milan của nó. Có một người mà nó đang tìm kiếm trong những cầu thủ đang đi vào đường hầm. Có một khuôn mặt mà nó ko dám nhìn. Khuôn mặt của 13allack. Nó nhớ lại trận CK C1 năm 2002. Leverkusen của anh đã thua Real vì sự xuất sắc của Zidane. Khuôn mặt của anh khi đi qua khu vực nhận cúp của đội VĐ, diễn tả thế nào nhỉ ? Lặng lẽ và có chút gì nén lại. Anh đã ko khóc những có một đứa bé 13 tuổi đã khóc. Biết làm sao đc, nó đã yêu anh quá nhiều.
Nhiều hơn những gì người ta vẫn tưởng tượng về 1 tình yêu dành cho cầu thủ mà họ hâm mộ. Anh đã ko thể mang lại chiến thắng cho đội bóng của anh, và để cho đội bóng của nó giành lấy niềm hạnh phúc bất tận trong thời kì khó khăn. Để 1 lần nữa anh lại ko thể có đc chiến thắng trọn vẹn cho riêng mình, cho Munich, cho cả một phần trong nó.
Nó đang lạc vào những cung bậc tình cảm mâu thuẫn của cái gọi là tình yêu. Trái tim chỉ có 4 ngăn. Nhưng sao có bao điều nó muốn ôm cả vào lòng mình. Nó yêu Milan nhất, yêu lắm! Có 2 con số 13 mà nó chưa bao giờ thôi yêu mến. Nhưng 1 trong 2 con số ấy ko ở trong đội bóng của đời nó. Nó để cho những tình cảm ấy lấn chiếm trong trái tim mình quá lâu. Để đến lúc họ chạm trán nhau. Để đến lúc nó nhận ra mình thật khờ dại. Nó yêu nhiều để làm gì ? Tại sao nó lại yêu anh ấy nhiều đến thế ? Nó đã ko vui trọn vẹn với niềm vui của Milan. Nó là một đứa trẻ con. Một đứa trẻ, ko hơn. Vì có người bạn của nó đã từng nói rằng
Trẻ con thường yêu một cách tự nhiên, ko cần biết đến bất kì điều kiện nào cả.Nó nhận ra......
Nó đã thức trọn đêm cho trận đấu ấy. Nó đã vui trọn với chiến thắng của Milan. Nó đã buồn đủ với nỗi thất vọng của Munich của 13allack. Nó đã yêu. Đã yêu ko chỉ 1 người. Nhưng nó biết nó đã yêu trọn vẹn trái tim của mình. Bỗng, nó chợt ước giá mình có 2 trái tim để yêu cùng một lúc hai người.
Để có thể có 1 tình yêu trọn vẹn nhất! Fly