Mình không có ý định pem ở đây. Vì thực sự, các member ở JFC ai cũng dễ xương mà! Và để viết về một người trong số họ thật khó, vì nếu chỉ có một người thôi, thì mình không thể viết được! Không thể như bạn Nothing chỉ viết về "chàng" đặc biệt nào đấy, vì... những người đã gặp đối với tớ đều đặc biệt hết, chỉ có điều, mỗi người đặc biệt theo một cách khác nhau. Tớ không viết về chàng, tớ viết về các bạn tớ! Có thể là bạn theo một cách nào đó, nhưng chắc chắn là bạn.
Tớ cũng không thể viết như chị HongYen_Juve, tổng hợp nhiều người trong một bài.... Vì tớ là chúa dài dòng văn tự, nếu tổng hợp tất cả như thế, thì chắc là không ai có đủ kiên nhẫn để đọc hết đâu. Nhỉ? Tớ cũng không cần để bí mật trong vòng nghi vấn. Tớ sẽ "chỉ mặt đặt tên" cho người ta xấu hổ, chứ tớ thì... hehe... không cần phải xấu hổ làm gì. Vì yêu thương không có gì là xấu cả.
Mới có cái Prologue đã dài thế rồi, (không có lại có người bảo là mình xì pam, khổ thế cơ)
Hôm nay, tớ muốn nói về bạn Phởn. Nếu như lần lượt thì tớ phải nói về Quang Ma trước, vì anh Quang mới là người đầu tiên mà tớ biết... Nhưng tớ muốn giới thiệu bạn Phởn chỉ vì bạn í chính là người rủ rê tớ vào đây.
Không hiểu là tớ với Phởn quen nhau như thế nào nhỉ? Để rồi đến cái bữa đối thơ xong, mình có mặt trong friends list của nhau (Nói thế có thân ái quá không nhỉ?). Chuyện trò quá nhiều, thơ với thẩn, toàn là những thứ linh ta linh tinh. Tớ biết, tớ chẳng làm được gì nhiều cho ai, dù lúc nào tớ cũng muốn thật quan tâm, chú ý thật nhiều đối với những người mình coi là bạn. Nhưng thật tiếc là tớ chưa làm được gì nhiều cả.
Những điều tớ làm được là gì? Là kêu ca phàn nàn rõ nhiều. Là chê bạn mình thế này thế kia, là xì pam trong blog của người khác (Cái entry của Phởn chẳng không bị tớ xì pam là gì! ). Ấy thế mà tớ cũng cảm thấy rằng Phởn coi tớ là bạn (là tớ cảm thấy nhá, có gì không đúng thì cứ chữa lại, ngay tại đây cũng được, tớ sẽ không xấu hổ đâu ). Tớ cảm ơn nhé! Vì chỉ thế thôi cũng làm tớ vui rồi!
Uhm... Vì tớ rất thích làm người khác vui, mỗi khi làm cho ai đó vui vẻ một chút, là tớ cũng đã cảm thấy vui lên rất nhiều! Chắc là cũng có lần tớ giúp đỡ để A Phởn thấy vui hơn rồi nhỉ? Nếu vậy thì... tớ cũng cảm ơn cậu về điều đó, vì chỉ vậy thôi là tớ cũng vui rồi!
Tớ chưa bao giờ nói là tớ không thích nghe người khác nói cảm ơn nhỉ? Tớ không thích nghe thật, không phải vì tớ không thích, mà là rằng là vì... tớ không biết phải trả lời những câu cảm ơn như thế nào cả. Mỗi lần như thế, đừng nói cảm ơn tớ, chỉ cười với tớ, vui với tớ, thế là đủ rồi...
Phởn thân mến!
Vào JFC rồi, tớ mới thấy mọi người ở đây thật vui tính (Nhân tiện khen nhiều người một lúc), chính vì thế, có những lúc tớ thực sự buồn, cũng có thể cái sự buồn của tớ nó rất chi là linh ta linh tinh lăng nha lăng nhăng, bắng nha bắng nhắng, nhưng mà cũng rất cần thiết phải remove nó đi. Và đôi khi JFC, một phần của JFC đã giúp tớ remove nó, dù là a little part.
Nhờ có Phởn, tớ biết thêm chị Phi này, NBV này, Romeo này, Bian này.... vân vân nữa.
Có những điều tớ có thể nói, nhưng tớ biết là Phởn không muốn tớ nói ra đây, nên quyết định giữ bí mật. Cũng có những điều tớ biết là chính bản thân Phởn cũng muốn nghe, nhưng tớ cũng không biết phải nói thế nào. Hihi... Khó lắm cơ!
À, suýt nữa thì quên. Tớ đang đợi STTT kết thúc đấy nhá! Nhất định là phải đọc tiếp nữa. Tại hôm trước cậu nói xong rồi, nên tớ cũng không còn ý định cùng làm với cậu nữa. Cái bài ấy hay thế mà sao mọi người ít đọc nhỉ? Hừ, chả biết cảm nhận về nghệ thuật gì cả. Nhờ!
Còn một điều nữa cần phải viết thêm: Lẽ ra tớ đợi đến lúc nào viết cơ, thì nó mới lâm li, nhưng vì bạn Pin bạn í cầm dây để trên cổ tớ, không viết thì bạn í treo, vì bạn í đổ tội cho tớ xì pam. Tớ có bao giờ xì pam đâu mà bạn í nỡ làm thé với tớ chứ! Vì viết lúc này, nên tình bạn của chúng ta dù đẹp biết bao nhiêu, nhưng những lời nói của tớ không thể diễn tả hết được, vì thời gian quá eo hẹp.
Thế nhé! Phần cảm nhận của tớ, có lẽ nên dừng lại ở đây, vì nếu không thì sẽ thành nói lai rai mất!
Đừng cảm ơn tớ nhé! Tớ sẽ thấy khó xử đấy