Bài thứ 2: "Tâm sự cùng sao đêm"
Sao đêm nay sao nhiều thế ?
Bầu trời trĩu xuống hay lòng ta nặng
Ngẩng đầu lên trời hỏi 1 tiếng lớn
Hỏi: hạnh phúc là gì sao không thấy ?
Vang vào không trung 1 tiếng gào
Hỏi: hạnh phúc đã có tự bao lâu rồi ?
Phải chăng nó ở tít tận vì sao kia
Sao băng bay qua và hạnh phúc tan biến,
Hạnh phúc không còn ta còn đâu
Ta như lưu lạc giữa vùng hoang
Đi tìm từng mảnh của hạnh phúc còn lại
Chắp nhặt và cất vào trong tim
Để ta ấp ủ mong cho nó chọn vẹn
Nhưng sao băng kia đã tàn nhẫn mang đi
Một phần mãi mãi không bao giờ thuộc về ta
Vì bàn tay ta không thể nắm hết được,
Tay ta khua loạn vào không trung
Muốn đánh tan những quả căng phồng
Cho tan biến khỏi cái đầu nhỏ bé và non dại
Muốn đánh vụn những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn
Cho không còn sắc nhọn để đâm vào tim ta
Cho vết thương không còn chảy máu
Để mai đủ sức ta lại đi tìm
Tìm lại hình bóng đã là của ta
Tìm lại hạnh phúc như thuở còn nguyên sơ.