Dành tặng bài này cho người mà nó đã từng Yêu ...
Có lẽ lúc này bất cứ thứ gì nó dành cho anh đều là thừa và còn khá vô duyên nữa,nhưng dù thế nào thì vẫn xin được phép nói ra để Anh và cả những người bạn của nó hiểu rằng:Anh luôn có một vị trí rất quan trọng trong trái tim nó,cả hiện tại và mãi mãi sau này.....
Nó không biết mọi người cảm nhận về anh thế nào,nhưng với nó,anh là người Đặc biệt.Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi nó đã cảm thấy ấm áp rồi,cho dù chỉ là ngồi im lặng không nói gì.Quen anh,nó như tìm được một nơi để trút nỗi tâm sự,anh biết cách lắng nghe và làm dịu lòng người khác,hay chính bản thân anh đã khiến cho người ta thấy một cảm giác yên bình rồi(mặc dù có lẽ chính anh cũng không hiểu ra giá trị của bản thân mình đâu ).
Nó thích cái ánh mắt lơ ngơ của anh mỗi lúc nó nhìn thẳng vào mắt anh,rồi cái câu mà anh vẫn mắng nó "em dở hơi quá!!",tất cả đều đáng yêu và rất riêng biệt .Kỉ niệm của nó với Anh không nhiều,nhưng đủ để suốt đời này nó không bao giờ quên,nó vẫn nhớ như in một ngày bão:"em ở nhà đi,bão mà!;"không chết được đâu mà phải lo"_nó vẫn bướng bỉnh như thế,nó đã ngồi bên anh mà chẳng nói được câu nào,bởi vì nó biết,rồi cái giây phút này cũng sẽ qua thật nhanh thôi,anh và nó vẫn còn cách xa nhau nhiều lắm,một khoảng cách mà tưởng như không bao giờ có thể khoả lấp được,nó đã ôm chặt lấy anh để cho đến tận bây giờ vẫn cảm giác đâu đây cái hương thơm ấyĐúng là nó điên...có một thời gian nó đã phải đi thật xa mong có thể quên được anh đi,vậy mà...nhưng dù sao nó cũng chưa bao giờ hối hận vì đã quen Anh cả,nó chưa bao giờ hối tiếc cho những giọt nước mắt nó phải khóc vì anh bời vì từ khi yêu anh,nó dạy cho mình biết "cho đi" hơn là "được nhận",để nó biết rằng :được yêu thôi là chưa đủ,biết cách thực sự yêu một người cũng là một hạnh phúc..Anh không ào ạt,không vồ vập,anh chỉ như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng,âm thầm và dịu mát,anh có một trái tim nóng được bọc bên ngoài một vỏ bọc bất cần và chán chường.Nó biết rằng nó chưa hiểu anh,nhưng có lẽ cũng là do nó chưa bao giờ muốn thật sự hiểu hết con người anh cả,nó muốn mọi cái chỉ đơn giản như vậy thôi,nếu biết nhiều thêm nữa nó sẽ lại càng khó quên hơn,càng day dứt hơn.
Cho đến giờ thì mọi cái cũng đều chỉ là chuyện đã qua,nó cũng không còn nói chuyện với anh nhiều nữa (có lẽ vì 2 tình cách trái ngược nhau chăng ).Nó cũng đã dần quên được anh đi bằng cách hoà mình vào cuộc sống và công việc,nó
đã đi trên một con đường khác.Nhưng dù ở đâu nó vẫn dõi theo anh và cầu mong anh hạnh phúc bằng tất cả tấm lòng của mình,hi vọng có một cô gái nào đó có thể giúp anh hiểu ra giá trị của bản thân mình,có thể đi tiếp cùng anh trên cuộc sống này và làm cho anh biết yêu mình hơn,mong là ngày đó đến thật nhanh
Anh à,chắc chắn là anh biết em đang viết về Anh đúng không,chỉ là em viết cho bản thân mình thôi,cho những cái mà em đã thực sự yêu thương,chả liên quan gì đến anh cả cho nên anh cũng chẳng cần suy nghĩ gì đâu,với em bây giờ,mọi cái đều đơn giản lắm anh ạ.....