Thật ra thì điều này cũng khó lý giải phết.
Theo tôi thì vấn đề này là ở lối chơi của Juve. Juve của chúng ta chơi bóng bằng "đầu" là chính, lấy tập thể làm nền móng cơ bản, o thích sự đột biến theo kiểu cá nhân. Vì vậy Juve thường chơi rất hay khi gặp các đối thủ mạnh và tấn công tốt, giả sử như Real và Barca khi gặp Juve đụng phải một hàng phòng thủ quá ổn định, đồng thời các cầu thủ thì lì lợm không có ai thích "chơi trội", luôn tuân thủ chiến thuật một cách nghiêm túc nhất. Vì thế các đội có lối tấn công đẹp thường hay bị kìm hãm trước Juve, rồi dẫn tới thế trận dằng co, và trong việc "thi gan" và thử "bản lĩnh" tinh thần thì Juve luôn chiếm lợi thế. Đội bạn tấn công mãi không đem lại điều gì và vào những phút giây quyết định, cái đầu"lạnh" và tinh quái lên tiếng, "bùm" phản công chớp nhoáng và tất cả an bài.
Nhưng ngược lại, tôi thấy Juve khi gặp các đội yếu hay dưới cơ thì thường hay rơi vào tình trạng hoang mang. Lợi thế lớn nhất của Juve là ở khả năng áp đặt lối chơi lên đối thủ, nếu gặp đội dưới cơ mà ăn được, Juve sẽ vùi dập ngay từ đầu. Còn nếu rơi vào thế trận dằng co thì thật sự chính Juve sẽ hoang mang và khinh suất vì điều này Juve vẫn thường làm, và thế là "tự chết". Cũng cần nói thêm Juve thỉnh thoảng hơi chủ quan khi gặp đội yếu hơn, nhiều trận Juve không áp đặt ngay từ đầu, để đối thủ với sự "quật khởi" quấy phá lung tung khu vực bên phần sân nhà.
Còn Juve hay thua các đội bóng Anh có lẽ là ở vấn đề đá bằng sức. Các đội bóng Anh thường chơi với tốc độ và thể lực kinh người. Mỗi lần gặp các CLB Anh tôi thấy các cầu thủ của chúng ta như đang bước vào cuộc tra tấn về thể lực, họ phải căng ra "guồng" suốt trận với đối thủ. Rồi cái gì đến phải đến khi thể lực và sự nhanh nhẹn của đối thủ làm chúng ta lộ sơ hở.