Mình yêu anh ấy đến phát cuồng lên đây. Hôm qua xem Munich đá và ăn mừng chức VĐ mới. Nhìn
13alla đáng yêu quá mức, đưa chân nhảy nhảy theo đồng đội, nhìn iu ko chịu đc. Nhưng tự nhiên lại nhớ đến
Deisler, thật buồn, anh ko thể ra sân để ăn mừng cùng các đồng đội của mình. Cũng như 1 tháng nữa thôi, anh lại lặng lẽ dõi theo những ng` bạn của anh chơi bóng tại WC trên ngay chính quê hương mình. Mình ko thể ko tránh khỏi những nỗi buồn cho anh, một người mà mình luôn yêu quý mặc cho tất cả những điều ko hay mà nhiều ng` nói về anh. Deisler ko đc may mắn như 13alla hay bất kì cầu thủ nào khác nhưng anh vẫn bình thản sống và cống hiến. Có lẽ nào ko đến 1 ngày nào đó, hạnh phúc thực sự lại đến với anh, để em lại thấy anh cười, nụ cười hiền lành có chút gì đượm buồn.... Cuộc sống luôn vốn khắc nghiệt mà, cố lên nhé Bastifantasti. Cố lên nhé, 13allack. Cố lên nhé, những người Đức đẹp nhất trong lòng em

