Một Michael Ballack, như tôi đã yêu
Nếu như yêu là một thứ tình cảm dễ nhận ra nhất trên đời thì có thể khẳng định rằng Tôi yêu Anh. Và rất yêu là đằng khác
.... 4 năm trước, tôi còn nhớ như rất rõ những cảm xúc nóng bóng trong mùa hè tại Viễn Đông năm 2002, một tình yêu đã chớm nở trong trái tim và tâm hồn của 1 đứa trẻ 13 tuổi là tôi. Tình yêu đến từ chiếc áo số 13 của ĐT Đức. Khi đó, tôi bắt đầu thực sự ham thích bóng đá và mải mê với những trận đấu tại WC lần đầu tiên đc tổ chức ở Á châu. Cũng ko hiểu sao khi ấy dù vẫn hết mình cổ vũ cho đội bóng Thiên thanh mà tôi yêu từ ngày bé nhưng tôi còn dành 1 phần trái tim mình cho Mannschaft nữa. Đơn giản vì ở đó có Michael của tôi đang là 1 ngôi sao sáng nhất.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ? Rất tình cờ, hôm đó tôi nhìn thấy anh trên TV, trong trận đấu đầu tiên của tuyển Đức tại vòng bảng WC. Một khuôn mặt quá manly với 1 ánh mắt luôn hướng về phía trước đã thu hút tôi mạnh mẽ. Và rồi anh cười, khác hẳn cách mà Baggio - thần tượng của tôi vẫn hay cười. Nó ko dịu dàng, ko ấm áp nhưng lại đầy vẻ man dại và khiến tôi say mê. Ngắm anh chạy trên sân khi đó luôn là 1 niềm vui trong tôi. Những bước chạy của anh trong mắt tôi luôn có một ấn tượng đặc biệt. là một kiểu chạy rất riêng, khác với nhiều cầu thủ khác, mạng mẽ mà thanh thoát, rất oai phong và chững chạc. Có thể vì trông anh cao lớn và nét mặt lạnh lùng luôn khiến người khác cảm thấy mình thật bé nhỏ. WC lần đó, 13allack tỏa sáng và là 1 thủ lĩnh thực sự trên hàng công của tuyển Đức. Anh đã dẫn dắt cả đội bóng đến với trận đấu cuối cùng gặp Brazil nhưng trên sân ngày 4/7 hôm đó lại ko hề in dấu chân anh. 13allack ko thể tham dự trận CK vì chiếc thẻ vàng ở BK và anh chỉ có thể theo dõi đồng đội thi đấu từ trên băng ghế dự bị. Thậm chí tôi còn cảm thấy ấm ức thay cho anh vì điều đó. Michael của tôi đã ko thể có mặt tại trận đấu quan trọng nhất và cũng là danh giá nhất trong cuộc đời 1 cầu thủ và cũng vì thế mà Mannschaft mất đi 1 phần sức sống để rồi đã thua Selecao 2 bàn ko gỡ. Ai biết đc nếu trên sân khi đó có bóng dáng của chiếc áo số 13 thì mọi chuyện sẽ thế nào. Đi qua bục nhận cúp vàng, tôi vẫn nhớ như in một khuôn mặt lặng lẽ lướt qua ống kính máy quay. Một ấn tượng mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Và rồi yêu. 13 tuổi, biết yêu từ phút ấy, tôi luôn tin rằng tình yêu của mình với 13allack dù đến từ nỗi buồn thất bại nhưng sẽ còn trôi đi theo cả những niềm vui chiến thắng nữa.
[/color]